Entry for December 27, 2007
Friday, December 28, 2007 6:33:00 AM
Nhiều lúc nghĩ đến cuộc sống xung quanh thấy vui vui mà cũng có cái gì đó trống rỗng lắm. Là một con bé lười nhác, nó lấy sự lười nhác đó làm niềm vui trong cuộc sống vốn rất đơn giản của mình. Không suy nghĩ wa nhiều, ko muốn tìm hiểu những gì wa phức tạp, những điều đó làm cho nó bằng lòng với những điều hiện có mà không biết hướng ước mơ ra xa, tới với những chân trời rộng lớn hơn. Nhiều lúc nó cũng thấy chán ghét bản thân, muốn phá bỏ những thứ vốn có đó, muốn một lần cố gắng để ai cũng phải thay đổi thái độ khi nhìn nó, thấy nó cũng tài giỏi, cũng thông minh có kém ai đâu. Muốn nhưng rồi lại thôi. Đơn giản vì nó thấy mệt mỏi khi cố làm những việc đó. Thật đau đầu khi ước muốn vươn lên bị che lấp bởi những điều bình thường của cuộc sống. Nó vẫn yêu những điều giản dị trong cuộc sống của nó hơn, một lần thay đỗi có lẽ sẽ có nhiều xáo trộn lắm và nó ghét những sự xáo trộn có thể xảy ra đấy. Nhiều người khác chắc nghĩ chẳng đến thế đâu nhưng nó thực sự sợ điều đó, sợ nó sẽ đánh mất mình khi cố đạt được một điều gì đó vốn không thuộc về nó, sợ những cám dỗ sẽ đến với nó, một cô gái mới lớn vẫn còn nghĩ mình còn bé lắm. Nó biết cuộc đời phức tạp hơn những điều nó biết nhưng đơn giản vẫn hơn chứ nhỉ? Nó tự nhủ.... Đế rồi vẫn chỉ là chính mình thôi - Một cô nhóc lớn
Lá một con người đơn giản nhưng nhiều lúc nó chợt thấy bản thân có thật nhiều khía cạnh. Tùy từng lúc mà nó nhận ra mình là con người như thế nào theo các cách khác nhau. Có những lúc nó thật ngô nghê, ngốc nghếch. Có những lúc nó lại sâu sắc lắm, người lớn lắm. Có những lúc cái đen tối trong nó trỗi dậy những ghen tị, thèm muốn, điều mà nó tưởng sẽ không bao giờ xảy ra với một đứa như nó. Tự nghĩ mình đơn giản... tự nghĩ... tự nhận là như thế. Có ai biết sự phức tạp thật sự nằm sâu trong những điều tưởng như là đơn giản ấy. Và có lẽ ở nó, chính sự đơn giản đã tạo ra những điều phức tạp. Tự nghĩ mình đơn giản rồi lại tự nghĩ mình phức tạp... Mâu thuẫn... Mệt mỏi khi nghĩ về bản thân. Là một người đơn giản liệu có thật sự là tốt nhất với nó không? Hay làm một người phức tạp mới đúng là nó?
19 tuổi đã thực sự là người lớn chưa? Hãy bất đầu làm người lớn thôi hay vẫn chỉ là đứa trẻ?
Một con nhóc đơn giản? Một người lớn phức tạp?Sự mâu thuần nảy sinh khi đứng giữa ranh giới của sự trưởng thành.
19 tuổi đã thực sự là người lớn chưa? Hãy bất đầu làm người lớn thôi hay vẫn chỉ là đứa trẻ?
Mâu thuẫn... Mâu thuẫn...
Đơn giản? Phức tạp?
" Chưa xác định rõ con đường tương lai của chính mình" có lẽ là câu nói chính xác nhất dành cho nó vào lúc này.
Vốn là một đứa lười học, nó chỉ dám chon cho mình một điểm dừng chân tầm tầm khi bước vào ngưỡng cửa trường đại học. Trong khi các bạn cấp 3 của nó hầu hết toàn thi vào những trường top ten, những khoa hàng đầu mà bất kì ai khi nghĩ đến giảng đường đại học cũng mơ ước một ngày được học trong một môi trường như thế. Vậy mà nó thì không. KhốiA vốn nhiều trường, mà nó ko bik chọn trường nào, toàn những thứ nó không thích. "Thôi, chọn một trường bình thường vậy, vừa hợp khả năng mà nghe chừng cũng có nhiều điều thú vị". Nghĩ thế, rồi cứ thi. Bạn bè đỗ, nó cũng đỗ. Đỗ ngay năm đầu tiên vào đúng nguyện vọng một, bố mẹ nó không còn gì để phàn nàn nữa. Xong, nó hết nhiệm vụ với bố mẹ.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ. Người quen ai cũng hỏi nó thi vào trường nào, vào khoa nào, bao nhiêu điểm.... Hỏi xong để rồi thấy nó chọn một khoa, một trường bình thường quá, không được như người ta nghĩ, để rồi lại bảo nó sao không thi những cái khác cao hơn vì dù gì nó cùng lại học sinh trường chuyên, lớp chuyên mà. Cả những người vốn coi thường nó cũng được dịp ra mặt rằng trình độ nó như thế thi vào trường đấy là đúng quá rồi, với cao thì chỉ có nước rớt mà thôi.... Nó cảm thấy chán thực sự khi nghe những câu tương tự như thế. Rồi nó lại tự nhủ: dù gì cũng đỗ, cũng đã là sinh viên đại học, còn hơn khối người. Vui vui và hứng khởi hơn khi bước vào một môi trường mới, một giai đoạn mới với đầy bỡ ngỡ.
Kể ra, trước đây, chưa bao giờ nó nghĩ đến việc chon lựa nghề nghiệp trong tương lai mà nếu có nghĩ đến dù chỉ một chút thì cũng chẳng bao giờ nó nghĩ ra mình sẽ chọn nghề này. Vậy sao nó lại chọn nhỉ? đơn giản vì đây là sự lựa chọn phù hợp nhất với khả năng của nó.
.................................................. .
Giờ đã là sinh viên năm 1, những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu có lẽ chẳng còn mấy. Nó chỉ cảm thấy may mắn khi quen được nhiều bạn mới, biết được nhiều điều thú vị và tính tình nó dường như cũng được đổi mới một chút. Vậy thôi. Còn nghề ghiệp mà nó đã chọn, nhiều khi nó cũng nghĩ đến, cũng đã suy nghĩ và đã hướng những suy nghĩ đó đến tương lai. Hình như nó đã lớn hơn rồi thì phải? Nhưng nghĩ xong, nó lại không khỏi lo lắng. Liệu với một đứa lười biếng như nó, chọn ngành này đã hẳn là chính xác chưa? Nó lại sống ở thành phố nữa, liệu có thể kiếm được việc làm sau khi ra trường không? Đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần, nó cũng chỉ biết dừng lại trước những câu hỏi không có lời giải đáp. Đấy là chuyện của tương lai, vậy hãy để tương lai giải quyết. lại bắt đầu lười và trốn tránh trách nhiệm đối với bản thân. Kệ vậy, nó là thế rồi.
Nghe bạn bè, các anh chị khoa trên và mọi người nói về việc học tập, khó hơn, phức tạp hơn khi bước vào những năm học chuyên ngành. Nó cảm thấy sợ.Tương lai thất bất ổn... nhiều bất ổn..."Chuyện tương lai mà, vẫn còn chưa bắt đầu
Không nên quá lo lắng vê những điều chưa xảy ra"- Nó lại tự nhủ -
