Chọn nghề
Monday, August 2, 2010 4:34:10 AM
Tại sao mình lại làm shadow model chậm như vậy. Phải thừa nhận một điều rằng tất cả không hẳn là quá khó, vấn đề là mình cứ chần chừ ở điểm khởi đầu. Mình mở file cũ ra và lại mất khá lâu để lấy lại hứng thú của lần làm việc trước đó, đôi khi có thể đóng lại với file hầu như chẳng có gì thay đổi.
Hôm qua tâm sự với mẹ. Mình nghĩ mình cần phải nghiêm túc thực hiện dự định làm lên tiến sỹ về ngành credit rating hơn. Vì đó sẽ là một ngành mới và cần thiết trong thị trường tài chính. Có bằng tiến sỹ thì tương lai mình không phải bon chen nhiều để khẳng định mình. Ví dụ nếu mình không có bằng tiến sỹ, để được cất nhắc vào vị trí quan trọng mình cần chứng minh và nỗ lực không ngừng. Điều đó không phù hợp với một người vợ, một người mẹ vì sẽ đồng nghĩa với việc giao tiếp nhiều, tự marketing bản thân ở nhiều mức độ, phải đi chơi đêm, tham gia sinh hoạt vào nhiều nhóm khác nhau, nói chung là tốn thời gian vào các hoạt động liên quan gián tiếp đến công việc. Trong khi đó, có bằng tiến sỹ sẽ giúp mình có được vị thế mà không phải ai cũng có. Mình sẽ ở vị thế được mời mọc hơn là ở vị thế phải cầu cạnh. Hơn nữa mình cũng là đứa có đầu óc thực tiễn, mình không lo mình sẽ trở nên quá lý thuyết và chẳng biết gì về cuộc sống xung quanh. Nếu muốn làm thì chỉ có thời điểm hiện tại là thích hợp. Nếu có thể làm thì cứ thế mà làm vậy. Không nên chần chừ. Chỉ cần vài năm nữa mình sẽ không còn khả năng nữa: tuổi tác, nhiệt huyết, con cái.... Thế nên phải cố lên thôi, cứ thế mà làm thôi. Sẽ phải tốn khoảng 5 năm nữa. Đã quyết rồi thì làm đi vậy. Còn nếu mình không đủ sức, mình sẽ bỏ cuộc và chấp nhận mức cao nhất là trưởng phòng!
Mình cũng không muốn quá cố chấp rồi lại làm cho cuộc sống trở nên căng thẳng.
Ông xã mình cũng dự định sẽ học Master về finance của Leeds. Hmm, hai vợ chồng cùng cố gắng vậy!
Hôm qua tâm sự với mẹ. Mình nghĩ mình cần phải nghiêm túc thực hiện dự định làm lên tiến sỹ về ngành credit rating hơn. Vì đó sẽ là một ngành mới và cần thiết trong thị trường tài chính. Có bằng tiến sỹ thì tương lai mình không phải bon chen nhiều để khẳng định mình. Ví dụ nếu mình không có bằng tiến sỹ, để được cất nhắc vào vị trí quan trọng mình cần chứng minh và nỗ lực không ngừng. Điều đó không phù hợp với một người vợ, một người mẹ vì sẽ đồng nghĩa với việc giao tiếp nhiều, tự marketing bản thân ở nhiều mức độ, phải đi chơi đêm, tham gia sinh hoạt vào nhiều nhóm khác nhau, nói chung là tốn thời gian vào các hoạt động liên quan gián tiếp đến công việc. Trong khi đó, có bằng tiến sỹ sẽ giúp mình có được vị thế mà không phải ai cũng có. Mình sẽ ở vị thế được mời mọc hơn là ở vị thế phải cầu cạnh. Hơn nữa mình cũng là đứa có đầu óc thực tiễn, mình không lo mình sẽ trở nên quá lý thuyết và chẳng biết gì về cuộc sống xung quanh. Nếu muốn làm thì chỉ có thời điểm hiện tại là thích hợp. Nếu có thể làm thì cứ thế mà làm vậy. Không nên chần chừ. Chỉ cần vài năm nữa mình sẽ không còn khả năng nữa: tuổi tác, nhiệt huyết, con cái.... Thế nên phải cố lên thôi, cứ thế mà làm thôi. Sẽ phải tốn khoảng 5 năm nữa. Đã quyết rồi thì làm đi vậy. Còn nếu mình không đủ sức, mình sẽ bỏ cuộc và chấp nhận mức cao nhất là trưởng phòng!
Mình cũng không muốn quá cố chấp rồi lại làm cho cuộc sống trở nên căng thẳng.Ông xã mình cũng dự định sẽ học Master về finance của Leeds. Hmm, hai vợ chồng cùng cố gắng vậy!




