ChonChon

Mình xin lỗi vì thời gian qua chưa trả lời comment cho những bạn comment cho mình. Mình sẽ trả lời sau nhé ^^

Subscribe to RSS feed

22h45 phút, ngày 14-04 AL

Mới đây mà đã được 1 tuần kể từ ngày bác mất. Bác mất sau khi đến nhà gặp ba mẹ con được 9 ngày.

Đã hơn một năm nay, bác bị bệnh. Cơn bệnh cứ khiến bác lúc khỏe lúc yếu, khiến người thân lúc lo lúc mừng. Trước ngày đến nhà con, nghe nói bác xuống sức hẳn, nhưng không hiểu tại sao qua hôm sau, bác lại khỏe mạnh bình thường và đã đến gặp mặt ba mẹ con. Ai cũng nói, bác đã dùng hết sức khỏe để đi gặp ông bà sui gia.

Vì là đám nhỏ nên con và MinMin không được ra hội nghị bàn tròn mà chỉ ngồi sau bếp. Chỉ đến khi buổi gặp gỡ kết thúc con mới ra tiễn bác về. Mẹ con chưa từng biết bác đối với con thế nào, nhưng chỉ cần qua ánh mắt của bác nhìn con, mẹ con vẫn nhận ra bác thương con thật nhiều.

Những ngày bác mất, dù con chưa để tang, nhưng cảm giác vẫn như mất đi một người thân thuộc. MinMin đi học xa, mỗi lần con về lại Cần Thơ là ghé nhà thăm bác. Dù khoảng cách tuổi tác khá xa nhưng nói chuyện với bác vẫn rất vui. Con với bác còn giống nhau 1 điểm nữa là cả hai ăn rất chậm, thế là có ăn cơm chung là chỉ còn lại hai người vừa ăn từ từ vừa nói chuyện hihi.

Hôm đám ma, mọi người bảo con khắc tuổi nên không nên đứng xem lúc liệm cũng như nhìn mặt bác. Thế mà con cứ lén lén nhìn ra, trước đó thì bác Sáu có mở khăn cho con nhìn mặt bác lần cuối. Không biết con làm thế có sai không, nhưng con đã không kịp về gặp bác lần cuối, con không muốn mình bỏ lỡ lần cuối cùng gặp mặt bác.

MinMin nói "ba anh lúc mất nhìn như đang ngủ vậy", con chưa từng thấy lúc bác ngủ trông như thế nào, nhưng con chỉ thấy bác không còn cười với con như mọi lần nữa, con cũng không còn nghe giọng bác được nữa.

MinMin hỏi con ngồi gần cái hòm có thấy sợ không, con nói thật là chẳng sợ gì đâu. Con sợ ma kinh khủng, nhưng những ngày dưới quê, con ước mình có thể gặp được bác. Con không biết khi đó con có cảm thấy sợ hãi không, nhưng con vẫn luôn mong có thể gặp bác thêm một lần.

Con nhớ hồi con mới quen MinMin, bác là người viết cho con cái tên tiếng Hoa của con. Rồi bác cũng từng dạy con học tiếng Hoa nữa. Rồi con vẫn hay cùng MinMin đi đánh cầu lông với bác. Ai cũng nói bác khó tính vô cùng, vậy mà chưa bao giờ con thấy bác khó với con, lúc nào bác cũng dễ chịu và thương con hết.

Con tin có linh hồn, và khi con thắp nhang cho bác, con đã nghĩ sẽ sống sao để không áy náy khi đứng trước tấm hình thờ của bác, vì bác thương con mà.

Trở lại ngày bác đến nhà con, khi tiễn bác về, con nói "Bác về khỏe nha!", lúc đó bác nói với con "Giờ còn kêu bằng bác nữa sao!"

Tiếc là bác chưa từng nghe con gọi bác như MinMin gọi bác.
Nhưng mà khi thắp nhang, con đã nói với bác là: "Bác ơi, dù con với Min chưa là vợ chồng, hay nếu không có duyên là vợ chồng đi nữa, thì mỗi khi thắp nhang cho bác, con cũng sẽ gọi bác là bá như Min nhé, vì con cũng thương bá mà!"

Con vẫn tin rằng có linh hồn, và bá vẫn bên cạnh tụi con.




Chuyện chồng chuyện con

Những người biết tôi ai cũng chửi tôi:

- Cái đồ mê chồng hiện ra trên mặt!
-Mắc gì mún chồng?
- Đám cưới rồi sao được đi chơi đàn đúm rượu chè cờ bạc trai gái?
- Cái đồ con nít mà cứ mở miệng ra là chồng chồng chồng!
- È, không biết nhục hả!!!

Nhìn chung là chẳng ai ủng hộ cho cái sự đam mê có chồng của tôi cả. Vì họ đã từng trải qua, vì họ sợ trải qua và cũng có thể vì họ chưa trải qua.

Có chồng có gì mà không vui nhỉ! Tôi thèm biết bao mỗi tối về nhà lại được ôm lấy chồng mà hun chút chít chụt chịt khi vui, và nằm nép mình trong lòng chồng để được xoa đầu an ủi khi buồn.

Không ít lần tôi đọc được những bài báo nói rằng hôn nhân là mồ chôn tình yêu tiêu điều hạnh phúc lục đục nhà cửa, cũng chẳng hiếm khi tôi đọc những cuốn sách văn học kể về những tình cảm hời hợt thay đổi khi đã là vợ chồng. Dĩ nhiên đôi khi tôi thấy rờn rợn hoặc nuối tiếc, cũng đôi khi tôi thấy ngán ngẩm và lại muốn ham chơi, nhưng nhìn chung thì cái sự-muốn-chồng và sợ-có-chồng có tỉ lệ 10:1

Cách đây 2 năm khi tôi vừa tốt nghiệp đại học.

Ba tôi nói còn con nít mà yêu đương gì, suốt ngày bồ bịch(!?)
Mẹ tôi than trời trách đất "sao mẹ dám nhìn mặt ông bà già chồng đây!"
Dì tôi dặn dặn làm thân con gái phải giữ mình (haizzz)

Cách đây 2 tháng khi nhân dịp xuân về lòng người tràn trề rạo rực sực nức nước hoa.

Ba tôi muốn gả đứa con gái đầu lòng này đi cho khuất mắt để khỏi mất công lo lắng mỗi ngày nó đã về nhà chưa. Có chồng rồi đố nó dám đi chơi đêm.
Mẹ tôi muốn gả đứa con gái đầu lòng này đi mau mau vì để lâu nó quá lứa lỡ thì hoặc tệ hơn là nó lỡ... có thai (má ơi)
Dì tôi cảm thán một câu bất hủ "Quen lâu không cưới đàn ông nó chán!"

Nhưng bất kể lời ong tiếng ve, tôi vẫn luôn trung thành với mong ước vĩ đại, mong ước bước ngoặt, mong ước bền chặt của mình là CÓ CHỒNG vì đơn giản từ nhỏ đến lớn tôi luôn MUỐN CHỒNG.

Điều đó không cần che đậy, điều đó không ngại chê cười. Ví dụ hồi tết đi coi bói với công ty nhân dịp ông sếp nhăn nhó đi đâu đó, gặp mặt thầy bói tôi chỉ hỏi câu bất hủ: "Năm nay con có lấy chồng không?" nên sau đó bị nguyên công ty sỉ nhục tới tận bây giờ. Nhưng có sao, mong ước phải được duy trì và vun đắp và tung hô để mọi người xung quanh biết mà vun đắp dùm hehe

Đôi khi, người yêu hay đặt vấn đề: "Em đã sẵn sàng lấy chồng làm vợ chưa đó?"
nguyên do đây: "Em còn ham chơi và con nít quá!"
tiếp theo lại an ủi: "Nhưng anh thương em mà!"
rồi lại trở mặt: "Mà không biết nấu ăn bắt anh ăn cơm tiệm anh sẽ chán đó!"
rồi đưa giải pháp: "Em lo mà tập nấu ăn đi, bớt tính con nít dùm anh!"
sau đó tôn vinh: "Em được cái tốt bụng thật thà ngu ngu dễ dạy"
tiếp theo là cảm thán: "Chắc tui chết, sao tui khổ thế này"

Tôi có nói sẵn sàng bao nhiêu lần cũng không đáng tin bằng hành động thiết thực, đó là mỗi tuần tập nấu một món mới. Người được vinh hạnh ăn thử những món ăn đầu tiên do chính tay tôi nấu không ai khác là thằng em họ ở chung nhà trên thành phố. Tôi được cái thích khám phá món mới, nó được cái khen ngợi giả dối không ngại miệng, hai bên cứ thế mà hành hạ nhau.

Đời vậy mà vui, tôi phát hiện mình muốn chồng đến mức tôi có thể tìm được niềm vui trong điều tôi ghét nhất - Nấu ăn.

Dạo này quan tâm và biết nhiều thứ về nấu ăn bếp núc hơn trước rất nhiều. Phần vì công việc dính tới chương trình Món Ngon Mỗi Ngày phát sóng lúc 11h50 trên kênh HTV7 mỗi ngày, phần vì hứng thú vì tiến bộ nhanh, phần vì trách nhiệm, phần vì để đạt mục đích (hehe). Giờ thích quan tâm giá cả rau củ cá tôm, thích ôm đồm chuyện bếp núc. Bữa nọ đi chơi với cô bạn đại học nay đã có chồng, nàng ta tâm sự đi chợ cũng rẻ, nhà 3 người ăn 3 bữa mà tốn có mấy chục ngàn. Thật là ngưỡng mộ biết bao nhiêu khi mỗi ngày tôi đi chợ ăn một bữa 2 người đã đi tong hết 100.000 chẵn, thiệt là thê lương!

Nói gần nói xa chẳng qua nói tóm lại, tôi hay hát lẩm nhẩm "Sống trong đời sống, cần có một tấm chồng, để làm gì, em biết không? Đế có đứa con, để có đứa con..."

Biết là sửa lời tác gia vĩ đại thật tội lỗi, nhưng đúng là ước mơ của tôi đơn giản lắm. Có chồng tốt, có con ngoan, hạnh phúc của tôi chỉ là thế, mục đích cuộc đời cũng vậy thôi!

- Viết cho người tôi yêu, người yêu tôi, người chấp nhận mọi thứ xấu xa ở tôi, và người có dự định kinh hoàng nhất trong đời họ là lấy tôi làm vợ -






Mắt đau

Quả thật, hôm nay là một ngày thật buồn, và sẽ thật dài...

Bác sĩ A bảo nhỏ mắt thuốc XYZ phải 1 tiếng 1 lần.
Bà bán thuốc B bảo nhỏ mắt thuốc XYZ mỗi 20 phút 1 lần.
Bác sĩ C bảo nhỏ mắt thuốc XYZ mối ngày tối đa 3 lần, và bán thêm một đống thứ thuốc khác.

Mệt! Mệt! Mệt!

Mấy chuyện linh tinh.



Con mắt đau nó làm con mắt ướt...





Cũ không có nghĩa là quên. Chỉ là đôi khi không nhớ.

Gặp những người cũ. Thấy họ đã mới.
Tình cảm vẫn cũ.

Thật thương.

PS. Lần đầu tiên gần Yến nhiều đến thế. Cảm ơn Yên. Cảm ơn bé Yến. "CẮT TÓC CẮT TÓC" =))

Entry cùi bắp sau Absolut + Endinger






5:... phút sáng ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch

5:... phút sáng ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch magnify
Vào lúc này, bác tôi, nghĩa là anh ruột của ba tôi đã ra đi sau một tai nạn xe.

Tôi không thân lắm với bác Tư, thậm chí có khi cả năm mới nói chuyện với bác một lần nhân dịp Tết, dù hai nhà cách nhau chưa đến 1Km.

Ba tôi thì thân với bác Tư nhất trong số c ác anh chị em, hai người thường về quê chung mỗi khi có dịp, hoặc ít ra thì có vẻ như ba tôi cũng thương bác Tư nhất trong số các anh chị em.

Bác tôi là một người đàn ông khắc khổ. Tai nạn xảy ra khi bác đang băng qua lộ để xuống Bến Ninh Kiều tập thể dục. Và một chiếc xe chạy nhanh đến. Hơn 2h sáng. Khi mọi người vẫn còn ngủ thì bác tôi tranh thủ tập thể dục để kịp đi làm lúc 4h. Nhưng hôm nay, đến tận 5h hơn bác tôi vẫn không thể tỉnh lại. Và mãi mãi ra đi.

Bác tôi chỉ làm nghề chạy xe. Đơn giản vì ông nội tôi cũng làm nghề chạy xe. Và trước giải phóng, cả 3 người con trai của ông nội tôi cũng làm nghề chạy xe lôi. Sau này mỗi người có một cuộc sống khác nhau, bác Tư tôi vẫn tiếp tục nghề "truyền thống". Đến khi Cần Thơ ra quyết định cấm xe lôi hoạt động, bác tôi lại tiếp tục cuộc đời với chiếc xe.

Nhưng bác lại mất khi đang đi bộ.

Bác gái khóc, anh tôi khóc, chị tôi khóc, ba tôi thẫn thờ cả ngày. Nghe em tôi kể hôm nay ba đã lặp lại 3 lần câu "Bác Tư chết rồi". Một cái chết không trăng trối.

Bác tôi còn điều gì chưa thực hiện? Bác tôi còn ước mong gì trong cuộc đời này? Bác tôi còn những gì chưa chia sẻ?

9h sáng, tôi nhận được tin từ ba tôi. Đón nhận tin buồn một cách thật bình thản. Có lẽ vì tôi chưa từng có kỉ niệm nào sâu sắc về bác, và với bác.

Tôi muốn viết một điều gì đó thay cho nén nhang tiễn bác về với ông bà nội, nhưng tôi vẫn không tìm ra một điều gì sâu sắc để nói.

Nhưng tôi vẫn thương bác tôi, vì bác là anh của ba tôi.

***

Xin lỗi bác Tư vì con không thể về để thắp cho bác Tư một nén nhang.



Tối thứ sáu (viết bên opera lâu rồi nhưng vẫn đúng tâm trạng nên đem qua)

Tối thứ sáu (viết bên opera lâu rồi nhưng vẫn đúng tâm trạng nên đem qua) magnify
TGIF

Thời điểm trong tuần mình thích nhất là tối thứ sáu, một khỏang thời gian ngắn bình yên cho riêng mình. Dù buồn hay vui, dù ăn chơi cùng bạn bè hay cô độc ngồi trước màn hình máy tính trong căn phòng nhỏ thì tối thứ sáu vẫn luôn mang lại cho mình một sự mong chờ mạnh mẽ. Một tâm trạng thư thả sau một tuần làm việc, những giây phút thư giãn hòan tòan. TỰ DO.

Như hiện tại mình đang ngồi nghe nhạc và viết blog. Nhạc mở nhè nhẹ nho nhỏ, tay gõ bàn phím một cách chầm chậm, viết lan man những gì xuất hiện trong đầu. NHẸ LÒNG.

Đang cố gắng để mỗi ngày của mình đều không bị vô nghĩa. Thức sớm hơn một chút, làm việc tập trung hơn một chút, để mỗi tối lại thấy lòng thanh thản. Còn nhiều vở kịch chưa xem, còn nhiều bộ phim mình hứng thú, còn nhiều quán cà phê hay ho chưa đi, còn nhiều nơi mình chưa được đặt chân đến... Nhiều nhưng nhờ thế mình có cái để khiến mỗi ngày của mình ý nghĩa hơn. THÍCH THÚ.

Nhưng dù sao, mình cũng vẫn thấy thiếu một điều gì đó.

.
.
.
.
.
.
.
.TRỐNG TRẢI.


| MinMin | Valentine

đi tắm cái viết sau

Tiễn bạn lên đường

Tiễn bạn lên đường magnify
Nguyễn Ngọc Ngựa, tao gọi tên mày Nguyễn Ngọc Ngựa

Bạn mấy thưở từ đời kiếp trước
Và giờ đây mày bước sang ngang
Đọan đường ngàn dặm quan san
Tâm ơi Tâm hỡi trái ngang cuộc tình

Tao định làm nguyên bài Hịch Ngọc Ngựa tặng mày nhưng sức người có hạn, vốn từ vô hạn nên không làm tiếp được, thôi thì viết 4 câu cho có vậy thôi hen.

Nói thiệt mày là một trong những nhân vật trong entry trước của tao vì tao cũng có lỗi với mày nhiều lắm. Thế là entry này ra đời với mong ước chuộc lại lỗi lầm hehe.

Tao biết mày cũng iu tao, dù iu tao 1 mà iu trai của mày 10 nhưng tao không trách mày đâu, vì thực sự tao yêu trai tao 10 mà tao iu mày có 0.5 hà. Mà thôi, yêu 1 cũng là yêu, yêu 0.5 cũng là iu, ít nhất mày cũng bon chen ngoi ngóp lặn ngụp trong trái tim tao.

Tao muốn viết cho mày nhiều nữa nhưng hôm nay tao tắt tị sao sao á. Tao nguyện sẽ cố gắng làm việc tốt, chăm làm việc và yêu thương mày nhiều hơn để không phụ lòng mong mỏi của các bạn. Qua Úc mạnh giỏi nghen bây!






Entry for February 09, 2009

ôi trời ơi thiệt là xàm, viết entry này qua yahoo k phù hợp chút nào, đành delete vậy hichic

| CC's Tet | Mùng 6 dậy lúc 6h hê hê hê

Đã lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lắm rồi CC mới có thể thức dậy vào lúc 6h sáng, dù thật ra chưa tính nửa tiếng còn thanh thản nghiêng qua nghiêng lại trong mùng hè hè

Để ăn mừng sự kiện hoành tráng này, ChonChon quyết định ghi lại để nhớ, đề phòng kẻo quên ngày lịch sử hé hé

Ôi đúng là buổi sáng tinh mơ đẹp làm sao, hy vọng năm sau sẽ kiếm thêm được nhiều ngày thức sớm cho tâm hồn tươi tắn như hôm nay hẹ hẹ

Mọi người có thấy CC giỏi không hả hẻ hẻ

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29