My Opera is closing 3rd of March

Smile with meaningful life

Viết cho con trai Gà trống của mẹ

Gà trống yêu thương của mẹ,

Mẹ sẽ viết lại câu chuyện Gà trống đã bước đi trên chặng đường cuộc đời cùng mẹ để lúc con lớn biết đọc và biết cảm nhận sẽ xem lại câu chuyện này nhé.

Con trai yêu của mẹ là người cháu mà cả họ nhà mình mong chờ, khi biết mẹ mang bầu con, ông nội ở quê mừng lắm với bao nhiêu hy vọng có một đứa cháu trai "đít nhôm" của ông và hy vọng của ông đã thành hiện thực.
Tối hôm đó (8/11/2005) như mọi ngày mẹ và bố sau khi dùng bữa cơm tối ở nhà ông bà ngoại trở về nhà mình, trong thời gian này mọi người thân trong gia đình bên nội gọi điện thoại hỏi thăm tình hình "vỡ đê" của mẹ vì thấy lâu quá. Lâu đến mức mà bố phải mua kẹo làm phép dụ con ra mà mãi không thấy con ra. Chắc có lẽ con muốn ở trong bụng mẹ lâu hơn nữa thì phải nên chả chịu ra ngay mà phải mấy ngày sau khi bố sốt ruột làm phép nhử kẹo con mới chịu đạp bụng mẹ đòi ra ngoài. Ông nội gọi điện cho bố đang nói chuyện thì mẹ nói với bố là mẹ thấy có dấu hiệu báo sinh em bé. Bố vội báo tin với ông nội và tắt điện thoại để chuẩn bị chở mẹ vào viện. Nửa đêm bố đưa mẹ vào viện, chuẩn bị mọi thứ đồ đạc, rồi số điện thoại của bố khi mẹ cần gọi nhanh thì bấm nút máy di động như thế nào. Nhưng tối hôm đó mẹ cũng chưa sinh con ngay, mẹ nằm nghỉ một lát và ngủ quên luôn bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng bố con cười ngoài hàng lang vọng vào. Bố nói :

- Thế vợ vào đây để ngủ à?

Đến sáng hôm sau, khi bác sĩ thăm khám đầu giờ, mẹ lại trở về phòng chờ sinh. Chờ mãi mà cơn đau bụng vẫn chưa dữ dội, mẹ vào phòng bác sĩ trưởng ca xin giúp cho sinh sớm. Bác sĩ nhận lời và cho mẹ vào phòng sinh truyền nước. Sau 15 phút thì xuất hiện cơn đau bụng mà mẹ chưa từng thấy bao giờ. Lúc đó mẹ mới nghĩ đến câu các cụ nói "Đau như đau đẻ" như thế nào.

Mẹ lên rồi lại xuống bàn sinh không biết bao nhiêu lần, các bác sĩ trông ca đỡ cũng giúp đỡ nhiệt tình mà con vẫn không chịu ra. Đến tận cuối giờ của ca đó, các bác sĩ quyết định không để lâu hơn nữa và quyết tâm đón con ra bằng được. Tất cả các bác sĩ, hộ lý ca đỡ đó giúp mẹ, người thì nắn bụng để con chui ra, còn những người khác thì giữ tay, chân cho mẹ để bác sĩ đỡ con. Mọi người cố gắng như vậy để làm theo mong muốn xin được sinh thường của mẹ. Thế rồi mọi việc cũng diễn ra tốt đẹp nhưng mẹ gần như kiệt sức. Lúc đó là 4 giờ 20 phút chiều ngày mồng 9 tháng 11 năm 2005 dương lịch, con đã cất tiếng khóc chào đời lần đầu tiên. Bác sĩ sau khi làm vệ sinh xong, bế con ra cho mẹ ngắm nhìn, sau đó bế con ra ngoài cho bố, bà và các cô đang sốt ruột chờ ở bên ngoài. Mẹ phải nằm theo dõi trong phòng sinh hơn 1 tiếng. Sau đó được chuyển ra ngoài, cả nhà nhìn thấy mẹ ngạc nhiên vì trông mẹ yếu đi nhiều quá, mẹ chảy nước mắt vừa mừng vừa cảm động. Cả nhà đưa con và mẹ về phòng nghỉ. Mẹ không thể nào quên được cảm giá con nằm cùng giường với mẹ di chuyển về phòng nghỉ, có nhiều cô bác sĩ trẻ nhìn thấy đều khen con đẹp lắm. Mẹ vì mệt nên không nhìn kỹ con lúc đó được. Khi về phòng nghỉ mẹ chỉ muốn ngồi dạy để ngắm con kỹ hơn thôi mà không có sức để làm việc đó. Sáng hôm sau mẹ cố gắng lấy hết sức chống tay nhổm lên để ngắm con. Mẹ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy con nằm ngủ ngon, trông mặt tươi tắn rạng ngời. Các bác, các cô ở Công ty mẹ cũng đến thăm ngay hôm đó để chúc mừng mẹ đã sinh "mẹ tròn con vuông". Vì sức khoẻ yếu nên mẹ phải ở lại viện 3 ngày sau mới được về. Khỏi phải nói bố con chu đáo thế nào. Chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ, lên kế hoạch những ai đỡ tay, những ai ở nhà, những ai đi cùng để đón con về nhà mình. Bà ngoại được phân công ở nhà để đón con, còn bà Lan và bố đưa mẹ và con từ bệnh viện về. Còn những người khác thì đến sau sợ ồn ào làm con giật mình.

Thế là cả nhà đón con về trong niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến. Bà nội ở trong quê đi ra thăm mẹ và con ngay, mang đủ thứ quà quê ra để bồi dưỡng cho mẹ. Bà ngoại thì ở hẳn nhà mình để chăm sóc mẹ và con. Trong thời gian đó nhà mình hôm nào cũng đón các bà trẻ và các cô ra chơi. Ai cũng muốn đến nhà mình để thăm hai mẹ con. Thời gian đó mẹ cố gắng ăn uống để lấy lại sức khoẻ. Con được hơn một tháng thì mẹ và bố đưa con về ở hẳn bà ngoại

Về bà ngoại được mấy tháng thì Tết âm lịch đến thế là cả nhà ta lại khăn gói quả mướp về nhà mình. Tết năm đó nhà mình có thêm con đón Tết cùng bố mẹ ở nhà của chúng mình đấy. Vào đêm giao thừa bố đi ra ngoài hái lộc còn mẹ và con ở nhà cúng giao thừa. Mẹ bế con ra tận đầu ngõ, đi ra đi vào để con hưởng không khí giao thừa đầu tiên trong đời (nhưng thực ra con cũng đã cảm nhận được gì đâu). Nhưng mẹ muốn Gà trống yêu của mẹ đón giao thừa cùng không khí chung của mọi người. Bố cầu kỳ đi hái cành lộc tận ở ngoài Lăng Bác Hồ về, bố mẹ ăn bữa cơm giao thừa còn con thì ngủ tít luôn.

Thế đó năm đầu tiên con đón Tết cùng bố mẹ là như vậy đấy. Cứ mỗi độ xuân về mẹ rất thích nghe bài "Một mùa xuân nho nhỏ" của nhạc sĩ Trần Hoàn, thơ : Thanh Hải.

Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim Chiền chiện
Hót chi mà vang lừng
Từng giọt sương long lanh
Tôi đưa tay hứng về ...

Mùa xuân người cầm súng lộc giắc đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng lộc trải dài nương lúa


Đất nước bốn nghìn năm vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao vững vàng phía trước
Ta làm con chim hót ta làm một nhành hoa
Một nốt trầm xao xuyến ta biến trong hoà ca

Mùa xuân mùa xuân một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời
Mùa xuân, mùa xuân mùa xuân tôi xin hát Nam Ai, Nam Bằng
Nước non ngàn dặm tình
Nước non ngàn dặm mình đất Huế nhịp phách tiền mùa xuân...

Con đi lấy vợ còn em đi lấy chồngXin loi cac con nhe.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28