Nghĩ
Thursday, July 7, 2011 5:58:06 PM
Mình lại không có người giúp việc. Thấy cũng xong việc nhưng mệt quá. Xong thì chỉ muốn lăn ra ngủ mà con thì cứ léo nhéo, nhõng nhẽo. Mấy hôm trước thấy người lớn hẳn, đến nay lại vậy. Chồng lại đổ lỗi tại mình. Mà mình không thích cách chồng nói tí nào "mày làm vậy con mày mới có cái tính đó". Nghe mà khóc ròng. Chán! Cứ như là nói với con ở.
Chồng suốt ngày chê mình: lùn, xấu, hôi miệng, giọng nhão nhoét. Mình tự hỏi không biết anh ấy lấy mình vì lý do gì. Mình không cảm nhận được tình yêu ấm áp, say mê từ anh ấy. Mặc dù anh ấy cố gắng làm mình hài lòng khi quan hệ vợ chồng, mặc dù anh ấy luôn chăm lo gia đình. Có lẽ với anh ấy như thế với mình là đủ. Có lẽ anh ấy là người tốt, nhưng anh không yêu, không say mình. Anh ấy chỉ là người tốt của gia đình. Và anh ấy tốt với mình vì mình là vợ anh ấy chứ không phải vì mình là mình.
Mình cầu toàn quá? Sao mình lại không được phép? Mình không phải là phụ nữ của thế kỷ trước, chồng chỉ cần là người chồng tốt là đủ, mà với mình chồng còn phải là người yêu, người tình. Chồng là người mình say mê và tập trung tình yêu để chăm chút. Mình không xấu. Mình hoàn toàn đủ sức khiến một anh Tây đổ lăn. Mình có cái duyên của người Á Đông và sự dịu dàng nữ tính. Mình còn có đầu óc tư duy tốt, và tính tình hòa nhập. Mình có thể lùn, nhưng thân hình mình cân đối, khỏe khoắn. Cao để làm gì cơ chứ? Khi điều đó là không thể. Cao chắc gì đã đẹp và Lùn có gì là xấu chứ? Mình vẫn có thể làm mẹ tốt như bất kỳ ai khác. Nhưng mình lại thấy những điều chồng mình tìm kiếm không phải là những gì mình có. Anh ấy không nói ra nhưng mình thấy rõ anh dõi ánh mắt đi đâu, anh ấy không nói ra nhưng rõ ràng khi nhìn về mình là ánh mắt chán nản theo kiểu "sự đã rồi". Mình đủ tinh ý để nhận ra ,để mình cảm thấy bực mình và trở nên gắt gỏng. Khi có tiệc tùng cũng vậy, có thể cả buổi anh không cần để ý xem mình ở đâu, có cần giúp gì với 10kg trên tay hay không....
Mình cầu toàn quá? Anh ấy lại nói anh ấy cũng mệt, lái xe rồi ẵm con, rồi vào trang trại, rồi quanh quẩn ở nhà với mẹ con mình mà chẳng làm được gì. Mình hiểu những điều đó và mình yêu anh ấy. Anh ấy là người tốt, nhiệt thành, nhân hậu và bản lĩnh. Nhưng cái mình đang đặt câu hỏi là tình cảm anh dành cho mình. Mình biết mình không đủ dịu dàng, mình hay gắt gỏng. Nhưng tính tình của mình trước kia đâu tệ đến vậy. Mình dần biết bực mình khi thấy anh chửi tục với công nhân. Khi sinh con mình yếu nên dễ mệt, nhưng lại muốn tự chăm con chứ không giao hẳn cho bà giúp việc. Mình lại thấy chồng thích lơn tơn, liếc liếc khi nói chuyện với con gái, thích trêu vợ trước mặt người khác theo kiểu bài xích. Mình chẳng thiết. Nhiều lúc nghĩ nếu rơi từ tầng 19 xuống đất thì sẽ thế nào. Sao mình chẳng làm được việc gì ra hồn như thế. Lại như Dan bảo, mình quá "self critical". Hmm, nhưng mình cảm thấy cô đơn lắm.
Nhớ sáng nay đọc bài của bác Minh Nho gì đó, có đoạn: "Tôi có một người vợ, đi làm thì được người khác ngưỡng mộ về tâm, tầm và tài về nhà thì hi sinh, yêu thương chồng, con, nhẹ nhàng có, mãnh liệt có, yếu đuối có, kiêu sa có, vị tha có, sẻ chia có… Tôi quá giàu về vợ!". Còn chồng mình thì nói về vợ là: "vừa nhăn nhó, khó chịu, vừa phức tạp, rối rắm". Hmm, có vẻ như mọi thứ bác kia kể mình cũng có đa phần cơ mà, nhưng cái mình còn yếu có lẽ là sự hi sinh. "Hy sinh" nghe cao siêu quá. Mình chỉ có thể làm tốt những gì mình có thể thôi. Thì mình cũng luôn bên con, chăm con, nấu ăn, dọn dẹp, chợ búa, chăm sóc quần áo, nhà cửa, mình cũng cố gắng tranh thủ thời gian học thêm và cũng muốn phấn đấu thi cử. Hmm, có vẻ mình còn thiếu kỹ năng, vì mọi thứ mình cố gắng sẽ thành con số O khi mình trở nên cáu gắt, khó chịu. Mọi người sẽ xóa trắng và còn áp đặt hai chữ "khó chịu" cho mình nữa. Mình có tật xấu là luôn ráng làm, nhưng khi mệt sẽ la lối lung tung. Hmm, vậy thì sửa. Làm ít thôi và chẳng thèm cáu giận làm gì. Người khác còn yêu quý cho hai chữ "tốt tính".
Chẳng biết nữa. Lúc nãy khi bị chồng mắng xong, nằm nghĩ. Hay là lôi chồng dậy hỏi thẳng một câu cho rồi "anh lấy tôi vì cái gì, khi mà thấy anh chẳng yêu được tôi chỗ nào hết. Thà có gì không vừa ý anh nói thẳng luôn khi tôi còn đủ bình tĩnh, không thì lỡ lúc nào đó tôi stress quá, chết mất thì phí đời tôi quá!".
Chồng suốt ngày chê mình: lùn, xấu, hôi miệng, giọng nhão nhoét. Mình tự hỏi không biết anh ấy lấy mình vì lý do gì. Mình không cảm nhận được tình yêu ấm áp, say mê từ anh ấy. Mặc dù anh ấy cố gắng làm mình hài lòng khi quan hệ vợ chồng, mặc dù anh ấy luôn chăm lo gia đình. Có lẽ với anh ấy như thế với mình là đủ. Có lẽ anh ấy là người tốt, nhưng anh không yêu, không say mình. Anh ấy chỉ là người tốt của gia đình. Và anh ấy tốt với mình vì mình là vợ anh ấy chứ không phải vì mình là mình.
Mình cầu toàn quá? Sao mình lại không được phép? Mình không phải là phụ nữ của thế kỷ trước, chồng chỉ cần là người chồng tốt là đủ, mà với mình chồng còn phải là người yêu, người tình. Chồng là người mình say mê và tập trung tình yêu để chăm chút. Mình không xấu. Mình hoàn toàn đủ sức khiến một anh Tây đổ lăn. Mình có cái duyên của người Á Đông và sự dịu dàng nữ tính. Mình còn có đầu óc tư duy tốt, và tính tình hòa nhập. Mình có thể lùn, nhưng thân hình mình cân đối, khỏe khoắn. Cao để làm gì cơ chứ? Khi điều đó là không thể. Cao chắc gì đã đẹp và Lùn có gì là xấu chứ? Mình vẫn có thể làm mẹ tốt như bất kỳ ai khác. Nhưng mình lại thấy những điều chồng mình tìm kiếm không phải là những gì mình có. Anh ấy không nói ra nhưng mình thấy rõ anh dõi ánh mắt đi đâu, anh ấy không nói ra nhưng rõ ràng khi nhìn về mình là ánh mắt chán nản theo kiểu "sự đã rồi". Mình đủ tinh ý để nhận ra ,để mình cảm thấy bực mình và trở nên gắt gỏng. Khi có tiệc tùng cũng vậy, có thể cả buổi anh không cần để ý xem mình ở đâu, có cần giúp gì với 10kg trên tay hay không....
Mình cầu toàn quá? Anh ấy lại nói anh ấy cũng mệt, lái xe rồi ẵm con, rồi vào trang trại, rồi quanh quẩn ở nhà với mẹ con mình mà chẳng làm được gì. Mình hiểu những điều đó và mình yêu anh ấy. Anh ấy là người tốt, nhiệt thành, nhân hậu và bản lĩnh. Nhưng cái mình đang đặt câu hỏi là tình cảm anh dành cho mình. Mình biết mình không đủ dịu dàng, mình hay gắt gỏng. Nhưng tính tình của mình trước kia đâu tệ đến vậy. Mình dần biết bực mình khi thấy anh chửi tục với công nhân. Khi sinh con mình yếu nên dễ mệt, nhưng lại muốn tự chăm con chứ không giao hẳn cho bà giúp việc. Mình lại thấy chồng thích lơn tơn, liếc liếc khi nói chuyện với con gái, thích trêu vợ trước mặt người khác theo kiểu bài xích. Mình chẳng thiết. Nhiều lúc nghĩ nếu rơi từ tầng 19 xuống đất thì sẽ thế nào. Sao mình chẳng làm được việc gì ra hồn như thế. Lại như Dan bảo, mình quá "self critical". Hmm, nhưng mình cảm thấy cô đơn lắm.
Nhớ sáng nay đọc bài của bác Minh Nho gì đó, có đoạn: "Tôi có một người vợ, đi làm thì được người khác ngưỡng mộ về tâm, tầm và tài về nhà thì hi sinh, yêu thương chồng, con, nhẹ nhàng có, mãnh liệt có, yếu đuối có, kiêu sa có, vị tha có, sẻ chia có… Tôi quá giàu về vợ!". Còn chồng mình thì nói về vợ là: "vừa nhăn nhó, khó chịu, vừa phức tạp, rối rắm". Hmm, có vẻ như mọi thứ bác kia kể mình cũng có đa phần cơ mà, nhưng cái mình còn yếu có lẽ là sự hi sinh. "Hy sinh" nghe cao siêu quá. Mình chỉ có thể làm tốt những gì mình có thể thôi. Thì mình cũng luôn bên con, chăm con, nấu ăn, dọn dẹp, chợ búa, chăm sóc quần áo, nhà cửa, mình cũng cố gắng tranh thủ thời gian học thêm và cũng muốn phấn đấu thi cử. Hmm, có vẻ mình còn thiếu kỹ năng, vì mọi thứ mình cố gắng sẽ thành con số O khi mình trở nên cáu gắt, khó chịu. Mọi người sẽ xóa trắng và còn áp đặt hai chữ "khó chịu" cho mình nữa. Mình có tật xấu là luôn ráng làm, nhưng khi mệt sẽ la lối lung tung. Hmm, vậy thì sửa. Làm ít thôi và chẳng thèm cáu giận làm gì. Người khác còn yêu quý cho hai chữ "tốt tính".
Chẳng biết nữa. Lúc nãy khi bị chồng mắng xong, nằm nghĩ. Hay là lôi chồng dậy hỏi thẳng một câu cho rồi "anh lấy tôi vì cái gì, khi mà thấy anh chẳng yêu được tôi chỗ nào hết. Thà có gì không vừa ý anh nói thẳng luôn khi tôi còn đủ bình tĩnh, không thì lỡ lúc nào đó tôi stress quá, chết mất thì phí đời tôi quá!".




