mínd

silent

Subscribe to RSS feed

Yêu cuộc đời này

Thời gian qua. Mọi thứ cũng đi vào ổn định. Mình thích cuộc sống như bây giờ. Vì sao ư? Bời vì con người mình đang tràn đầy năng lượng. Đã bắt đầu làm quen với cuộc sống này, trên đôi chân của một người dám bước đi. Ước gì tất cả những gì sau này xảy đến, mình cũng có thể sẵn sàng đón nhận và đủ bản lĩnh để vượt qua.
Chuyện tình cảm bây giờ không còn là cái gì đó quá lớn lao to tát nữa. Trước đây khi vấp phải chuyện này, mọi thứ đều trở nên khó khăn đối với mình, Những người đã đến và ra đi, đều để lại những vết thương, nhưng không đủ đau để mình ko thể vượt qua nổi như thế, phải nhờ tới sự trợ giúp của thời gian, lãng phí tiền bạc để chấp nhận và quên được nó.
Dù những ngày qua cũng tương đối khó khăn, nhưng mình đã sống và hài lòng với những gì mình làm. Để mọi thứ trôi đi theo qui luật của nó: “nhẹ nhàng” , “ bình thản”. Có những nỗi buồn hay xót xa, cũng đã biết cách mỉm cười và tìm ra thật nhiều lí do để quên nó đi. Khi nhìn cuộc sống bằng đôi mắt bao dung, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, nỗi đau cũng dịu bớt đi phần nào. Rồi thời gian cũng tự nhiên làm mình quên nó đi, thời gian đem lại nhiều hạnh phúc và những điều tốt đẹp, thời gian giúp mình trưởng thành hơn.
Nỗi đau, hay những giọt nước mắt, giờ đây càng là động lực để mình lao vào công việc, học hành, và bắt đầu với những hoài bão dù biết đã hơi muộn. Cũng tốt, để đạt được những điều tốt đẹp và có thể tạm quên đi cái gọi là tình yêu. Sau này, khi đã thực sự bước qua được con người cũ và trở thành con người tốt đẹp hơn, thì mình tin, không khó khăn và ko là quá muộn để có được một tình yêu đích thực.
Vậy thì hãy tất cả những nỗi buồn, tủi, nước mắt, căm giận,.. hãy chỉ để nó khuấy động tâm hồn trong một khoảnh khắc nào đó thôi, khoảng tg vừa đủ để giúp mình nhận ra bản chất của mọi thứ !!! Cuộc sống còn nhiều thứ để phải làm và suy nghĩ, mỗi một ngày, cần phải bớt đi một chút nỗi buồn để san vào những hạnh phúc và niềm tin. Đến một ngày nào đó, sẽ có một biển hồ, và thậm chí nó có thể sẽ là đại dương hạnh phúc ngập tràn trong lòng mình. Không còn phải lo lắng sợ sệt điều gì.
Vân! Dũng cảm lên nhé . Trong giây phút này, mày đang sống chính là con người thực sự, biết yêu thương, chăm lo cho mọi người và chính cuộc sống này, biết vững tin trong cuộc sống. Vân ! Cố lên nhé, nhắm mắt lại để tưởng tượng những điều phải làm, và mở thật to để bước đi tỉnh táo nha mày. Con đường ấy, cuộc đời ấy mày đã đánh mất nhiều thứ. Nếu lúc này mày còn muốn khước từ trách nhiệm của bản thân, thì không nên làm con của bố mẹ mày nữa, không nên được sinh ra trong tình thương và những điều tốt đẹp xung quanh mày. Để yêu được mọi người, phải yêu lấy chính bản thân và cuộc sống này đã. Những suy nghĩ này đứng cuối con đường chờ mày đạt được, bước tới, từng ngày.

lá thư cuối cùng

DoDo ! Cho em được gọi anh một lần cuối như vậy.
Em quyết định viết thư, bởi vì khi cầm được một lá thư trên tay, thì có lẽ tất cả những lời nói ra sẽ được đọng lại lâu hơn, và dường như nó là một lởi minh chứng xác đáng nhất của trạng thái con người trong em, vào lúc này.
Anh có thể cùng em gợi nhớ lại một chút quá khứ được không?
Em muốn nói đến chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cổng trường Báck Khoa. Ngày đó em vui vẻ, hoạt náo, tươi cười nhiều hơn là nghĩ ngợi. Em nghĩ đó cũng hoàn toàn là con người em, được bộc lô một cách khá tích cực. Bởi em hoàn toàn là mình, mà không hề bị ai lấn át cả. Và em cũng lờ mở nhận thấy một điều rằng mình đã để lại trong anh một ấn tượng nào đó – lý do để chúng ta vẫn vui vẻ là bạn trong một thời gian dài.
Một thời gian sau em đã thích một người con trai khác. Khoảng thời gian đó, chúng ta là hai người xa lạ. Nhưng đã có lần, anh trách e vu vơ em rằng “ có bạn trai rồi nến quên mất anh”. Khi đó em rất vụi, tuy biết chỉ là lời nói đùa, nhưng ít nhất cũng chứng minh được anh ít nhiều đã hình thành một chút tình cảm nào đó với em.
Chuyện của em cũng không quá được 2 tháng. Chia tay rồi nhưng em vẫn quyết định chờ người đó( Cũng giống như em trong 2 tuần qua, phải sống trong một cảm giác thật tồi tệ) Em luôn suy nghĩ rằng sẽ chờ đợi được người ấy quay về,nhưng bằng một cách âm thầm lặng lẽ. Người ta là một người sống vô tư, thậm chí là vô tâm nên chia tay xong cũng coi như là chẳng còn gì, cũng không hề còn quan tâm đến em nữa. Thậm chí cho tới ngày hôm nay cũng không biết rằng sau khi chia tay em vẫn còn âm thầm chờ đợi.
Rồi cho tới cái buổi tối em gặp anh,anh nhớ không? Lúc đó anh cũng thấy “ đôi mắt em nhìn rất buồn”- anh nói với em như vậy đấy.
Chúng ta đến với nhau bắt đầu chỉ với một cái nắm tay. Là em đã làm điều đó trước.
Cái nắm tay trong công viên hôm đó thực ra không phải là một lời tỏ tình của em dành cho anh. Dường như nó chỉ là một hành động thể hiện một sự đồng cảm thôi. Khung cảnh tối hôm đó đã khiến cho anh lầm tưởng… còn em để mặc cho tất cả xảy ra. Nhưng thực sự trong thâm tâm,em cũng muốn có ai đó bên cạnh.
Em chưa sẵn sang cho điều gì cả. Ngay cả lúc yếu đuối nhất, để cho nụ hôn ấy xảy ra, em cũng không hề cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào nào. Đối với em, nó chỉ là nụ hôn khích lệ, để đánh dấu cái ngày em chấm dứt quãng thời gian dài sống âm thầm và chán nản.
“anh nghĩ chúng ta đến với nhau quá nhanh em à, chưa kịp hiểu hết về nhau, ngay cả khi anh trở về nhà, cách đây 1 năm, hình ảnh của em, khuôn mặt của em như thế nào, anh cũng ko hình dung ra đc”
Mình quen nhau lâu đến vậy, không phải là khong hề hay biết điều gì ở nhau. Có phải trong anh , hình ảnh về em là một cô gái vui vẻ như trong lần đầu chúng ta gặp nhau? Là một người rất quan tâm đến người khác, bởi trong thời gian anh làm đồ án, đôi lúc vào khoảng 2 giờ sáng lại có tn đến để khích lệ anh ? Em vẫn là một cô gái ngốc nghếc trong mắt anh ngay cả trước và sau khi yêu anh .
Em nghĩ là em vẫn thế, em không tỏ ra hồn nhiên để lôi cuốn anh, mà em muốn được sống vô tư thật sự. Chỉ có điều , lúc đến với anh, là giây phút em yếu đuối và không làm chủ được mình .
Em biết anh cũng thấy những điều bất ổn, nhưng anh cũng đã bỏ qua tất cả. Giây phút anh nói chúng ta sẽ lấy nhau, đã mang lại cho em một niềm vui kì lạ.
Sự thực là,một năm qua, không phải lúc nào chúng ta cũng hạnh phúc. Khoảng thời gian yêu nhau nhiều nhất cũng chỉ 2 tháng, bắt đầu từ những ngày tết, cho tới trước sinh nhật của em.
Quãng thời gian dài ban đầu, chúng ta luôn ở bên nhau nhưng cũng làm anh luôn bất an đấy thôi. Là lúc anh đã quá nỗ lực cho cả 2 chúng ta, anh dành nhiều thời gian cho em nhất có thể, và cố gắng thay đổi bản thân vì em.
Cảm ơn anh bởi tất cả những điều em đã được nhận từ anh, những dòng tn quan tâm, những lần hẹn gặp, những món quà, những lúc anh gắng cười để em vui trong cái hoàn cảnh chẳng mấy ủng hộ chúng ta.
Em chưa thực sự hiểu đuơc và thích nghi ngay lúc đó, em cũng bỏ mặc anh, cũng tỏ ra ko nhiệt tình làm cho anh hoang mang thế nào. Giờ thì em tự trách mình sao lại quá ngu ngốc và phí hoài cả quãng thời gian ấy. Em ước mong điều ấy quay trở lại mà không được.
Rồi thời gian thay đổi tất cả. Em vẫn nhớ về những khi bên anh, trong vườn bách thú, lúc ở công viên hồ tây, hoặc chỉ là những hôm trời lạnh được gặp anh, được ôm anh… tất cả vẫn rõ mồn một tron tâm trí em. Những gì của bản thân con người anh mà em cảm nhận được cùng với sự nhiệt tình ấy đã hoàn toàn làm em bị khuất phục. Cảm nhận tình cảm của em nó cứ lớn dần lên vừa khiến em hạnh phúc, vừa khiến em lo sợ.
Cuối cùng cái giai đoạn lo sợ mất anh cũng đến. Khi anh hoài nghi về quá khứ của em, anh hoài nghi tất cả, phẩm hạnh em, con người em, sự hồn nhiên vốn có, hoài nghi cả gia đình em có vẻ như không giống với sự giáo dục tôn nghiêm vốn có…
Em đã làm anh thất vọng. Xin lỗi, đó có lẽ là trở ngại lớn nhất tưởng như không thể vượt qua được. Anh nói anh sẽ chấp nhận, anh có thể bỏ qua tất cả những sai lầm trong qk. Em không nghĩ anh có thể làm được điểu đó. Lý do anh đưa ra vì “ anh yêu em”
Chưa bao h em cảm thấy khó khăn đến thế để tiếp tục bên anh mà coi quá khứ chỉ là 1 điều đáng tiếc. Anh làm em cảm thấy đau đớn thực sự khi em đã phạm vào cái sai lầm ấy. Lần đầu tiên em nhận ra giá trị thực sự của mình là đến đâu. Và.. em rút lui, trước khi có điều gì quá tội lỗi xảy ra. Em biết mình đã làm cho anh tổn thương thế nào. Em biết con đường trước mặt đã sụp đổ, và “ anh đi như trong đêm 30 “- cảm thấy bắt đầu mất đi niềm tin thực sự cho tất cả những khó khăn trước mắt.
Sai lầm của chúng ta không phải là cái sai lầm khi ta đến với nhau, mà chính là trong cái buổi tối chủ nhật ấy, anh đã quyết định bên em sai lầm.
Vì anh nghĩ rằng có thể tha thứ cho em
Bởi hèn nhát không dám đối diện với thực tại mà chấp nhận một cuộc chia tay có thể làm đôi bên hạn phúc. Chia tay với anh trong lúc đó cũng giống như với em trong những ngày qua.
Anh chấp nhận thay đổi suy nghĩ của bản thân để tiếp tục đến với em
Em chấp nhận gạt bỏ tất cả lòng tự trong để có thể níu kéo anh quay về.
Kết quả là anh đã làm được điều đó, làm cho em quay về bên anh
Còn em, em sẽ đi tiếp con đường của em… một mình.
Thực ra, chúng ta chẳng hề vượt qua được khó khăn nào để có nhau cả. Chứng minh là từ lúc quay về bên nhau, cuộc sống của 2 đứa chỉ càng them tồi tệ. Em bắt đầu cảm thấy một rào cản vô hình được dựng lên giữa chúng ta, em luôn miệng nhắc đến điều đó còn gì?
Sự mệt trông thấy rõ trên khuôn mặt anh, những lời trách móc chưa bao giờ anh bộc lộ gay gắt rồi em cũng đã nghe.
Bây giờ em đã hiểu, đó không phải là cách vượt qua khó khăn, đó chính là cách em tự hủy hoại chính ty của mình.
Những lần trông thấy anh buồn bã, những lúc anh mệt mỏi mà em chỉ có thể đứng nhìn…
Em tự xây cho mình một bức tường bằng sự ích kỉ và lòng tự âis.
Tự ái vì anh nói đã tha thứ cho em mà rồi anh cũng không thể hoàn toàn chấp nhận em như trước.
Ích kỉ khi em thấy anh mệt mỏi mà không thể mở lòng ra để cùng anh giải quyết tất cả. Lại thêm những câu trách móc thậm tệ và lảng tránh thực tại.
Và giờ thì em ích kỉ khi cứ kiên quyết duy trì một tình yêu đã đứt từ gốc rễ, mà em có cố gắng thế nào cũng đã không thể cứu vãn được nữa.
Những trái ngược về tính cách, sự khác nhau trong quan điểm, sự thiếu quan tâm ,tôn trọng, đồng cảm,…. Trong số hàng trăm lí do để khiến chúng ta xa nhau này. Anh luôn cho nó là nguyên nhân, nhưng em vẫn thường nói là không đúng như thê. Chính những điều này làm cho bức tường rào ngăn cách giữa chúng ta ngày càng dài ra, rộng hơn, và kiên cố . Một tình yêu như vậy cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không bao giờ vượt qua được.
Em xin lỗi, đáng lẽ em phải đối diện với sự thực này, nhưng trái lại , em lại ngu ngốc vứt bỏ lòng tự trọng của mình để níu kéo anh quay về bên em. Đã làm cho chuyện ngày càng trở nên thê thảm hơn. Có lẽ bây giờ, anh không còn sự trân trọng em nữa rồi.
Em đã làm anh bối rối, thực ra chỉ có xa nhau mới là cách để cuộc sống không đi vào ngõ cụt nữa. Vậy mà em đã làm gi???
Giờ thì em cũng không còn có thể hi vọng hay mong chờ như em đã quả quyết.
Em sẽ không níu kéo nữa đâu anh. Chúng ta thực sự sẽ đi trên 2 con đường.
Kế hoạch tiếp theo của em là sẽ đi học, trường cao đẳng mà em đã thi đỗ. Vì đã đăng kí nhầm mã ngành DH xuống CD. Em nghĩ như vậy lại hay. Không mơ ước xa vời nữa mà sẽ cố gắng cải thiện chính mình, cải thiện những thứ là của mình anh ạ.
Với tất cả những bài học quí giá trong tình cảm, và trong cuộc sống mà em đã học được, em đã trưởng thành thực sự rồi, nên dù có thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để mình tự thả trôi và cứ tiếp tục mắc sai lầm nữa đâu anh.
Em cũng không muốn giày vò anh thêm bất kì điều gì nữa, kể cả lá thư này! Xin hãy làm một việc cuối cùng đó là hủy bỏ lá thư này đi, để giữa chúng ta chẳng còn rang buộc bất kì điều gì nữa.
Anh cũng bước đi mạnh mẽ lên nhé!Hãy cho em thấy anh là người đàn ông tài giỏi nhất mà em đã từng gặp giống như trước đây, rồi một ngày vui chúng ta lại gặp nhau.
LeLeVan.




May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31