[08.04.2011]
Saturday, April 9, 2011 2:11:28 AM
Tôi đang nghe những giai điệu của La Campanella của Lizst do Yundi Li chơi. Thật sự, hôm qua nghe trên youtube trong đêm vắng, tiếng đàn đã ngân vang đến tận tâm can. Một bản nhạc được biểu diễn hoàn hảo! Chỉ trên youtube đã khiến thính giả có cảm giác như thế thì không biết nghe trực tiếp sẽ như thế nào. Lâu rồi không có cảm giác một bản nhạc khiến mình phải khóc vì quá xúc động hay nổi da gà toàn thân. Gần đây nghe tiếng dương cầm vang lên là trong lòng lại thấy những cảm xúc mà tôi đã bỏ quên của một thời sống hết mình và sôi nổi. Chẳng biết bao giờ tôi mới có một cây đàn piano tử tế mà chơi cho thoải mái nữa. Hôm qua tôi cũng thử chơi lại Prélude D moll No 13 của J.S. Bach trên piano nhưng tempo không thể như hồi xưa được nữa. Chắc tiếng đàn cũng mang nhiều tâm sự hơn hồi thiếu niên.
.
.
.
.
.
.
.
Tự dưng tôi nhớ lại, một lần tôi đã được khen: "Chẳng có đứa nào chơi Bagallte Am WOo 59 hay hơn nữa". Nhưng thời đó đã quá xa rồi!
.
.
.
.
.
.
Nàng Élise của thời đó cũng đã bỏ tôi mà đi xa mãi.