Subscribe to RSS feed

Sticky post

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi - Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời

When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be? Will I be pretty, will I be rich?" Here's what she said to me... (Chorus): Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, sera What will be, will be When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, "What lies ahead? Will we have rainbows day after day?" Here's what my sweetheart said ...
Những ngày còn nhỏ, thay vì hát ru, mẹ tôi có thói quen ru tôi ngủ bằng… cassette và một trong những bài hát mà mẹ tôi thường mở cho tôi nghe lúc ấy là Que sera (Biết ra sao ngày sau). Một cách vô thức, tôi thuộc lòng và yêu thích bài hát ấy lúc nào không hay. Lời bài hát thật đơn giản, nhưng tôi đặc biệt thích câu nói (và có lẽ cũng là thông điệp của cả bài hát) của người mẹ nói với đứa con gái bé bỏng của mình, hoặc của anh thanh niên nói với người mình yêu, và của chính cô bé ngày nào ấy – giờ đã là một người mẹ – nói với những đứa con thân yêu của mình: “Que sera, sera, Whatever will be, will be, The future’s not ours to see…” (Biết ra sao ngày sau, Cái gì đến sẽ đến, Chúng ta không thể thấy trước tương lai của mình…) Giọng cô ca sĩ lúc nhõng nhẽo, nghịch ngợm (khi cô bé thắc mắc với mẹ), lúc hồn nhiên, líu lo như chim hót (lúc cô gái thắc mắc cùng người yêu), có lúc lại lý sự như một bà cụ non (khi những đứa con hỏi người mẹ trẻ). Tương lai của chúng ta rồi sẽ ra sao? Vui? Buồn? Hạnh phúc? Khổ đau? Dường như trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta không tránh khỏi có lúc thắc mắc như vậy. Lời bài hát khiến tôi liên tưởng đến cô em họ của mình. Đó là một cô bé xinh xắn, đáng yêu và ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ. Cô bé có thói quen thích được mẹ bím tóc cho mình và thích chơi trò dạy học với mấy đứa trẻ trong xóm. Cô luôn mơ ước sau này trở thành cô giáo. Cô thi vào trường sư phạm và nắm chắc ước mơ ngày nào sẽ được thực hiện trong một tương lai không xa. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những cái “nhưng” không ai lường trước được. Khi cô vừa tốt nghiệp và chuẩn bị xin đi dạy ở một trường mầm non nọ thì cô chợt phát bệnh ung thư. Chỉ trong vòng sáu tháng, chiếc mũi xinh xắn của cô không dưng biến thành một khối ung không cách chi chữa khỏi. Bất kể nỗ lực của mọi người cùng cô bé chống chọi với bệnh tật, những người thân đành bất lực nhìn đứa con gái thân yêu của mình vĩnh viễn ra đi khi ước mơ về một tương lai vô cùng giản dị mà trong sáng tưởng đã chạm vào tay nhưng chưa kịp thực hiện. Đúng vậy, không ai trong chúng ta có thể tiên đoán trước tương lai của mình. Chiến tranh, bệnh tật, thiên tai… bao nhiêu rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có quyền mơ ước vì ước mơ, hy vọng và tin tưởng vào ngày mai khiến chúng ta lạc quan, thêm yêu cuộc sống này hơn. Theo Saga. Lời việt bài hát : Biết ra sao ngày sau Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ, Thường hay hỏi má em: "Má ơi ngày sau, Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không?" Mẹ em sẽ khuyên bảo rằng: "Biết ra sao ngày sau? Đời luyến lưu vui cười, khổ đau... Vì sắc duyên là sóng bể dâu, Nào ai biết ngày sau?" Đ.K.: "... Thành dòng sông nổi trôi..."

Sticky post

Guestbook


Now playing : Que sera sera (DORIS DAY)

Get your custom mp3 player @ 30s.VN

Mẹ bầu 31 tuần

Mẹ mang bầu em bước sang tuần thứ 31 rồi. Những nặng nề, ì ạch vì thế cũng gia tăng nhiều. Công việc trên công ty cũng chỉ đơn giản là ngồi trước máy tính và xử lý những công việc thường ngày nhưng sao lát mẹ lại thấy mỏi lưng, nghẹn cứng ở cổ. Văn phòng cũng khó có thể đi lại nhiều mà lên gác thì mẹ ngại ghê. Thế là mẹ chọn cách làm một tí và xen kẽ đọc những cuốn truyện mẹ download trên mạng về. Mẹ chọn những dòng truyện tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng mà hồi con sinh viên mẹ rất hay đọc. Như tìm được lại về những cảm xúc buồn vui cùng nhân vật của ngày xưa vậy. Những ngày này mẹ tự nuông chiều bản thân một tí smile. Để cho những suy nghĩ thật nhẹ nhàng. Như thế cũng rất tốt cho em con nhỉ.

Lười biếng trên công ty là thế, thế mà về đến nhà sao mẹ khỏe ghê. Đón con, mua thêm đồ ăn, về nhà giao cho bố trông con và mẹ lao vào nấu cơm, dọn nhà, tắm cho con và dọn cơm cho hai bố con. Tất tần tật cố gắng làm sao mẹ có thể bước lên giường vào lúc 8h, thư giãn tuyệt đối.

Hôm qua mẹ vừa nói với bố: "Ước gì giờ đến ngày em đẻ anh nhỉ. Chỉ việc nằm một chỗ và có người phục vụ cho à". Bố cười khoái chí, gõ vào đầu mẹ cái. Chắc bố thấy buồn cười mẹ quá. Nhưng đúng là lần mang thai này mẹ thấy nặng nề hơn lần mang con nhiều. Mẹ mơ ước được đến ngày sinh em để bụng mẹ sẽ nhẹ đi nhiều nè và mẹ sẽ nhanh nhẹn khỏe mạnh trở lại sau ít ngày chịu đau thôi.

Không biết em con trông sẽ như thế nào con nhỉ. Cả nhà mình đều háo hức và tò mò. Nhưng có một điều chắc chắn mẹ biết là con sẽ yêu em con lắm. Giờ con đã biết yêu em rồi. Yêu con lắm những lúc hai bàn tay con bé xíu sờ nhẹ nhàng lên bụng mẹ gọi em Giang ơi, em Quyên ơi,v.v... Rồi những lúc con bảo đồ này sẽ dành cho em bé nè, hay "Em bé đang làm gì thế hả mẹ?"...

Cả nhà cùng chúc cho mẹ và em bé khỏe mạnh nhé, kiên cường đến tận tuần cuối cùng nhé và may mắn nữa nhé! smile.

Ngày tươi đẹp!

Tối qua cùng con xem Đồ Rê Mí, bố đi làm thêm mệt quá nên ngủ khì. Chỉ còn mỗi mẹ và con nhảy nhót cùng Đồ Rê Mí. Mẹ đặc biệt thích nhìn khuôn mặt vui vẻ của con khi được mẹ hát và nhảy múa cùng. Con lại còn bắt mẹ đứng lên nhảy cơ. Mẹ bầu tháng thứ 7 rồi đó, con trai yêu ạ! smile

Thế mà đến đêm chàng trai của mẹ lát lại dậy, lăn bên này, lộn sang bên kia, nói như đã thức dậy rồi ấy. Mẹ đi từ nhẹ nhàng thủ thỉ, vuốt ve đến cạy nhờ dọa bố mà cu cậu vẫn khó ngủ. Chán mẹ chàng ta nằm úp mặt lên hai tay giận dỗi mẹ. Mẹ đoán chắc cậu chàng lại đói bụng rồi. Khó tính lắm cơ, bánh không ăn, sữa không uống. Mẹ biết kiếm gì cho con ăn vào cái giờ này đây!

Rồi con cũng ngủ, ngủ lăn đến sáng. Mẹ thì thấy sao vẫn thiếu ngủ, đang định bụng mai nghỉ một ngày ngủ cho bõ, ngủ thật đã. Mẹ cũng còn 2-3 ngày phép lận.

Cún không biết đâu nhỉ. Mang bầu tầm này thỉnh thoảng mẹ ngủ một giấc 2-3 tiếng đã dậy tỉnh như sáo. Mẹ lại ngắm con thương yêu lắm. Mẹ hình dung khi mẹ sinh em bé, hai anh em con sẽ nằm cạnh nhau như hai chú lợn con, xinh thật là xinh. Hay thiệt cơ!!!

Giờ mẹ đang chợt ước, nhanh đến ngày sinh cho mẹ cất được cái bụng ì ạch, nặng nề này. Mẹ lại tha hồ chạy múa tung tăng. Nhưng mẹ cũng lại chợt nghĩ, lúc đó mẹ có tới 2 nhóc lận, chắc sẽ bận rộn hơn nhiều.

Len lỏi những ý nghĩ thoáng qua nhỡ em bé con sinh ra không được nặng cân như con thì mẹ sẽ lo lắm. Chỉ biết cầu trời con ạ. Còn những 3 tháng nữa lận. Mẹ mới chỉ đi được 2/3 chặng đường thôi. Mẹ cầu mong ...

Đổi gió cho con

Nhớ con quá!

Mẹ định cho con về quê 1-2 tuần để buổi sáng con được tắm nắng cho da dẻ hồng hào lên mẹ còn cho con đi khám lấy thuốc Canxi về uống. Thế mà, ngày đầu tiên đặt lưng xuống giường không có con, không nghe thấy tiếng con nói, mẹ lại tủi thân khóc. Gọi điện về cho con, con cứ dặn mai mẹ về quê với con nhé. Thương con quá! Mẹ không thích hứa với con mặc dù con vẫn chưa phân biệt rõ mai khác với tuần sau như thế nào đâu.

Con càng lớn mẹ càng cảm nhận con cái là tài sản quý báu vô cùng của cha mẹ. Tự dưng quay sang bảo bố, Anh này, nếu đẻ đứa nữa mà đáng yêu như Hoan thì đẻ nhiều cũng được. Bố gật đầu hưởng ứng, nhưng mẹ biết khó lắm, khó lắm!!!

Tối qua mẹ gọi điện về ông giọng tự hào khi mẹ hỏi thăm cháu, rằng Hoan nó chịu ăn nhưng mà nó bố láo lắm, đây này, nó đang đòi đánh ông đây này. Mẹ nghe giọng ông thích thú lắm. Rồi lại đến giọng con bắt máy, con cãi liền, Đâu, cháu có bố láo đâu. Ông cháu đùa nhau buồn cười quá. Thấy con vui thế mẹ lại thấy an tâm. Vì trước đó mẹ đã tính tuần này cho con ra ngay với mẹ rồi.

Mỗi lần cho con về quê là hai vợ chồng có dịp ở bên nhau nhiều hơn. Mẹ thấy bố có vẻ nhàn nhã hưởng thụ lắm con ạ. Mẹ cũng nghĩ buồn cười. Mặc dù ấm áp với sự quan tâm nhẹ nhàng của bố nhưng lúc nào cũng lăn tăn về con. Cái cảm giác có lỗi với con cứ dâng lên mỗi lần cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc bên bố. Biết rằng có con ra thì mẹ sẽ vì mệt bận bịu lo cho hai bố con chẳng có thời gian quan tâm đến bố. Nhưng mẹ thương con lắm.

Hy vọng sau 2 tuần con sẽ trông khỏe mạnh hơn. Rồi bố mẹ cho đi khám lấy thuốc về uống con sẽ đầy đủ chất hơn nữa con nhé.

Mẹ yêu con nhiều!

Mẹ có tập 2 rồi

Ui lâu thiệt là lâu rồi mẹ không thèm ngó ngàng gì đến cái blog này cả. Đợt này mẹ mới có bầu, mà cũng không suôn sẻ lắm nên mẹ mệt nhiều, chẳng có thời gian và sức khỏe để dòm ngó đến cái gì khác cả. Nhưng hôm qua mẹ đi siêu âm bác sĩ nói mẹ mang bầu bé gái rùi. Mẹ mừng ghê lắm, mặc dù ối của mẹ vẫn ít nè. Nhưng kiểu gì thì kiểu cũng phải khoe với cái blog của mẹ con mình tí tí. Hì hì...

Để mẹ tổng kết về gia đình mình nhé. Bố con cơ bản là vẫn lười. Lúc thì bố đáng yêu lạ. Ví dụ như những lúc con khóc bố cũng chịu khó dạy chỉnh đốn con, không để mẹ mất giấc ngủ nhiều. Bố cũng không cằn nhằn mẹ những lúc mẹ mệt đâu. Bố lười thật, nhưng bố cũng rất dễ tính với những mệt mỏi, cáu gắt của mẹ. Hí hí...

Con thì giờ được 34 tháng rồi nè, 2 tháng nữa là con được 3 tuổi rồi. Giờ còn nói nhiều lắm rồi. Nói có nguyên nhân và có kết quả rồi. Nói trình bày rõ nguồn cội làm mẹ nhiều lúc phát phì cười với con. Chỉ có điều con hay nói nhanh giống mẹ, nên hay lắp lắm. Về cơ bản là con ngoan, bố mẹ cũng khá hài lòng với con trai yêu đó. Con khá độc lập rồi, việc gì cũng thích tự mình làm. Nói một lần là con hiểu, chịu khó tiếp thu lắm. Bảo thế sao bố mẹ không yêu con chứ.

Cái tính độc lập này phần lớn là nhờ bố đó. Cách dạy con của bố là rất nghiêm, thích dùng roi vọt. Mẹ có đôi khi không bằng lòng nhưng cũng phải thừa nhận, con rất chịu khó nghe lời bố, bố dạy con rất hiệu quả, và lạ thật lạ là con rất yêu bố. Bố tuy thích dùng roi nhưng bố cũng rất yêu con. Ngoài những lúc cần dùng roi dọa con thì bố chịu khó chơi với con lạ, chịu khó nhảy múa, hoạt động chân tay với con, hát với con, xem ti vi với con, và cho con ăn cùng mẹ nữa. Chỉ mỗi tội là bố lười hỗ trợ mẹ nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa lắm, gần như không ấy, trừ khi mẹ nhờ mỏi miệng...

Giờ mẹ đang cầu mong em con thật khỏe mạnh. Mẹ cũng cố gắng uống nhiều nước và nước dừa để đủ điều kiện tốt cho em con nữa. Bé con của mẹ cố gắng cùng mẹ nhé. Để con thật khỏe mạnh và xinh xắn khi ra đời vui cùng bố và anh con nha. smile

Mẹ chồng

Chẳng phải những cô dâu mới về nhà chồng mà ngay cả những nàng dâu đã gắn bó với nhà chồng 3 năm như mình hay hơn chục năm rồi như chị Vân vẫn thích thú với những câu chuyện về mẹ chồng và nàng dâu. Bởi vì: ai cũng có thể thấy mình trong đó. Cái vấn đề chính vẫn là những mâu thuẫn trong sinh hoạt và lời ăn tiếng nói giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhưng qua đó mình cũng cảm nhận được nhiều điều lắm.

Nhiều nhất là cảm giác biết ơn bố mẹ chồng. Mình lấy chồng cũng tròn 3 năm rồi, nhưng cũng thật may là chưa gặp điều tiếng gì với bố mẹ chồng cả. Nhưng phần lớn là nhờ mẹ chồng. Ngày mình mới về làm dâu, bà thường để lại ấn tượng trong mình là bà không khôn khéo trong ứng xử, không đảm đang trong nội trợ, và cái con bé mới tập tễnh bước vào cuộc sống gia đình như mình lại thây may vì như vậy mình sẽ không phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng dần dần mình chợt nhận ra bà thật khéo léo trong ứng xử quan hệ gia đình. Có những điều nghe tưởng thật đơn giản nhưng nó lại chính là yếu tố làm cân bằng các mối quan hệ trong đình mình. Đơn giản như câu mẹ nói: "Mẹ không bao giờ cãi lão với bố con cả. Bố có giận thì mẹ lại cười hề hề là xong, chẳng bao giờ cãi nhau to", hay, "Đứa nào ăn ở thế nào mẹ đều biết, nhưng mẹ không bao giờ nói ra, nói ra cũng không giải quyết được gì mà lại làm mất lòng nhau ra".

Mẹ ạ, con vẫn thường hay tủm tỉm cười mỗi khi nghe mẹ gọi bố con câu Anh ơi. Con cứ tự thầm hỏi, liệu sau này khi đến tầm tuổi của bố mẹ giờ, tụi con có được như bố mẹ không nhỉ.

Mẹ biết không, trong cuộc sống đúng là luôn luôn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn và cái cần nhất vẫn là một cái đầu tỉnh táo và biết nghĩ cho mọi người. Con vẫn luôn tâm niệm thế và đó vẫn là điều còn cần phải học để tạo thành một thói quen cho bản thân.

Con mong sao gia đình mình cứ mãi yên bình thế này. Để con luôn được thầm cảm ơn vì duyên trời đã cho con được vào nhà bố mẹ. Để con biết mình sẽ luôn phải cố gắng, dìm bớt cái tôi của mình vì gia đình mình hơn nữa.




Chống chếnh!

Đó là điều em cảm nhận đến sâu sắc ngày đầu tiên xa anh. Đến nhìn cái xe máy, cái đôi tất, đôi dép cũng muốn ước giá như anh ở nhà lúc này. Em chọn cách rủ cún anh về nhà mình để được ngủ ở nhà. Thế mà nó lại tạo phản ứng ngược lại: em lại thấy rõ hơn cái trống vắng khi không có anh, nó len lỏi đến tận sâu thẳm em khi 2 anh em cún đã đi ngủ. Không có anh ở nhà, con cũng biết cách làm mẹ nhớ bố thêm khi cứ khóc gọi Bố ơi, Bố đâu rồi mỗi lần bị mẹ mắng.

Em chọn cách để cả hai mẹ con sang nhà bà ngoại nhưng cũng vẫn lo cho nhà mình lắm. Nhưng bắt đầu từ hôm nay em nhờ được Chiến ngủ trông nhà giúp rồi. Sang bên bà có nhiều người hơn, cún sẽ bớt nhớ bố, gọi bố, và ít gợi em nhớ đến anh hơn.

Chuyện chỉ đơn giản thế mà cũng gặp sự phản đối của bác Thắng. Bác nói sao nhà của mình không ngủ lại phải nhờ người khác trông. Em chẳng buồn tham gia nữa. Những lúc bác ấy thế này em lại càng muốn so sánh giữa chồng em và bác. Chồng em sẽ hiểu và đồng cảm hơn, không bảo thủ như vậy chút nào. Bác ấy không thể hiểu được những cảm giác và suy nghĩ cũng như cách giải quyết của người khác. Điều này, trong một chừng mực nhất định, lại làm em tự hào vì em có anh đó, anh ạ.

Anh qua bên đó có nhớ em nhiều không. Em chỉ mong sao mau đến Chủ nhật để được nghe tiếng anh báo anh sắp về rồi. Chẳng mong chờ gì ngoài anh cả. Chỉ mong được nhìn thấy nụ cười con khi thấy bố, thấy ánh mắt lấp lánh vui của anh khi thấy mẹ con em thôi. Mong sắp hết tuần, anh nhé.

Cho bố cún và cún yêu của mẹ!

Lâu thật là lâu rồi mẹ chưa viết cho con và bố con cả để rồi đến giờ khi muốn viết thì mọi cái cứ ập đến trong đầu làm mẹ thật chưa biết cách sắp xếp để viết như thế nào nữa smile. Trước hết mẹ sẽ ghi nhận một số những thay đổi quan trọng của con trai mẹ nhé.

- Con trai mẹ rất nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng ở con đặc biệt quá cùng với cái điệu hay cười tủm làm ai khi gặp cũng đều phán một câu là giống bố. Nhưng mẹ còn muốn con giống cả cái mạnh mẽ của bố, cái mà mẹ vẫn thường gọi là "không hiền đâu", một điều rất hay về bố mà mẹ thấy vui vui khi nó dễ dàng đánh lừa người khác bởi vẻ bên ngoài cũng hiền và nhẹ nhàng như con của bố. Tận trong sâu thẳm mẹ vẫn nghĩ là con sẽ giống bố cả điều đó nữa, con à.

- Con phát triển ngôn ngữ tuyệt lắm. Mẹ vẫn rất thấy phục chị Trang nhà bác Vân mỗi lần nghe bác kể chuyện về chị, và thấy ngạc nhiên và yêu vô cùng lần mẹ gặp và bị thuyết phục hoàn toàn bởi khả năng nói của chị ý. Thế nên mẹ cũng thấy rất vui vì so với các bạn cùng tuổi, con mẹ biết nói thật nhiều, mặc dù con nói ngọng ghê lắm, nhiều khi mẹ phải nghe mãi mới hiểu con nói gì, con à. smile

- Con có dấu hiệu hư và hay hờn dỗi hơn hồi bé. Điều này mẹ biết là do con đã lớn, đã biết làm nũng những người yêu quý mình. Có một điều là những lúc con ở nhà, bố mẹ hoàn toàn có thể kiểm soát mức độ "hư" của con. Vì cả bố và mẹ không ai giữ trong mình tính chiều chuộng để làm con hư cả. Nhưng những lúc đưa con sang ông bà nội ngoại, bố mẹ bất lực và thường bị ông bà mắng vì đối xử với con ghê quá, con đáng yêu thế cơ mà. Mẹ hơi lo, con à.

- Con đi học biết nhiều bài thơ và bài hát hay lắm. Thế mà một phần vì mẹ không thuộc những bài đó để gợi con đọc hoặc hát ra cho mẹ nghe, phần là vì quỹ thời gian mẹ con chơi với nhau vẫn ít quá thế nên mẹ thật ngạc nhiên khi nghe con đọc những bài thơ thật hay và hát những bài hát thật ngộ nghĩnh. Mẹ yêu con thế, con à.

Mẹ tạm thời tóm tắt về con vậy nhé, giờ mẹ muốn chia sẻ với con về bố đáng yêu và cũng đáng ghét lắm của con.

Bố con sắp được đi Thẩm Quyến chơi rồi. Điều làm bố vui và mẹ cũng thấy hạnh phúc nho nhỏ là cả xí nghiệp chỉ mình bố được chọn đi. Dẫu mẹ biết cái hạnh phúc nho nhỏ đó sẽ chẳng là gì so với những thành công của nhiều người khác, nhưng mẹ vui lắm, một chút tự hào về bố nữa. Vì mẹ biết, bố con không thật siêu sao như những người thành đạt khác, nhưng bố con có hai đức tính tuyệt vời mẹ ghi nhận được: chăm chỉ và khéo ứng xử.

10 ngày bố đi Thẩm Quyến sẽ là 10 ngày mẹ cố vượt qua cái sợ hãi yếu đuối khi không có bố bên cạnh để hai mẹ con ở nhà một mình với nhau, không sang bên bà ngoại. Gần đây cái ý muốn được ở nhà mình càng mạnh mẽ hơn. Mẹ chỉ muốn ngủ ở nhà mình, bớt lệ thuộc bên bà ngoại. Và mẹ cảm thấy yêu ngôi nhà mình, mẹ tin mẹ sẽ ở nhà ổn những ngày bố con xa nhà như vậy con ạ.

Hôm nay mẹ tạm viết cho con và bố như vậy nhé. Giờ mẹ phải trở lại với công việc của mẹ thôi. Bibi hai bố con nhé.




Ngày bình thường

Những ngày đầu tháng 9 này mẹ đã chủ động sắp xếp nhận ít tài liệu dịch đi, một phần cũng vì mẹ đã bớt cảm thấy áp lực trả nợ, phần vì mẹ cũng muốn thời gian dịch giãn ra để mẹ đầu tư dịch chất lượng hơn. Và thế là thời gian còn lại mẹ cún chỉ chăm chăm vào ... học tiếng Nhật. Buồn cười thật.

Cái quá khứ học không đến nỗi nào của mẹ đã đi vào thời xa vắng mất rồi. Mẹ đến lớp học mà cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì. Về nhà định tìm sự động viên .. nghỉ học từ bố thì lại nhận được sự ủng hộ đúng nghĩa nhưng chẳng đúng ý mẹ tí nào. Ước gì bố bảo, Ừ, học thế thì em nghỉ đi thôi. Nhưng không.

Mới đầu mẹ cũng nghĩ đơn giản, mẹ học rồi mà, giờ chỉ cần ôn lại tí thôi. Nhưng tiếng Nhật nó không như mẹ nghĩ chút nào cún ạ. Lại phải rờ lại từ đầu. Mẹt thật cơ.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31