My Opera is closing 1st of March

Viết cho bé Chuột Trung Kiên

Subscribe to RSS feed

Làm vợ

Em biết mình chưa là một cô vợ khéo léo. Em biết những lúc vợ chồng cãi nhau không nên chọc giận anh thêm. Em biết tính anh hay nói thẳng ra, bất kể người khác có buồn hay không nhưng trong bụng thì chẳng nhiều ác ý đến vậy. Em biết mình không nên hùa theo cái đà đó để rồi cả hai vợ chồng đều thấy bị tổn thương vì lời lẽ của người đối diện sắc như dao cứa. "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau", ông bà mình nói đố có sai!
Hôm qua chuyện đúng là quá đơn giản, vậy mà kết thúc lại là cực kỳ căng thẳng. Hôm Noel em đã rất vui khi ông xã gật đầu cái rụp, đồng ý tham gia buổi họp mặt ở nhà bác Tuấn. Với em họp mặt đơn giản chỉ là họp mặt, mọi người có cơ hội nói chuyện thân mật với nhau, thế thôi. Anh không cần phải lo rằng phải thể hiện là một niềm tự hào của em. Em chỉ muốn chia xẻ những khoảnh khắc giao lưu cùng ông xã, em mong ông xã xâm nhập vào cuộc sống xã hội của em. Em biết ông xã khá bối rối vì anh luôn là người khởi xướng cho những cuộc nói chuyện với nhóm bạn phổ thông, với nhóm đồng nghiệp trong cơ quan, nhưng với nhóm này anh có cảm giác mình là người ngoài cuộc và hoàn toàn bị động. Và anh cảm thấy xa lạ, em đoán thế. Vì việc một đôi có những cử chỉ hơi thân thiết như đút thức ăn cho nhau thậm chí làm ôm nhẹ eo hay vuốt tóc trong một buổi họp mặt ở nhà, mang tính thân mật như thế là chuyện hoàn toàn bình thường. Có lẽ vì anh chưa từng sống ở nước ngoài nên cảm thấy những điều đó là cấm kỵ trước bạn bè, em hiểu. Em cũng biết những đề tài mà mọi người nói chuyện anh cũng không rành. Anh sợ anh sẽ làm em không được tôn thêm trong mắt bạn bè vì chồng em không nổi trội. Em hiểu những khía cạnh khác nhau. Vì khối kinh tế, mặc dù khá nhiều là dân tự nhiên (toán-lý-hóa) nhưng tụi em bắt buộc phải học những kỹ năng và kiến thức xã hội như văn hóa, lịch sử, địa lý.... Vì những yếu tố đó sẽ giải thích rất nhiều cho những cái gọi là quy luật cung cầu của xã hội.
Nhưng tiếp xúc dần rồi anh sẽ hiểu và sẽ không còn cảm thấy dị ứng nữa. Điều làm em cảm thấy bất ổn chính là sự nằng nặc co kín của anh. Anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ tham gia những cái "trò" như thế nữa, không ra thế nào hết. Lời của anh làm em có cảm giác cộng đồng mà em đang sống và làm việc cùng là xấu xa, rác rưởi, chẳng có gì hay ho hết. Nhưng em có cảm giác ẩn đằng sau tất cả là vì anh cảm thấy chúng xa lạ, anh đang làm phép thử giữa bọn em và những người bạn cũ của anh như anh Vũ chẳng hạn. Và em cũng có cảm giác rằng anh sẽ tuyệt giao với thế giới mà em đã đang và sẽ sống. Anh từ chối đi du lịch nghĩa là anh không quan tâm đến địa lý, lịch sử, văn hóa. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngoại ngữ của anh sẽ chẳng thể nào thực sự khá được. Và điều đó cũng nghĩa là anh sẽ rất khó để tiếp xúc với nền khoa học tiến bộ ngoài nước.
Em bị ám ảnh bởi bố. Bởi những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của bố. Bởi sự ườm à rồi trở thành thờ ơ và chán chường ấy. Bởi sự mặc sự đời và lãnh đạm ấy. Bố cách đây gần 10 năm là như thế. Sống mòn với những ngày vô vị, với những dự định dang dở, với sự thờ ơ với tổ ấm của mình, em đã sống loanh quanh trong tuổi mới lớn, bố đã có quá nhiều thời gian nhưng bố để mặc. Không phải vì bố không yêu, mà đơn giản là vì chán. Mẹ không bao giờ coi thường bố nhưng cái mẹ cảm thấy bất lực chính là sự khép kín của bố. Đó chính là cái tâm của tất cả mọi hành xử, khiến cho đôi lúc trở nên như châm chọc để bố phải mở lòng mình. Em sợ gia đình nhỏ của mình lại như thế. Nên em mong sao hai vợ chồng có những điểm chung. Ít ra thì cũng biết về bạn bè của nhau, biết về cuộc sống ngoài xã hội của nhau. Ít ra thì anh cũng biết em đang thích loại sách gì, cách em suy nghĩ và lập luận ra sao hơn là cứ áp cho em một cụm từ "tào lao"! Thế hệ của bố của chú, người vợ chỉ ở nhà. Nghĩa là muốn gặp được vợ anh thì về nhà anh sẽ gặp, còn ngoài đường có thể là một cô bạn gái thân nào đấy. Em đang nói thân với nghĩa hoàn toàn trong sáng, chỉ là vì có rất nhiều những mối quan hệ, quen biết chung nên thường đi cùng một nhóm.
Nhưng em không phải là người vợ ở nhà, anh à. Thế nên sao mình không là một cặp, vừa ở nhà vừa ngoài xã hội. Trong giờ làm thì ai lo việc nấy, nhưng nếu có hoạt động ngoài giờ thì sẽ cùng nhau tham gia? Đòi hỏi của em có quá đáng không? Ạnh đừng lo rằng anh không thể thể hiện và giúp em nhiều. Em không cần những điều đó, năng lực của em đã được phản ánh trong công việc và kỹ năng xã hội. Em cần anh tham gia chỉ là vì em mong chồng mình sẽ sống, chia xẻ và cùng mình lớn lên, thế thôi!
Chắc anh sẽ thấy những gì em băn khoăn khác với những điều anh lo lắng. Nhưng đó chính là gốc rễ cho những thái độ của em hôm qua. Còn những điều làm anh căng thẳng, em cũng hiểu rồi. Em không được trẻ con như thế bởi vì em không còn là trẻ con! Em nói năng phải nhã nhặn và có cân nhắc hơn, không phải cứ ào ào, nghĩ gì nói nấy và không cân nhắc tới việc chúng sẽ tác động như thế nào tới hình ảnh của anh trong mắt những thành viên còn lại trong gia đình. Em biết mình chưa đủ tốt, nhưng em yêu anh, ông xã à!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28