Skip navigation.

STICKY POST

Merry Christmas And Happy New Year


Lịch Sử về Ông Già Noel và lễ Giáng Sinh

- Lịch sử về Ông Già NOEL

Trong khi mọi người đều cho rằng Santa Claus chỉ là chuyện thần thoại thì thực chất Santa Claus lại xuất phát từ truyền thuyết về một nhân vật có thật sống ở thế kỷ thứ 4 tên là Ni-kô-la. Ông là con một trong một gia đình theo đạo Cơ Ðốc giàu có. Ni-kô-la sinh ra vào khoảng những năm 280 tại Patara, một cảng nhỏ của thị trấn Lycia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi còn nhỏ cậu bé đã được mẹ dạy rất nhiều về kinh thánh nhưng không may, cha mẹ qua đời do bệnh dịch, bỏ lại cậu cùng toàn bộ gia tài.

Ni-kô-la được nhiều người biết đến vì biết thương người nghèo và dành cả đời mình để phục vụ Chúa. Một lần, gặp ba cô gái trẻ không có người cầu hôn vì cha họ quá nghèo, ông liền lấy ba túi vàng và bỏ vào phòng ba cô gái nọ. Nhờ đó mà họ lấy được chồng và sống rất hạnh phúc. Mặc dù vậy, những người La Mã lại luôn khinh miệt ông, Họ bắt giam và tra tấn ông trong ngục tối. Khi Công-xtăng-tin trở thành hoàng đế La Mã thì ông đã trả tự do cho thánh Ni-kô-la . Cũng từ đó Công-xtăng-tin trở thành con chiên của đạo Cơ Ðốc. Ông triệu tập hội nghị Ni-a-xê-a và thánh Ni-kô-la được mời làm đại biểu của hội nghị. Thánh Ni-kô-la được đặc biệt ca tụng vì tình yêu của ông dành cho trẻ em. Người ta đồn rằng các món quà bất ngờ đều do thánh Ni-kô-la mang đến và cũng chính ngài là người luôn mang quà đến cho trẻ em vào các dịp Nô-en.

Read more...

Uống Cà Phê Ở Mỹ

Uống Cà Phê Ở Mỹ


Cà phê Mỹ nhạt, cả màu lẫn vị. Một chất nước loãng nâu lờ nhờ, hơi có vị khét, thường pha trong một cái bình thủy tinh to và rót vào những chiếc ly giấy xốp.

Cho thêm hai, thậm chí ba gói đường và nửa ly sữa cũng không làm chất nước ấy ngọt và thơm hơn. Sáng đầu tiên ở Mỹ, ngồi một mình trong vườn khách sạn mọc đầy những bụi cúc kim xanh ngắt, trong bầu khí mùa hè khô ráo với ánh nắng vàng như mật ong, tôi dùng bữa điểm tâm bằng một chiếc bánh sừng trâu quệt bơ nhỏ và một ly cà phê lớn. Tôi chỉ có cảm giác tôi đang uống một chất nước đắng hơi có vị chua khi nó trôi qua cuống họng. Cùng với mùi hương ngai ngái từ những bông dại cắm thành bình lớn trên bàn, chúng làm mũi tôi nghẹn lại và mắt cay cay. Một cảm giác gần như sự trống vắng lớn dần lên trong lòng.

Thế nên khi bạn bảo, uống cà phê ngon ở một thành phố lạ không có bạn bè cũng trở thành nhạt nhẽo thì tôi tin bạn lắm. Vì chẳng phải chúng ta đã có những buổi sớm tinh sương hoặc trong chiều muộn, ngồi trên ban công với nhau, nhìn ra bầu trời mùa thu đầy mây gió, tay cầm ly cà phê phả nhè nhẹ những làn khói xám, tự nhiên chúng ta thấy lòng ấm áp và vị cà phêđậm đà lên hẳn đó sao. Chẳng phải cùng ngồi trên chuyến xe đêm xuyên qua những rừng thu lạnh giá, ngoảnh lại sau lưng chỉ thấy một màu sương xám rơi rắc vài chiếc lá óng như những vảy vàng và một quầng trăng thu xanh nhạt, ngheVanessa Williams hát bài tình ca "Đôi khi điều quý giá nhất em muốn tìm kiếm lại là điều em không thể thấy…Đôi khi tuyết rơi vào tháng Sáu. Đôi khi mặt trời quay quanh mặt trăng…Khi em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta đã trôi qua…" , nhấp một ngụm nhỏ cà phê Mỹ đựng trong ly giấy tự nhiên lại thấy ngọt ngào hơn đó sao.

Read more...

Vô Cớ


Hôn Thật Sâu Môi Bé

Thơ Tình Ái




Gánh trà xu Hà Nội

Gánh trà xu Hà Nội



Một hàng trà xu nửa cổ nửa tân của một bà cụ có hơn 20 năm sống bằng hàng trà. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Trần Tiến Dũng/Người Việt

Người đầu tiên tôi gặp khi ra Hà Nội là một anh tài xế trẻ. Trong câu chuyện suốt đoạn đường từ phi trường Nội Bài về phố cổ Hà Nội, anh thường lập đi lập lại khát vọng được vào Sài Gòn. Anh nói, “Ðường trong đó to hơn, cánh tài xế của chúng em chỉ mong đến thế.”

Thật ra thì đường Hà Nội trong vài năm trở lại đây được xây mới nhiều hơn. Từ phi trường Nội Bài về, đoạn xa lộ này và cả những xa lộ vùng ven khác trông na ná giống những con đường của các nước đang phát triển trong vùng Ðông Nam Á. Nhưng chắc chắn có một điểm không bao giờ có thể bằng những quốc gia “tư bản chủ nghĩa” lân bang như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... đó là ý thức tôn trọng luật lệ giao thông của người sử dụng công lộ. Khi xe vào nội đô, anh tài xế hỏi tôi, “Bác thấy ngoài này chúng em chạy xe thế nào?” Tôi nói, “Cực giỏi, các cậu lái ô tô tài như đi xe máy.”

Ðến phố Lý Quốc Sư, nơi chúng tôi trú có tên gọi là Ngõ Huyện thuộc khu vực phố cổ. Ðây là một khu phố ưa thích của dân Tây du lịch ba-lô, và cảnh sinh hoạt không khác khu Phạm Ngũ Lão ở Sài Gòn. Buổi sáng ở khu phố này được bắt đầu vào lúc 10 giờ. Và một trong những điều thú vị nhất khi ở cùng khu với dân du lịch ba lô là ngồi trong quán hàng giờ liền, ngồi không để làm gì, ngồi ngơ ngơ vậy thôi.

* Hàng trà xu phố cổ

Chúng tôi đến ngồi với một hàng bán trà xu ngay trước vách tường đền thờ Lý Quốc Sư. Bà bán trà xu tuổi khoảng ngoài năm mươi. Ðầu bà đội một cái khăn màu lòe loẹt theo kiểu diện của một cô gái. Ðêm về khuya, hàng trà xu của bà chỉ còn lại hai người đàn ông, một trong hai người là một người bị hội chứng thiểu năng. Anh này rít thuốc lào liên tục và khói thuốc phả vào không gian chung quanh làm nên một đêm Hà Nội trong tiết tàn thu đậm đặc chất Bắc.


Một hàng trà xu đìu hiu trong tiết thu tàn Hà Nội. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Không ai biết những hàng trà xu Hà Nội có từ bao giờ. Một tay xe ôm nói với chúng tôi, “Như nước dãi trong mồm í, hỏi có từ bao giờ, chịu!” Một người bạn từ miền Nam ra kể, “Lúc trước, khoảng cuối thập niên tám mươi, ở ngay đầu dốc phố hàng vôi, một nơi mà gió lạnh mùa Ðông đêm nào cũng vùi dập vậy mà có một bà cụ ngồi bán trà xu, tôi hỏi thăm thì biết cụ đã ngồi ở đó suốt hơn sáu mươi năm với ấm trà. Ngồi từ lúc cụ chưa có chồng đến lúc không còn đứa con trai nào sống sót.”

Hàng trà xu Hà Nội ngày nay đã thay đổi. Thay vào những cái ghế gỗ thấp là ghế nhựa, không còn những chiếc cốc bằng sứ nhỏ như ngón cẳng cái, không còn những cái mền được may bằng những miếng vải vụn đắp ủ bình trà. Lúc chúng tôi nói chuyện với một tay sưu tập đồ cổ, chúng tôi thiệt lòng muốn bày chuyện lưu giữ những dụng cụ xưa của hàng trà xu, anh cười thản nhiên, nói, “Những thứ đấy thì Hà Nội có khối, đáng gì.”

Có thật là không “đáng gì” chăng! Hà Nội có nhiều đền đài, chùa chiền, lăng tẩm... mỗi bước đi của đời sống người Hà Nội hôm nay có thể chạm vào, có thể xới lên vô số phế tích và cổ vật. Nhưng chúng tôi tin thói quen uống trà xu của người Hà Nội mới chính là con đường hiện hữu xuyên suốt quá khứ và tương lai của riêng văn hóa Hà Nội.

* Trà Hà Nội đã khác

Chúng tôi được một bà bán trà xu ở phố Nhà Thờ rót cho một ly trà. Cái ly thủy tinh cỡ trung mà bà rót có vẻ cho thấy sự thay đổi trong cách sống của người Hà Nội. Người Hà Nội ngày nay thích thú với chuyện to hơn và “hoành tráng” hơn. Bà bán trà xu hỏi tôi, “Anh người trong đấy, không uống trà đá à?” Tôi gật đầu gọi thêm một ly trà đá. Ly trà đá ở Hà Nội không bự bằng trong Nam nhưng trà thì thơm ngon hơn và đá ít hơn. Chuyện những hàng trà xu ở Hà Nội bán thêm món trà đá là một chuyện lạ lùng. Có lẽ không phải vì thức uống quen thuộc của người miền Nam đã chinh phục khẩu vị dân Hà Nội mà bởi Hà Nội bây giờ quạt máy, máy lạnh, trà đá phần nào đó cứu vớt cảm giác dân Hà Nội, trong thời buổi mà người đông đen tới mức ngộp thở.

Trong quán ăn ở Hà Nội muốn uống nước trà tráng miệng thực khách phải trả tiền. Việc xem trà là một thức uống riêng biệt phần nào đó do trà có giá đắt hơn cả cà phê và các thức uống giải khát khác, nhưng cái chính uống trà vẫn là một biểu tượng văn hóa riêng mà mọi người đều hạnh phúc khi trả tiền để thấm cho mình văn hóa sinh hoạt xứ Hà Thành. Có lẽ mai này sẽ bắt gặp người Hà Nội uống thứ trà đóng chai, nước thảo mộc đóng chai, uống trà đá, pepsi, coca... thường hơn là uống trà nóng tự pha và tiến trình lai tạp này đang và sẽ xóa đi sự sống của văn hóa trà.

* Hàng trà xu và cơn khát chân thật

Hà Nội lúc này, các phòng khách sang trọng của dân trí thức và nhà giàu mới đâu đâu người ta cũng mỉa mai đay nghiến không thương xót cái luận đề “Chủ nghĩa tư bản đang giẫy chết.”

Ngồi nhâm nhi hàng trà xu, nghe cách nói, nghe giọng người Hà Nội bình dân cũng là một thú vị khác. Ở một quán trà xu bên hồ Thuyền Quang, chúng tôi nghe một đôi tình nhân nói đủ thứ chuyện và bất ngờ người thanh niên nói với cô gái một lập luận khiến tôi muốn té ngửa. “Em này, làm cách nào mà có tiến trình từ người lại đẻ ra trứng như bà Âu Cơ nhỉ?”

Read more...

Happy Thanksgiving

Happy Thanksgiving

















Read more...

Dòng Sông Muà Thu

Dòng Sông Mùa Thu
Quang Dũng trình bày






Dòng Sông Mùa Thu

Trần Tiến sáng tác


Ai cũng có một dòng sông vắng xa
Trong nỗi nhớ trong kỷ niệm đã qua
Tôi cũng có riêng tôi dòng sông

Bao mơ ước bên dòng sông ấu thơ
Bao cay đắng vui buồn bên bến sông
Còn lại đây nét nhớ mênh mông

Dòng sông trôi... dòng sông lại về
Tuổi thơ trôi qua mãi mãi trôi qua
Ôi người bạn tuổi thơ tóc đã phai màu

Dòng sông trôi... dòng sông trở lại
Bạn bè ta ai đã chia xa
Như một vòng hoa trôi đến bến vô cùng

2.
Ai cũng có một mùa thu vắng xa
Trong nỗi nhớ trong kỷ niệm thiết tha
Tôi cũng có riêng tôi mùa thu

Thu xao xuyến trong bàn tay ấm êm
Thu lưu luyến nói cười mỗi sớm mai
Rồi chia tay nhẹ như gió heo may
Mùa thu đi, mùa thu lại về
Tình yêu đi qua mãi mãi đi qua
Ôi gặp người tình xưa sao thấy xa vời

Mùa thu đi, mùa thu trở lại
Tình yêu đi qua mãi mãi chia lìa
Bạn tình ôi! nhớ mãi bến sông này
Nhớ mái chèo khua nước đêm trăng lên
Nhớ con thuyền êm ái ta yêu em
Dòng sông mang mùa thu về đâu?
Tuổi thơ tôi... Tình yêu của tôi
Dòng sông mang mùa thu về đâu?

Read more...

Russian Bar Acrobatic

Don't try this at home.

A performance on the Russian Bar, recorded for Chinese television at the Circus Festival of Monte Carlo. The final stunt is unbelievable!


Ở nhà đừng bắt chước nhé!!!
Một buổi trình diễn cuả Nga Sô, được thu cho chương trình TV của Trung Hoa Lục Địa tại Hội Chợ Xiếc của Monte Carlo. Màn trình diễn cuối cùng thật ngoạn mục không thể ngờ được (tin được).

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31