Nhật kí vết thương lòng
Wednesday, October 17, 2007 3:19:15 AM
Nhìn lên bầu trời đêm qua khung cửa sổ , những ánh sao lấp lánh vây quanh ánh trăng man mác buồn tạo nên 1 khoảng không khiến con mắt vô hồn chững lại chỉ muốn gửi những nỗi niềm vào nó . Ánh trăng hòa cùng với ánh điện đường hắt lên cửa sổ xuyên qua từng ô kính rọi thẳng vào căn phòng u ám mang nặng những muộn phiền rất riêng của 1 ai đó . Tôi nhìn xuống con đường nhỏ , cái con đường mà khi xưa tôi và nhỏ đã lôi nó ra để bàn tán . Rằng con đường hôm nay chỉ là 1 con đường nhựa bé xíu , mai sau nó sẽ là 1 phần của những đoạn đường cứ thế nối tiếp nhau theo sự phát triển của cuộc sống đang phát triển nhịp nhàng . Lúc đó tôi tự nhủ : mình không quan tâm đến độ dài hay rộng của con đường này mai sau nhưng hôm nay : " con đường này đã là nơi mà 2 đứa đã để lại bao kỉ niệm đẹp . Là con đường nhỏ hẹp nhưng đậm đà và lung linh 1 câu chuyện tình yêu sẽ mãi in sâu vào trái tim của 1 con người đang yêu " . Nụ cười nhỏ thật đẹp , cái nụ cười như ảo thuật cuốn hút người xem không dứt , như bông hoa làm cho con ong nhỏ đậu mãi không thể bay .
Rồi đến cái ngày mà nhỏ chia tay với người yêu , chắc có lẽ nhỏ đã nhận ra cái tình cảm thật sự chỉ luôn bên cạnh nhỏ , là câu chuyện tán gẫu về con đường , về những cái cột đèn , từ những câu chuyện vẩn vơ đến những câu chuyện thật wan trọng . 10p đứng giữa trời mùa đông giá rét dầm mưa chắc đã làm nhỏ chợt tỉnh ngộ . Nhỏ chắc có lẽ đã cảm thấy có lỗi với những câu chuyện vu vơ mà mang đầy những tình cảm thầm lặng . Nhỏ quay người bỏ đi , khuất dần vào màn đem u tối bỏ lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của 1 người con trai mà nhỏ thường gọi là ngốc . Nhỏ đi , đi thật xa ngay sau ngày hôm đó , nhỏ đi mang theo nụ cười tôi vẫn luôn mong thời gian lắng đọng để nhìn nó được lâu hơn . Mang theo cái câu chuyện tình yêu của 1 chàng ngốc tự thêu dệt . Bỏ lại sau lưng là tất cả những kỉ niệm vui buồn của nhỏ như để nhắc nhở tôi đừng trông ngóng gì đến 1 ngày nhỏ trở lại . Nhỏ đi , tôi vẫn ngỡ nhỏ chỉ đi để quên đi 1 điều gì đó vướng mắc trong lòng nhỏ . Cứ thế tôi chờ đợi , đã lâu lắm rồi nhỏ biết không , từ cái ngày nhỏ đi cũng chính là cái ngày chàng ngốc này đã thoát khỏi cuộc sống nhịp nhàng như nhỏ vẫn nói . Chàng ngốc này cũng đã muốn quên , quên đi gốc cây bàng nơi chàng ngốc này vẫn ngồi ngả lưng nhìn lên bầu trời đêm cố tìm ngôi sao của nhỏ . Quên đi quả bóng xanh đã đưa 2 số phận con người gắn lại , cũng quên luôn cả cái ngày nhỏ đã thả nó đi , tôi đã chết đứng người nhìn theo nó mà quên mất là nên tiếc nuối . Quả bóng xanh như 1 giọt nước rơi tõm vào đại dương là bầu trời mênh mông . Chàng ngốc này đã cố quên hết , cả những suy nghĩ về nơi phương trời xa , chắc có lẽ nhỏ cũng đã quên đi những gì mà tôi cũng đang cố quên . Cuộc sống vô thường đã cướp hết đi những gì thân thuộc , lúc trước chính nhỏ lôi tôi ra khỏi cuộc sống chỉ có mình tôi , bây giờ chính nhỏ lại đưa tôi về căn phòng trống trải lạnh lẽo .
[center]" Thật sao nhỏ ??? " .
Nhỏ đi tôi cữ ngỡ nhỏ chỉ đi để tìm lại niềm vui trong cuộc sống .
TÔi vẫn chờ nhỏ , nhưng nhỏ đã đi mãi , vì sao thế ??? .
Sao nhỏ lại để cuộc đời khốn nạn vùi lấp đi cái ý chí và cái nghị lực phi thường của nhỏ . Để cuộc sống gieo giắt bạc màu đưa nhỏ đến với những người nhỏ đã rơi nước mắt vì họ khi họ ra đi . Để bây giờ khi nhỏ đi theo họ , nhỏ đã cảm nhận được gì , trước con sông Hoàng Tuyền , nhỏ có quay đầu nhìn lại những gì mình đã làm không ?? Đúng rồi nhỏ à , chắc nhỏ đâu còn gì phải tiếc nuối . Nhỏ phũ phàng phủ định người duy nhất từng giờ từng phút đều nghĩ về nhỏ . Nhỏ có nghĩ là nhỏ làm đúng hay không ??? Nhỏ đi và nghĩ rằng cái chết là tất cả sự tha thứ mơ hồ trong bàn tay của Chúa . Hay vì nhỏ nghĩ cái chết của nhỏ sẽ lôi tôi ra khỏi cái không gian tĩnh mịch mà tôi đã cho nó là cái thế giới của riêng mình ??? Giờ phút này , thật không biết là nhỏ ngốc hay là tôi ngốc , chắc có lẽ cả 2 chúng ta đều ngốc . Tôi xin lỗi nhỏ ơi , cái chết của nhỏ chỉ càng làm cái không gian quanh tôi thêm tĩnh mịch . Tôi xin lỗi nhỏ ơi , có lẽ quên nhỏ là điều duy nhất tôi không thể làm cho nhỏ . Xin lỗi ..... nhỏ ơi ......... [/b][/center]
Rồi đến cái ngày mà nhỏ chia tay với người yêu , chắc có lẽ nhỏ đã nhận ra cái tình cảm thật sự chỉ luôn bên cạnh nhỏ , là câu chuyện tán gẫu về con đường , về những cái cột đèn , từ những câu chuyện vẩn vơ đến những câu chuyện thật wan trọng . 10p đứng giữa trời mùa đông giá rét dầm mưa chắc đã làm nhỏ chợt tỉnh ngộ . Nhỏ chắc có lẽ đã cảm thấy có lỗi với những câu chuyện vu vơ mà mang đầy những tình cảm thầm lặng . Nhỏ quay người bỏ đi , khuất dần vào màn đem u tối bỏ lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của 1 người con trai mà nhỏ thường gọi là ngốc . Nhỏ đi , đi thật xa ngay sau ngày hôm đó , nhỏ đi mang theo nụ cười tôi vẫn luôn mong thời gian lắng đọng để nhìn nó được lâu hơn . Mang theo cái câu chuyện tình yêu của 1 chàng ngốc tự thêu dệt . Bỏ lại sau lưng là tất cả những kỉ niệm vui buồn của nhỏ như để nhắc nhở tôi đừng trông ngóng gì đến 1 ngày nhỏ trở lại . Nhỏ đi , tôi vẫn ngỡ nhỏ chỉ đi để quên đi 1 điều gì đó vướng mắc trong lòng nhỏ . Cứ thế tôi chờ đợi , đã lâu lắm rồi nhỏ biết không , từ cái ngày nhỏ đi cũng chính là cái ngày chàng ngốc này đã thoát khỏi cuộc sống nhịp nhàng như nhỏ vẫn nói . Chàng ngốc này cũng đã muốn quên , quên đi gốc cây bàng nơi chàng ngốc này vẫn ngồi ngả lưng nhìn lên bầu trời đêm cố tìm ngôi sao của nhỏ . Quên đi quả bóng xanh đã đưa 2 số phận con người gắn lại , cũng quên luôn cả cái ngày nhỏ đã thả nó đi , tôi đã chết đứng người nhìn theo nó mà quên mất là nên tiếc nuối . Quả bóng xanh như 1 giọt nước rơi tõm vào đại dương là bầu trời mênh mông . Chàng ngốc này đã cố quên hết , cả những suy nghĩ về nơi phương trời xa , chắc có lẽ nhỏ cũng đã quên đi những gì mà tôi cũng đang cố quên . Cuộc sống vô thường đã cướp hết đi những gì thân thuộc , lúc trước chính nhỏ lôi tôi ra khỏi cuộc sống chỉ có mình tôi , bây giờ chính nhỏ lại đưa tôi về căn phòng trống trải lạnh lẽo .
[center]" Thật sao nhỏ ??? " .
Nhỏ đi tôi cữ ngỡ nhỏ chỉ đi để tìm lại niềm vui trong cuộc sống .
TÔi vẫn chờ nhỏ , nhưng nhỏ đã đi mãi , vì sao thế ??? .
Sao nhỏ lại để cuộc đời khốn nạn vùi lấp đi cái ý chí và cái nghị lực phi thường của nhỏ . Để cuộc sống gieo giắt bạc màu đưa nhỏ đến với những người nhỏ đã rơi nước mắt vì họ khi họ ra đi . Để bây giờ khi nhỏ đi theo họ , nhỏ đã cảm nhận được gì , trước con sông Hoàng Tuyền , nhỏ có quay đầu nhìn lại những gì mình đã làm không ?? Đúng rồi nhỏ à , chắc nhỏ đâu còn gì phải tiếc nuối . Nhỏ phũ phàng phủ định người duy nhất từng giờ từng phút đều nghĩ về nhỏ . Nhỏ có nghĩ là nhỏ làm đúng hay không ??? Nhỏ đi và nghĩ rằng cái chết là tất cả sự tha thứ mơ hồ trong bàn tay của Chúa . Hay vì nhỏ nghĩ cái chết của nhỏ sẽ lôi tôi ra khỏi cái không gian tĩnh mịch mà tôi đã cho nó là cái thế giới của riêng mình ??? Giờ phút này , thật không biết là nhỏ ngốc hay là tôi ngốc , chắc có lẽ cả 2 chúng ta đều ngốc . Tôi xin lỗi nhỏ ơi , cái chết của nhỏ chỉ càng làm cái không gian quanh tôi thêm tĩnh mịch . Tôi xin lỗi nhỏ ơi , có lẽ quên nhỏ là điều duy nhất tôi không thể làm cho nhỏ . Xin lỗi ..... nhỏ ơi ......... [/b][/center]



