Sunday, 24. May 2009, 14:38:33
Cuộc sống của gia đình bé nhỏ của mình đã trôi qua gần 5 tháng rồi. Cứ mỗi lần đến ngày 4, anh lại mua tặng vợ khi thì những nụ hồng, khi thì những đóa hoa cẩm chướng nhánh xinh xinh cùng nụ hôn ngọt ngào như thưở nào. Duy chỉ có lần thứ 4 là ko có gì cả, àh có chứ, vợ có cả 1 ông chồng bị bệnh nằm liệt giường liên tù tì 3 ngày trời. hihi nghe thê thảm nhỉ! Ngày đầu tiên cũng là ngày sinh nhật bố vợ, chồng bảo bị đau ở vùng gan, thận và sốt khắp người. Vợ phỏng đoán có thể anh bị đau thận. Sợ quá, vợ “rinh” chồng ra bệnh viện, kết quả bác sĩ chẩn đoán ko bị gì cả, có thể sốt siêu vi … ac ac nhưng vợ vẫn kiên trì chữa bệnh cho chồng theo chẩn đoán của mình. Hihii Hôm đó, vợ vội chạy về nhà mừng sinh nhật bố 1 lát, ngày sinh nhật đầu tiên của bố ko có mình ở nhà, chắc bố buồn lắm đây. Hihi Mẹ múc cho 2 phần cari tôm thơm nức mũi, vợ lại hộc tốc “bay về nhà” với chồng, chồng chỉ thích ăn cháo vợ nấu thôi. Lần đầu vợ nấu cháo đấy nhé, lên đánh thức anh dậy ăn để rồi còn uống thuốc nữa “đây, cháo hành của Thị Nở đây, Chí Phèo dậy ăn cho nóng nào” hehehheh.
Ngày thứ 2, chồng đã bớt sốt nhưng vẫn còn đừ khắp người. Hôm nay thì cơn đau bụng “chạy” lên bên trên cái “rún” kèm … đi ngoài. Vợ lại hì hục nấu cháo, lần này là cháo thịt nhé, ngon đáo để. Chồng thương vợ hì hục cả ngày làm bếp cũng ráng ăn chút đỉnh “hôm nay cháo của Thị Nở ngon lắm” cha chả, nể tình hôm nay anh bị bệnh nên ko quýnh anh đó nghen, dám bảo em là Thị nở àh?

Ngày thứ 2 trôi qua, vợ lại chẩn đoán chồng bị đau bao tử, đến tối thì quả quyết là bị … tiêu chảy roài.
Ngày thứ 3, chồng hớn hở khoe hết bệnh, bắt đầu thèm ăn nhưng mặt mũi vẫn còn xanh xao lắm, hôm qua “chạy” quá chừng mà. Hahahah Thương mẹ bố mẹ vợ buôn bán 1 mình ko ai phụ, chồng chở vợ về nhà chơi. Thương chồng ghê vậy đó. Chắc là nịnh vợ đền ơn mấy bữa nay vợ chăm sóc mình đấy mà.
Chồng rất thương vợ, việc nhà nào cũng chia sẻ với vợ, tối về thì vợ dc chồng massage đã luôn. Bù lại, vợ có những món ăn ngon tuyệt cú mèo. Cá thu sốt cà chua nè, mực dồn thịt nè, mực xào, bò lúc lắng nè, beefsteak nè, cá kèo kho tộ nè, thịt ba rọi xào mắm ruốt nè… miam miam… nói ra đã thèm rồi.
Tối Chủ nhật này, 2 đứa kéo nhau qua thăm ông bà ngoại. Tội nghiệp ông, chân tay và khắp cả người ông bị lở loét hết rồi, ông đã ko đi đứng 8 năm còn gì, bà và bác Tâm cũng chăm sóc ông kỹ lắm nên đấn giờ ông mới bị loét thôi đấy! Chắc ông đau lắm, nhưng ông ko mở miệng than điều gì cả, thương ông lắm! 2 đứa ngồi 1 lúc, vợ chạy ra phòng khách đánh đàn. Vợ rất thích điệu valse nên đánh hàng loạt những bài yêu thích. Anh ngồi bên trong nghe ngóng cũng ngứa nghề nên chạy ra chơi với em. Em đàn anh hát, những bản tình ca … “thơ anh làm, em hát, tơ em dệt anh may ,ta xây đời mộng đẹp, như tiếng của con thoi” … “làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông êm đềm, tiếng chuông nhà thờ rung” …. “ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím”…. Bà ngoại nghe cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, những bài hát 1 thời của bà … 2 đứa trông cứ như là nhạc sĩ đang thả hồn với ca sĩ tâm đắc của mình vậy. hihihi. Anh cũng loay hoay đòi học đàn. Ấy vậy mà mò 1 lúc, anh cũng “ê a” xong bài hát của mình. Anh vốn có khiếu về nghệ thuật mà. Dạo này, cứ về nhà mẹ Hương là xách máy của bố đi chụp hình, ko có người mẫu thì cứ lôi mấy đứa cháu ra mà chụp, dc 1 lát thì cu Fone ko động đậy gì hết, Út hỏi dò chừng “Con ị àh?” thằng bé gật đầu. hahhaah, thế là bữa chụp hình “chân run” bị gián đoạn. Bây giờ, tay nghề anh đã khá lên rất nhiều, có vài tấm khá đẹp, bữa nào anh xã post hình lên mạng nhé.
Bây giờ thì phải đi ngủ thôi, mai là thứ 2 rồi, thời gian trôi thật nhanh, mà mình cũng mong sao chóng đến cuối tuần để lại được ngủ nướng và có nhiều thời gian bên gia đình hơn.