My Opera is closing 1st of March

Viết cho bé Chuột Trung Kiên

Chuyện của bạn

Mình chơi với Vân lâu như vậy, vậy mà vẫn bất ngờ vì những suy nghĩ và hành động của bạn. Đúng hay sai không thành vấn đề, chỉ đơn giản là cách suy nghĩ quá khác nhau khiến cho cả hai không thể nói chuyện với nhau được nữa.

Chuyện của bạn vẫn mãi là chuyện của bạn. Mình vẫn luôn giữ kín, không kể dù với mẹ hay với ông xã. Mình thương bạn một thân một mình nơi đất khách quê người. Mình hiểu tình cảnh bạn đang phải đối mặt. Nhưng cái mình không chịu nổi đó là sự nguỵ biện và cách suy nghĩ loanh quanh ấy. Vân quá mâu thuẫn và trẻ con. Bạn vẫn đang loanh quanh tìm cho mình một lối ra và cứ kể linh tinh cho đủ thứ người, và bạn chọn cho mình người bạn thân nhất không phải là mình hay là Trân, hay một đứa có thể góp ý xây dựng. Người bạn thân nhất Vân chọn bây giờ lại là một cô bạn đã li dị chồng. Và Vân cảm thấy những chia xẻ của bạn ấy là có lý. không có lý sao được vì bạn ấy đã trải qua những gì Vân đang nghĩ trong đầu. Và mình thề là Vân sẽ có một cuộc sống không khác gì cô bạn ấy (mình chưa gặp).

Mình không thích cách Vân vẫn ở lại nhà người chồng Vân đã chọn và đổ hết mọi chuyện cho anh ấy. Vân cần phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Vân luôn nghĩ rằng Vân phải sang Bỉ là vì anh ấy, là vì anh ấy đã xuống nước năn nỉ, đã khổ sở muốn chết. Vân cho rằng Vân đã sống vì người khác và giờ Vân đang phải gánh chịu hậu quả. Vân nghĩ mình đang rất khổ sở, đang rất nhớ nhà nhưng sẽ cố gắng chịu đựgn để khi nào học xong, có bằng rồi về. Vân nghĩ ở lại trong nhà, dọn dẹp lau chùi và cố gắng tham mưu để anh chồng kiếm thêm tiền như mở nhà hàng là một cách để bù lại những gì anh ta phải chi ra. Vân nói cứ như Vân đang phải làm nô lệ. Chà, trong khi con đường đó là do Vân tự chọn. Và rồi Vân cho rằng mình đã tìm ra chân lý sống, đó là cần phải yêu thương bản thân, rằng không có gì gọi là lợi dụng khi anh ta cho Vân chỗ ở, cho Vân tiền ăn học trong khi Vân choảng thẳng vào mặt anh ta rằng "tôi không yêu anh, khi nào đủ lông đủ cách thì tôi bay thẳng". Và Vân bảo rằng anh ta cũng chẳng tốt lành gì đâu, Vân chẳng có xu dính túi nào để có thể đi được đâu cả. Đã thế lại còn cho rằng phụ nữ VN quá chịu đựng chồng con, cả đời cực khổ, nhịn nhục.... Vân cần phải sống hiện đại.

Mình thấy những gì Vân nói quá chi là mâu thuẫn:
1. Vân không phải là lợi dụng ư khi ngay từ khi mới sang đã muốn về nhưng cứ lần lữa mãi để làm xong thị thực.
2. Vân chẳng phải là lợi dụng ư khi dùng tiền của người khác, chỉ liên quan với mình bằng tờ giấy kết hôn,để tài trợ cho những khoá học tiếng Anh, tiếng Pháp rồi sắp tới là chương trình thạc sỹ.
3. Những gì Vân kể cứ như ngôi nhà ấy là địa ngục trần gian trong khi Vân muốn về thì cứ về thẳng thôi, vé máy bay anh ta cũng đặt cho Vân rồi. Vậy mà Vân vẫn cứ ở lại, để chờ cho xong giấy thị thực.

Cuối cùng chẳng phải tất cả cũng chỉ vì cái giấy thị thực đấy à. Chán thì vứt hết mà về đi, cứ ở đấy loanh quanh. Đành rằng mình cũng đã từng khuyên bạn nên ở lại, nhưng ở lại là để cho mình và người ta một cơ hội chứ không phải ở lại để "cố đấm ăn xôi". Mình đã từng bảo bạn "chẳng lẽ mày đổi lấy một lần kết hôn để lấy vài tháng du lịch", ý mình là bạn đừng vì những cảm xúc nhất thời mà làm tan nát mất một cuộc hôn nhân. Mới lấy nhau ai mà chẳng có mâu thuẫn.

Sống thì phải có trước có sau một chút. Đành rằng nếu không yêu thì cũng một câu biết ơn người ta. ĐẰng này Vân nói ra vẫn giữ cho mình trước sau một sự kiêu hãnh không tương xứng và muốn đổ hết lỗi cho người khác. Vân còn bảo: "ổng phải chịu trách nhiệm vì ổng đã muốn tao sang đây". Ayda, gọi là bình đẳng mà lại muốn người khác chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Mình không chịu nổi cách suy nghĩ của bạn nữa. Bạn cứ sống loanh quanh rồi sẽ hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác thôi. Mình thì đơn giản là: không chịu nổi thì thoát ra đi, còn quyết định ở lại thì đừng". Bạn cứ vui buồn bất chợt, mình có cảm giác như bị man man ấy. Bạn quá tự tin vào quyết định của mình, rồi sau đó lại kêu rên inh ỏi. Bạn quá thiếu trưởng thành. Thực sự thì lứa tuổi này, và khi đã kết hôn, không còn là giai đoạn để suy nghĩ vẫn vơ và sống theo cảm xúc nữa. Cần phải chọn và xác định cho mình một cách sống, một lối sống. Bạn cứ loay hoay giữa cổ điển và hiện đại, muốn mình vẫn là người phụ nữ biết yêu thương, biết vị tha nhưng thực chất bạn không thể sống yêu thương và vị tha, bạn lại thấy sống ích kỷ dễ dàng hơn nhiều và bạn lại quay lại cho rằng sống cổ điển kiểu phụ nữ VN là suốt đời khổ sở. Bạn bảo rằng bạn không thể sống cả đời được như mình vì như thế là chịu đựng, là thiếu cá tính, là đang bằng lòng với địa ngục mà mình đang sống. Chà! Bạn không biết rằng bạn đang biến cuộc sống của mình thành địa ngục hơn là việc người khác đang sống trong địa ngục hay không.

Vân ơi, Vân đang tự tạo cho mình bi kịch và chui rúc trong đó. Khổ thân Vân. Mình không thể nói chuyện hay khuyên nhủ bạn được vì bạn là người quá tự tin về niềm xác tín của mình. Nhưng bạn lại cũng quá dễ lung lay và dễ bị tác động bởi những người mà bạn không biết. Thực sự càng nói chuyện với Vân mình càng cảm thấy tức giận nhiều hơn là thương. Mình không thích kiểu người sống cứ chông chênh như thế. Nếu bạn chông chênh nhưng bạn đủ trong sáng thì lại khác, đằng này bạn đơn giản là một kẻ ích kỷ và yếu đuối. Kẻ không đủ mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi của mình, kẻ không đủ sáng suốt để đưa ra quyết định tốt nhất, kẻ chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh và chỉ biết nhìn vấn đề một cách tối thui. Cuối cùng thì là Vân quá tham nhưng lại không đủ sức để kham được tất cả. Cứ thế thì bạn sẽ mãi luẩn quẩn thôi. Mình xin lỗi khi mình không thể giúp.

Chỉ một vài lần mình có thể tác động tới Vân, sau đó mình thấy Vân suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng bẵng đi một thời gian, khi nói chuyện lại thì lại là cái vòng luẩn quẩn đấy và rằng Vân đang có một cô bạn rất thân mới li dị chồng, rằng là Vân đang đọc câu chuyện của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Vân lấy làm tâm đắc và cho rằng đó là mẫu người phụ nữ chuẩn, hiện đại. Vân ơi, thế thì Vân cứ sống như thế đi. Mình thì không phải là người mang cuộc sống của mình ra để thử nghiệm như thế. Mình đang trải nghiệm nhưng mình sẽ vun vén tất cả cho gia đình. Mình nghĩ hạnh phúc và tình yêu sẽ được nuôi dưỡng bằng sự cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau học hỏi và phát triển, các thành viên trong gia đình chỉ cần làm điều tốt nhất cho gia đình, cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau và biết trân trọng những gì đang có. Mình không nói là mình đã thành công, nhưng mình sẽ sống nhẹ nhàng như thế. Không ai nói trước được điều gì. Có thể một ngày nào đó bạn sẽ lại cười vào mũi mình "tao đã nói mà Hồng, giờ thì mày đã sáng mắt ra chưa!". Mình chẳng màng, vì một điều chắc chắn là mình đã có ít nhất 3 năm hạnh phúc, bạn thì chưa. Thế nên cứ sống cho hiện tại trước đã. Mình và ông xã vẫn đang vun vén và trân trọng. Điều cơ bản nhất của hạnh phúc là đấy chăng?

Đôi chim chẳng thể nào xây được tổ ấm nếu một trong hai con không muốn điều đó. Đàn ông nhóm bếp, đàn bà giữ lửa. Cái tổ có ấm hay không, người phụ nữ quyết định phần nhiều. Còn nếu bạn đã không yêu, ở lại chẳng phải là chuyện buồn cười đó sao.

Mình nhớ hoài Tết năm ấy, khi đó mình là một con bé nhút nhát, ít bạn. Vân là đứa bạn thân duy nhất của mình. Có lẽ mình cứ gắn với nó là vì nó cứ luyên thuyên còn mình thì cứ câm thin thít. Mình mặc để nó kéo mình theo những trò nó bày, những bản nhạc nó nghe, những câu chuyện nó kể. Vậy mà mình năn nỉ nó sang nhà Quỳnh với mình, nó nhất định không đi chỉ vì nó... không muốn đi. Nó đã quyết thì nó sẽ không thay đổi vì nó muốn nó trở thành người quyết đoán. Vậy đó. Lớn lên, mình vẫn luôn xem nó là bạn thân, còn nó thì vì lý do này, lý do khác ít khi chọn mình là người để kể những buồn vui của nó. Hoặc đơn giản là nó chẳng có chuyện gì để kể riêng, ngoại trừ việc liên quan đến con Trân. Nó vẫn luôn như thế, luyên thuyên bất kể là với ai. Mình đi Pháp học, nó cũng chẳng hỏi han gì. Rồi từ từ xa dần, rồi đến hôm nay mình nhận ra mình và bạn chẳng có điểm nào chung cả. Và rồi những cách suy nghĩ mâu thuẫn, chắc giống như Đảng Cộng Hoà và Đảng Dân Chủ vậy. Ai đúng ai sai? Đơn giản là mỗi người phải chọn cho mình cách sống phù hợp thôi.

Chúc may mắn nha Vân.

Chúc bạn hạnh phúc vậy.

Ông trăng ơi xuống đây chơi với TK, nói chuyện với TKNghĩ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28