My Opera is closing 1st of March

Viết cho bé Chuột Trung Kiên

Subscribe to RSS feed

Lãnh?

Sao lại cảm thấy khó chịu như thế nhỉ? Hai vợ chồng không thể xúc tiến được. Có lẽ vì mình vẫn còn ngái ngủ. Và lại hay phàn nàn. Trong đầu bực dọc vì chồng chẳng chịu hôn cho ra trò gì cả. Cả những trò mò mẫm của chồng, chẳng chỗ nào mình thích. Mà mình thì lại khô đét như con tép rang. Chán! Thế là stop!zzz

Lúc ngủ trên giường cũng là giao tiếp. Mình dạo này hay gắt gỏng quá. Cũng chẳng có thì giờ để tìm hiểu tại sao. Chắc là vì stress, vì mệt, vì đủ thứ linh tinh. Tại sao mình hay căng thẳng nhỉ? Xét ra mọi thứ với mình đều ổn: nhà to, cửa rộng, chồng giỏi, con ngoan, sự nghiệp cũng tàm tạm. Có lẽ mọi việc căng thẳng là do mình đặt mục tiêu không phù hợp. Mình quá tham lam và cầu toàn. Vừa muốn là một bà mẹ tốt, nội trợ giỏi lại thành công trong sự nghiệp. Mình cảm thấy không hài lòng với bản thân vì mãi mà chưa làm được gì ra hồn, không CFA cũng chẳng thesis, lại càng không IELTS và chẳng bao giờ có thể chạm vào PhD. Nhiều người đâu cần nhiều thứ như thế để hạnh phúc nhỉ.flirt

Mấy hôm nay vào cty đã học được anh văn chút đỉnh. Nhưng học kiểu này mà đòi IELTS 7.0 thì chắc hơi khó. Mà bây giờ đã là tháng 6 rồi, tháng 9 là hết hạn cho kỳ nhập học T11. Mình phải làm việc rốt rẻng, không thì chẳng bao giờ đến được đâu cả. Mà mình có đủ sức không nhỉ?! Thôi thì thay vì cứ đặt mục tiêu thì mình lại phải an ủi rằng mình học để lấy kiến thức cũng được. Nhưng như thế cũng không ổn. Thực sự thì sau một thời gian đi làm mình thấy rằng đặt mục tiêu chung chung thì chẳng bao giờ hoàn thành được vì không đủ động lực. Ví dụ lúc trước mình làm việc miệt mài vì thấy mục tiêu rất rõ đó là được lên senior. Để rồi sau đó mình cảm thấy ổn, sợ phấn đấu bị để ý, lười nhác và mất động cơ. Đến giờ đã tròn 1 năm rồi, mình phải đưa ra những mục tiêu cụ thể, đích nhắm thì mới có thể hoàn thành được.

okie,thì là mục tiêu:
1. Dạy con: phải là mục tiêu hàng đầu. Nâng cao khả năng giao tiếp của con, ít nhất biết chào hỏi, nói chuyện. Cố gắng đến T12 con có thể đọc sách đơn giản được. Mới khoảng 1 tuần mà bé hiểu được cách ghép vần. Tuy nhiên dạy cả bảng chữ cái tiếng Việt thì còn lâu lắm. Thôi thì dù gì Kiên nhà mình cũng thấy thích ghép vần, lâu lâu lại nói mẹ "mẹ đọc chữ đi!".
2. IELTS": thi vào giữa T7 và giữa T8. Cố gắng phấn đấu đạt mức điểm cao. Tối thiểu phải 7.0 thì mới được nhận vào học.
3. Đến T12: thi FRM, hơi bị tốn kém. Đăng ký học Master nếu AV đạt.

Thế thôi, còn chuyện gia đình thì phải dung hòa. Yêu một người là cả một quá trình chứ không phải là một đích đến. Lúc còn cưa cẩm thì mục tiêu rõ ràng và ngắn hạn nên dễ thực hiện và đầy hứng khởi. Khi chuẩn bị cưới thì mục tiêu quá lung linh và quá bận rộn để có thể nghĩ suy. Khi sắp có con mọi việc cũng dễ dàng vì đứa trẻ trong bụng. Khi con còn nhỏ thì quá bận rộn để chăm sóc. Khi con lớn hơn một tí thì ba mẹ lại đâm ra quá mệt mỏi để yêu thương nhau. Làm sao để không lười nhỉ. Làm sao để mỗi ngày lại có thể chinh phục được một người nhỉ. Vợ chồng không nên quá xề xòa với nhau là vậy. Vợ vẫn phải điệu đàng thơm tho một chút, chồng vẫn phải lịch lãm và chăm chỉ cưa cẩm một chút. Nếu không cuộc sống lại chẳng đâu đến đâu. Mà cuộc sống nhàm chán thì đến một lúc nào đó phải bùng. Con người là một chủ thể rất phức tạp là vậy. Vậy thì lại gom góp yêu thương để về thổi lửa. Vẫn sống và vẫn yêu người biết thế thôi! knockout
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28