Skip navigation.

Log in | Sign up

My secret garden

Root on the earth, head on stars

STICKY POST

Anti-Smog


CHƯƠNG TRÌNH: Trung tâm đổi mới về phát triển bền vững
ĐỊA ĐIỂM :Kênh đào Ourcq, quận 19 Paris.
DIỆN TÍCH BỀ MẶT: 2065 M²
CÁC PHỐI CẢNH: Philippe Steels
“Anti-Smog” là một đồ án đi theo sự bố trí trong cấu trúc đô thị công nghiệp hoàn chỉnh của Trung tâm nhỏ và kênh đào Ourcq ở quận 19 của Paris. Đó là một sự trang bị công cộng giúp cho sự đổi mới gần nhất trong đề tài về phát triển bề vững ở khu vực đô thị trong thời kỳ của nhà ở và giao thông. Chức năng của nó là đặt ra yêu cầu cho tất cả những người tiên phong trong tái chế năng lượng cũng như là chống lại việc xả khói của người dân Paris. Theo nghĩa này, “smog=smoke + fog” là một phần xanh bị làm thành “đỏ” bởi khói bụi. Nó là kết quả của nước ngưng tụ (sương mù) trên bề mặt bụi lơ lửng và sự có mặt của ôzôn trong tầng đối lưu. Khói được tạo ra từ thành phần chính của việc đốt các nhiên liệu hoá thạch (than đá) và cũng được tạo bởi khí ga sunfua (như là sunfua dioxit SO¬2 ) thêm vào đó là bụi mà hơi nước có chứa đựng trong nó những sản phẩm ngưng tụ của bản thân. Đây là tập hợp những đám mây quang hoá gây ra nhiều bất lợi cho sức khoẻ (bệnh hen suyễn, bệnh nhồi máu cơ tim, bệnh viêm tai-mũi-họng) và cho môi trường (mưa axit, sự làm mòn công trình). Đồ án này hỗ trợ cho việc phát minh ra khả năng mới của kiến trúc trong những khu vực mà công trình được bố trí.

P/s: Dịch đến đây thấy mất thời gian quá, hì. Lần sau sẽ post lên đủ cả phân tích và đồ án.

STICKY POST

DESIRE OF LOVE


Let's listen to the Waltz Op 64 No 2 in C-sharp moll of Frederic Chopin.

In 1836, at a party hosted by Countess Marie d'Agoult, mistress of friend and fellow composer Franz Liszt, Chopin met French author and feminist Amandine Aurore Lucille Dupin, the Baroness Dudevant, better known by her pseudonym, George Sand. Sand's earlier romantic involvements had included Jules Sandeau, Prosper Mérimée, Alfred de Musset, Louis-Chrystosome Michel, Charles Didier, Pierre-François Bocage and Félicien Mallefille.
Chopin initially felt an aversion for Sand. He told Ferdinand Hiller: "What a repulsive woman Sand is! But is she really a woman? I am inclined to doubt it." Sand, however, in a candid thirty-two page letter to her friend and Chopin's, Count Wojciech Grzymała, admitted strong feelings for Chopin; in it she debated whether to abandon a current affair in order to begin a relationship with Chopin, and attempted to gauge the currency of his previous relationship with Maria Wodzińska, which she did not intend to interfere with should it still exist.By the summer of 1838, Chopin's and Sand's involvement was an open secret.
A notable episode in their time together was a turbulent and miserable winter on Majorca (8 November 1838 to 13 February 1839), where the four (including her two children) had gone in the hope of improving Chopin's deteriorating health. They had difficulty finding accommodations and ended up lodging in a scenic but stark and cold former Carthusian monastery in Valldemossa.
Chopin also had problems having his Pleyel piano sent to him. It arrived from Paris on 20 December but was held up by customs. (Chopin wrote on 28 December: "My piano has been stuck at customs for 8 days... They demand such a huge sum of money to release it that I can't believe it.") In the meantime Chopin had a rickety rented piano on which he practiced and may have composed some pieces.
On 3 December he complained about his bad health and the incompetence of the doctors in Majorca: "I have been sick as a dog during these past two weeks. Three doctors have visited me. The first said I was going to die; the second said I was breathing my last; and the third said I was already dead."
On 4 January 1839 George Sand agreed to pay 300 francs (half the demanded amount) to have the Pleyel piano released from customs. It was finally delivered on 5 January. From then on Chopin was able to use the long-awaited instrument for almost five weeks, time enough to complete some works: Preludes (Opus 28); a revision of Ballade No. 2, Opus 38; two Polonaises, Opus 40; Scherzo No. 3, Opus 39; a Mazurka (Opus 41); and he probably revisited his Sonata No. 2, Opus 35. This is why the winter in Majorca is still considered one of the most productive periods in Chopin's life.
During that winter, the bad weather had such a serious effect on Chopin's health and chronic lung disease that, in order to save his life, the entire party were compelled to leave the island. The beloved French piano became an obstacle to a hasty escape. Nevertheless George Sand managed to sell it to a French couple (the Canuts), whose heirs are the custodians of Chopin's legacy on Majorca and of the Chopin cell-room museum in Valldemossa.
The party of four went first to Barcelona, then to Marseille, where they stayed for a few months to recover. In May of 1839, they headed to Sand's estate at Nohant for the summer. In autumn they returned to Paris, where initially they lived apart; Chopin soon left his apartment at 5 rue Tronchet to move into Sand's house at 16 rue Pigalle. The four lived together from October 1839 to November 1842 at this address, while spending most summers until 1846 at Nohant. In 1842, they moved to 80 rue Taitbout in the square d'Orléans, living in adjacent buildings.
During the summers at Nohant, particularly 1839 through 1843, Chopin found quiet but productive days during which he composed many works. They included his great Polonaise in A flat major, Op.53, the "Heroic," one of his most famous pieces. It is to Sand that we owe the most compelling description of Chopin's creative processes, of the rise of his inspirations and of their painstaking working-out, sometimes amid real torments, amid weeping and complaints, with hundreds of changes in the initial concept and finally a return to the first idea. She describes an evening with their friend Delacroix in attendance:
Chopin is at the piano, quite oblivious of the fact that anyone is listening. He embarks on a sort of casual improvisation, then stops. 'Go on, go on,' exclaims Delacroix, 'That's not the end!' 'It's not even a beginning. Nothing will come...nothing but reflections, shadows, shapes that won't stay fixed. I'm trying to find the right colour, but I can't even get the form....' 'You won't find the one without the other,' says Delacroix, 'and both will come together.' 'What if I find nothing but moonlight?' 'Then you will have found the reflection of a reflection.' The idea seems to please the divine artist. He begins again, without seeming to, so uncertain is the shape. Gradually quiet colours begin to show, corresponding to the suave modulations sounding in our ears. Suddenly the note of blue sings out, and the night is all around us, azure and transparent. Light clouds take on fantastic shapes and fill the sky. They gather about the moon which casts upon them great opalescent discs, and wakes the sleeping colours. We dream of a summer night, and sit there waiting for the song of the nightingale...
As the composer's illness progressed, Sand gradually became less of a lover and more of a nurse to Chopin, whom she called her "third child." But the nursing began to pall on her. In the years to come she would keep up her friendship with Chopin, but she often gave vent to affectionate impatience, at least in letters to third parties, in which she referred to Chopin as a "child," a "little angel," a "sufferer" and a "beloved little corpse."
In 1845, even as a further deterioration occurred in Chopin's health, a serious problem emerged in his relations with Sand. Those relations were further soured in 1846 by problems involving her daughter Solange and the young sculptor Jean Baptiste Auguste Clésinger. In 1847 Sand published her novel Lucrezia Floriani, whose main characters — a rich actress and a prince in weak health — could be interpreted as Sand and Chopin; the story was uncomplimentary to Chopin, who could not have missed the allusions as he helped Sand correct the printer's galleys. In 1847 he did not visit Nohant. Mutual friends attempted to reconcile them, but the composer was unyielding. That year, 1847, brought to an end, without any dramatics or formalities, the relations between Sand and Chopin that had lasted ten years, from 1837.
Count Wojciech Grzymała, who had followed Chopin's romance with George Sand from the first day to the last, would later opine: "If he had not had the misfortune of meeting G.S., who poisoned his whole being, he would have lived to be Cherubini's age." Chopin would die at thirty-nine, his friend Cherubini had died, at Paris in 1842, at age eighty-one. The two composers repose just four meters apart at Père Lachaise Cemetery.


STICKY POST

Tâm liên hoa

Photobucket



Tâm liên.
Thư hoạ và hoa sen.
Ngày mồng 8 tháng 4.
Nguyễn Thu Vân.


STICKY POST

Lời chưa nói

Lời chưa nói
Sáng tác: đang cập nhật - Thể hiện: đang cập nhật

Một bài hát nhẹ nhàng man mác. Từng giai điệu trầm lắng chẳng hiểu tự bao giờ len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, khiến cho mình lặng đi. Ngỡ như quanh mình tất cả cũng chìm vào khoảng lặng. "Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu Mà sao khi bên nhau em không thấy ngượng ngùng Còn sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng..." Tình yêu do ngộ nhận. Chẳng biết từ khi nào, em lờ mờ nhận ra khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Hai tâm hồn không đồng điệu, cũng chẳng thể nào hiểu nổi nhau như trước đây đã lầm tưởng. Em đã mơ rất nhiều về một ngày nào đó có nắng vàng, có những giai điệu yêu thương, có anh và có em. Cho đến một ngày em chua xót nhận ra bản thân em vốn không nhớ anh nhiều như em vẫn tưởng, không yêu anh nhiều như em vẫn hay. Nhận ra, nhưng vẫn tự lừa dối mình, vẫn tin vào những viển vông, vẫn mơ, vẫn chờ... Những lần nhớ anh cồn cào dường như đã đi đâu xa xôi lắm. Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất... Có lẽ, anh ạ. Tình yêu vội vàng quá, tựa như một cơn say nắng chẳng còn lý trí. Em đã tự hỏi tại sao rất nhiều. Giờ đây, em có thể tự mình giải đáp được, dù là trong phiền muộn. "Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói Bao năm bên nhau sao đành chia xa Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh Nụ hôn nồng say ấm áp trên môi Thôi cũng quên rồi ôi dĩ vãng ngây thơ Một tình yêu dại khờ cũng theo người đi mãi xa" Đã chưa là gì mà đã đành lỗi hẹn. Cả anh và em, chúng ta còn chưa kịp cùng nhau dạo phố, chưa kịp cùng nhau cafe, chưa kịp nắm lấy tay nhau... dù là chỉ một lần. Chưa kịp gì mà bỗng đã muộn màng. Dù chẳng ai nói ra nhưng em hiểu, cố gắng chấp nhận nhau thật khó khăn. Giận dỗi, buồn phiền khiến em mệt mỏi. Đôi khi ngập ngừng lời muốn nói, nhưng mãi mãi chỉ là ngập ngừng mà thôi vì em vẫn còn tiếc quá nhiều thứ. Lời chưa nói cứ ngưng đọng bờ môi... Dường như mây gió đang trôi về miền yêu, em đành gửi theo đó những lời chưa nói. "Dẫu có anh bên mình em vẫn hay rằng em chỉ nâng cánh chim bay Chẳng bao giờ có được người yêu dấu Chất chứa trong lòng bao đắng cay..." Lời Chưa Nói Artist: Thùy Chi Composer: Xuân Phương Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu Mà sao khi bên nhau em không thấy ngượng ngùng Mà vì sao khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói Bao năm bên nhau sao đành chia xa Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh Nụ hôn nồng say, ấm áp trên môi Thôi nay đã xa rồi, ôi dĩ vãng ngây thơ Một tình yêu dại khờ cũng theo người đi mãi xa ĐK: Anh tình yêu đã xa rồi Dẫu có em bên mình anh vẫn hay Rằng anh chỉ nâng cánh chim bay Dù mãi chỉ là khát khao mong nhớ, vẫn biết trong lòng như đắng cay Anh tình yêu đã xa rồi Thiêu đốt con tim bằng ngọn lửa đắm say Để lại cô đơn bằng lời nói giá băng Dù mãi chỉ là khát khao mong nhớ vẫn biết trong đời một ước mơ còn mãi Dạo này hay hát bài hát này, hay nhớ đến một người...Chuyện của mình... thì mình lại là đứa vội vàng đến ngốc nghếch. Bây giờ gặp nhau vẫn vui vui như ngày xưa, nhưng tình cảm thì nhạt rồi, ko được như cũ nữa. Hiện giờ cảm giác khi gặp lại người ấy giống như năm thứ hai. Nhanh thật, ngày nào còn ngồi trêu chọc nhau trên giảng đường, thế mà giờ thì người ta sắp thành giảng viên rồi. Ngày xưa, bọn mình đã từng có chung một ước mơ, một mục đích về nghề nghiệp...Thực sự gần đây muốn nói với người ta nhiều điều mà chẳng biết bắt đầu thế nào cả. Cảm xúc về thời sinh viên vẫn rất thật và trong trẻo như ngày nào.

STICKY POST

NHÀ HÁT LỚN TAICHUNG-ĐÀI LOAN

Người thắng cuộc Toyo Ito

Nhà hát lớn Taichung, thành phố Taichung, Đài Loan

“Kiến trúc phải đi cùng với sự phong phú của xã hội, và phải phản ánh lại mà một hình vuông hoặc một khối hộp đơn giản ko thể nào bao hàm sự phong phú đó”

Toyo Ito

image

Dòng chảy liên tục của ý tưởng đối với kết cấu phản xạ đã làm cho nghệ thuật sân khấu trở thành không gian nghệ thuật nơi kết nối giữa con người, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Trong khi chuẩn bị lắp đặt của những điều kiện thuận lợi cho các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống của phương Đông và phương Tây, phương án của Ito đã làm thay đổi sự bó buộc thiết kế với một nhà hát lớn mang tính truyền thống.

image

Phương án thiết kế là một cấu trúc mở , các hoạt động gắn liền với bề mặt ở tất cả các phương diện và cơ hội sáng tạo cho sự giao thoa giữa nghệ thuật cao cấp và nghệ thuật bình dân, người nghệ sĩ với khán giả, sân khấu và khán phòng, nội thất và ngoại thất. Ito gọi không gian này là Động âm thanh.

image

image

Động âm thanh là một mạng lưới liên tục theo cả phương ngang và phương thẳng đứng. Cũng như trước khi tiến hành xây dựng một trong ba phòng hát, Động âm thanh được hiểu như là một “không gian âm thanh” quyến rũ và linh hoạt mà ở đó có ba không gian khác được kết nối: không gian nghệ thuật Plaza, workshop, phòng giải lao, nhà hàng v…v

image

image

Nằm ở vị trí gần một công viên với tốc độ phát triển cao của đô thị đông đúc, Động âm thanh không chỉ là không gian nội thất mà còn kết nối với bên ngoài, hoà lẫn với không gian xung quanh công viên và sáng tạo một không gian giao tiếp giữa người với người. Mạng lưới Neurone của nước và cây cỏ trong công viên hợp thành một thể thống nhất với công trình trong bối cảnh đô thị. Với loại mạng lưới này, của nước và cây cỏ, đều đồng nhất với mô hình cấu trúc của thành phố Taichung

image

image


Trong khi lối vào chính là một nơi đem lại lợi thế cho sự kết thúc của trục cây xanh, ở giữa những toà nhà của Hội đồng thành phố và Chính phủ, công trình có nhiều mặt tiếp xúc như mời người ta đến thăm từ một vài mặt đứng trong một mạng lưới mê cung của các không gian đa dạng. (Đến đây ko hiểu là thế nào, hic?)

image

Tổ hợp không gian được dựa trên một vài nguyên tắc hình học cơ bản. Một tấm rất mỏng ở giữa hai bề mặt bị phân cách trong sự luân phiên giữa miền A và miền B. Như những bề mặt bị xé toạc, hai không gian kết nối A và B mở ra, vị chia cắt bởi tấm mỏng cong.

Lặp lại quá trình này một lần nữa ở phía trên đỉnh của lần đầu tiên, hai trục ngang và thẳng đứng tiếp tục không gian Avà B hiện ra ở giữa tấm mỏng liên tục.

Để phù hợp với không gian và khối tích cần một mạng lưới hình học ở dưới định vị cho sự biến đổi khi bảo dưỡng không gian đó một cách toàn vẹn. Mạng lưới ấy nổi lên như là một loại chất lỏng. Mạng lưới bảo trì này được ưa chuộng hơn việc hoàn toàn phải sửa chữa.

image

Mặt cắt phòng hát lớn

image

Mặt cắt phòng kịch

image

Mặt cắt Hộp đen(phòng biểu diễn)

Nhà hát lớn Taichung sẽ bao gồm 2009 ghế trong phòng lớn, 800 ghế trong phòng kịch và 200 ghế trong Hộp đen

Hộp đen, sân khấu tập, có hình dạng gắn bó mật thiết phù hợp với một phòng hát nhỏ. Không gian mở rộng xung quanh phòng hát làm cho cho phòng hát có một sự linh hoạt ngoại lệ. Tính đa dạng được thể hiện nhiều hơn đối với không gian có thể kết nối được sân trời trên mái. Đồ án cũng có thể bao gồm cả xưởng nghệ thuật, chợ nghệ thuật, khu vực giao dịch và khu vực đỗ xe.

image

Mặt bằng phòng hát lớn

image

Mặt bằng phòng kịch

image

Mặt bằng Hộp đen (phòng biểu diễn)

Diện tích khu vực: 57.685 m2

Diện tích sàn: 43264 m2

Năm đạt giải cuộc thi: 2005

Năm dự đoán hoàn thành: 2009

Khu vực: Thành phố Taichung

Kiến trúc sư: Toyo Ito và cộng sự

Kết cấu: Arup

Toyo Ito cũng đã được nhận huy chương vàng của RIBA năm 2006.

“Người thắng cuộc Toyo Ito là một người mơ mộng về sự phi tưởng của kiến trúc, người làm cho mỗi đồ án đều có cách giải quyết mới!”- Ban giám khảo đã đánh giá phương án của Toyo Ito như vậy.

Một vài hình ảnh nữa:

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Hix, dịch đám này ra tiếng Việt ko đơn giản tý nào, vì nó vừa mang tính chuyên ngành lại cần phải có sự hiểu biết về âm học phòng. Hồi trước làm bài tập VLKT 2 mà có cái này thì hay quá! Dù sao VLKT 2 cũng được 10 điểm trong lịch sử 10 khoá cả trên cả dưới cho đến thời điểm hiện tại.:cool:. Năm nay mới có một bài báo viết về chuyên ngành trên tờ Kiến trúc Việt Nam, sẽ còn phải cố gắng thêm, vì nếu tốt nghiệp có xếp thứ 7/300 đứa cũng vẫn ko phải là tất cả để đi du học.

STICKY POST

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tốt nghiệp được 4 tháng rồi, hôm nay mới lại đưa bài lên. Một phần vì ko muốn show ở blog 360 yahoo vì ngại bị mổ xẻ, một phần vì nó ko thành công như mong đợi, lụt dã man. Đầu tiên định đưa đồ án tư cách lên trước nhưng đồ án tư cách đang trong quá trình thu thập và tìm kiếm, hi hi:D:sherlock:. Đồ án lúc nào cũng lụt!









STICKY POST

Shape of city: seeing further, thinking deeper


I still alive:eyes: :coffee:
Next week, we will study about: Hanoi- a city in a river.
Yesterday,I had an interesting lecture about the shape of city.
I love my city so much, so much!:heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

STICKY POST

Female students club of UCE



STICKY POST

HARU NO UTA


Haru no uta: bài ca của mùa xuân
Tranh vẽ hoa tử vi và bọ dừa
Nguyễn Thu Vân chi hoạ

STICKY POST

Toronto Portlands Redevelopment Ideas Revealed

For a century Toronto has worked hard to lay tracks, build walls of highways and condos, pave airports and leak oil, anything that can be conceived to destroy the waterfront and the harbour. Now they are trying to fix this, and a series of competitions have been held to deal with different parts of the waterfront. The latest, the Don Portlands, was unveiled last night. It is exciting to see two hundred people come out to look at architecture and design, in one of Toronto's most spectacular spaces, the Galleria designed by Santiago Calatrava. Then we got to see four schemes that any TreeHugger would love; they all clean the river with natural remediation; green roofs and water reclamation on every building; parks, bike trails, playgrounds but also people, dense urban development, places to live by the water. They also all have people in canoes and Gordian Knots. Four teams had been short listed from twenty-nine entries and they chose very well.
Photobucket

STOSS INC./Brown + Storey Architects/ZAS Architects

The Don River now comes to a crashing halt against a concrete wall, takes a hard right turn through a tight channel and dumps unceremoniously into Toronto Harbour with the elegance of a flushing toilet. It also cannot handle projected loads during big floods, rendering much of the surrounding area undevelopable. The Stoss team "reclaims space for the mouth of the Don and rekindles the delicate dynamics that mark the river-lake interface."
Photobucket

Notwithstanding the canoeist and the dog, they also propose robust neighbourhoods with edgy "net energy exporting" buildings complete with ground source circulation loops, photovoltaics, and a very interesting "inverted airfoil roof" that increases wind velocity to aid passive ventilation. ::STOSS INC./Brown + Storey Architects/ZAS Architects

Photobucket
Atelier GIROT/Office of Landscape Morphology/ReK Productions

It has been a long slog, and nobody who has sat through presentations on the future of Toronto for the last 25 years can be certain that it is going to happen soon, but there was a vibe in the air, a sense that some of these schemes are too good not to happen. For once I am excited about Toronto. ::Toronto Waterfront Revitalization Corporation



The grand gesture here is the bold re-routing of the Don river, with all its flood control aspects and parkland, through the middle of the site, leaving the old channel with its hard edges in place. Thus near the existing elevated highway we get high density and a real urban edge to the water, but as you move south it becomes more park-like and lower in scale. The elevated expressway to the north of the channel is pretty spectacular at this point where it runs along the edge of the water; it is very high and relatively narrow. Here the road underneath is removed and it becomes a colonnade at the waters edge.

Photobucket

::Michael Van Valkenburgh Associates/Behnisch Architects/Greenberg Consultants/ Great Eastern Ecology

Weiss/Manfredi & du Toit Allsopp Hillier
Photobucket

"The naturalization of the Lower Don will transform the area from its post-industrial derelict condition into a vibrant public space. The release and reconfiguration of the mouth of the River introduces a collection of new natures. A relaxed configuration of water and landscape framed by new topographics simultaneously alleviates flooding, simplifies river maintenance and amplifies the latent beauty of the existing infrastructure"

This isn't the Keating Channel I ever rowed in. ::Weiss/Manfredi & du Toit Allsopp Hillier
Atelier GIROT/Office of Landscape Morphology/ReK Productions
Photobucket
Everyone wants to live on the water, so the "proposed development pattern balances expansion and re-naturalization of the Don Mouth Estuary with a unique arrangement of compact development on linear banks"- a network of finger piers. Gutsy buildings along a major north-south circulation route that ties the city to the lake.
Photobucket



Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31