My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Subscribe to RSS feed

Gọi tên cảm xúc

Mẹ đã đọc cuốn "Cha mẹ giỏi con thông minh" khi tham dự lớp học Hành trình làm cha mẹ tốt (về lớp học này, hôm nào mẹ sẽ viết lại thật kĩ. Bởi với mẹ đó là 10 buổi học thú vị và rất có ý nghĩa)
cuốn sách nói các bậc phụ huynh hãy dạy con cách nói lên cảm xúc của mình. Mẹ chưa nghĩ được đến chuyện để con hiểu cảm giác bản thân cũng như hiểu cảm giác của người khác vì có lẽ con vẫn còn hơi bé. Nhưng gọi tên cảm xúc là điều rất cần cho con và cho bố mẹ.
Giản đơn như việc con bị ngã. Từ khi còn được bế ẵm, đến lúc biết bò, biết đi con đã va, đã ngã không biết bao lần, đau lắm mà chỉ biết khóc thôi. Ngày bé thì khóc toáng lên, lớn hơn thì biết chỉ vào chỗ đau. Lúc nào con đau, mẹ cũng xoa vào chỗ đau ấy và hỏi "con đau à, mẹ biết rồi, mẹ thương lắm". Từ "đau" được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và thế là khái niệm đau đã đi vào ý thức của con rõ rệt. Giờ đây mỗi khi con bị ngã, bị va là chạy đến chỗ mẹ, chỉ đúng vào chỗ bị va ấy, miệng nói "đau đau". Bố đố mà giấu được mẹ nữa nhé yes
Nhưng vì mới chỉ nói được mỗi từ "đau" để chỉ cảm giác thôi, nên mọi cảm giác khó chịu hiện nay đều được con đưa vào khái niệm "đau" hết. Nốt muỗi đốt sưng đỏ, ngứa, con cũng chỉ vào mà nói "đau". Rôm lên đầy lưng khiến con ngứa ngáy, bứt rứt, cũng bảo "đau".
Mẹ sẽ cố gắng dạy con thật nhiều, nhiều hơn nữa về các từ cảm giác để khi lớn lên con trở thành người biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Đó là điều rất cần trong cuộc sống đó con!