My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Trả bữa

Phùùù, may quá là may. Cái răng của tớ nó không còn hành hạ tớ nữa. Sau 3 hôm mẹ è cổ tớ ra để bôi thứ thuốc mỡ mỡ trơn trơn mùi vị ghê ghê ấy vào lợi, cái hàm của tớ đã hết sưng đỏ, răng hết đau, đầu hết sốt, người hết mỏi mệt. Tớ bắt đầu thèm ăn. Bánh đa nấu vẫn là món khoái khẩu số 1, mì nui là món số 2. Nhưng khi mẹ tớ chả chịu nấu bánh đa, cũng kiên quyết không chịu làm nui thì thôi, đành ăn cháo vậy. (Cách đây độ 10 ngày, thì mẹ đừng hòng mà không chịu nấu bánh đa với làm nui cho tớ nhé!) Nói thực, chẳng qua là đói quá thôi.
Tớ đói thật! Ốm dậy xong đói ghê cơ. Tớ ăn ầm ầm vèo cái hết bát cháo to đùng của mẹ. Mẹ sướng lắm, nhìn bố mẹ liếc nhau cười,tớ cũng thấy vui vui. Uh, lâu lắm không ăn cháo, kể cũng ngon nhể. Cháo cua mùng tơi nè, cháo lươn rau cải nè, cháo cá, bò, gà... ngon lạ lùng. Nhưng kể ra mà nói, ăn được độ 2/3 bát là tớ lửng dạ rùi, cũng ngại ăn tiếp lắm, còn bao nhiêu là thứ "phải chơi" nữa chứ. Hậu quả là bố mẹ tớ nhờ sự tác động của quảng cáo để thừa cơ "tống" nốt chỗ cháo còn lại vào bụng tớ. Bố mẹ tưởng tớ không biết à? Tớ biết thừa chứ, chẳng qua là "thôi thì chiều các cụ một tí" ý mà. Thỉnh thoảng, thấy bố mẹ đút vào miệng tớ nhiều quá, rồi lại quay sang nhau cười cười "trộm vía..." tớ đành phải ra vẻ "chảnh" một tí, quay đầu đi, ngậm chặt miệng lại để báo động cho bố mẹ biết là "kiểu ấy xưa như Diễm nhé".
Mẹ bảo là bạn Tôm ở CLB tháng 1, khi ốm dậy cứ đòi ăn măm măm suốt. Mẹ không dám mong tớ đòi ăn măm măm nhiều như thế, mà chỉ cần tớ duy trì chế độ ăn hiện nay là mừng lắm rồi. Bởi vì hình như tớ chưa bao giờ đói đến mức phải gọi "măm măm" cả

ỐmNhững từ đầu tiên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.