
Em đọc được trong tờ giấy gói bánh mì sáng nay một câu, đại để là ta biết ai đó yêu ta, khi ta nghe tiếng thở dài từ trái tim người ấy.
Vậy, có phải ta yêu ai đó, khi ta nghe được tiếng thở dài từ trái tim mình?
Em tham lam và yếu đuối, em dứt khoát và lạnh lùng.
Và một em lưu luyến nhiều, nhiều lắm.
Có phải quá tham lam không, khi em với đến những gì ngoài tầm với? Khi em mong chờ bình yên, mà lại cứ cắm đầu nhằm giông bão lao vào?
Có phải em lạnh lùng khắc nghiệt, khi nói những lời cắt đứt mọi liên hệ một cách thản nhiên, dù lòng em đau đớn tưởng có thể chết đi.
Em yếu đuối, khi bật khóc lúc một mình nghe đi nghe lại bản nhạc quen, nghe đến mức làm em rệu rã.
Em nghe tiếng thở dài từ trái tim em. Giữa quán rock đông người em điên cuồng rũ khỏi mình những tàn dư ám ảnh, môi mím chặt và mắt nghe cay. Em yêu một bài hát quen, hay yêu những ảo ảnh ngọt ngào, hay tự em huyễn hoặc?
Em lưu luyến gì, có là gì đâu một chút say nắng trong khi yếu đuối? Có là gì đâu một mối tình đơn phương kéo dài ngần ấy năm? Có ai yêu được cả đời, rồi cũng sẽ quên.
Sẽ quên.
Chỉ biết rằng, mỗi khi nghe bài hát khốn kiếp kia, trái tim em như có ai bóp nghẹt.
Em ghét đoạn intro, đâu cần phài bình yên đến thế. Đâu cần phải êm ái dịu dàng đến thế. Đâu cần vỗ về nhau, khi biết rằng cuối cùng vẫn là giông bão. Death metal, cho dù là melodic thì cuối cùng vẫn là hung bạo, gầm gào. Một chút ngọt ngào như vài muỗng đường cho xuống biển khơi. Ngọt ngào để làm gì, khi chung quy vẫn là cay đắng?
Em ghét đoạn intro, mk sao nó dài lê thê như vậy.
Em ghét đợi chờ. Thời gian đợi chờ là thời gian để tuyệt vọng, hay để hi vọng?
Em chờ đoạn intro kết thúc, biết rằng sau khi break thì sẽ thực sự là metal. Ôi sến metal, khổ lắm những đoạn intro.
Con bà nó, càng mong chờ thì càng thấy lê thê, y như tên bài hát. May thay, rồi cũng hết. Thực chất là đây, giọng của Mikael cuối cùng cũng cất lên ......
Lethe
Give me the drink of the fluid
That disintegrates
And lend me the sweet balm and blessing
Of forgetfulness, empty and strong
Lãng quên ....
Em làm sao để có thể quên. Như những đêm ngồi học bài, đầu óc mụ mị vì yêu và nhớ. Ờ thì chạy quách qua BK, ôm một cái thật chặt và biến. Em vẫn chưa biết cảm giác ngọt ngào của một vòng tay ôm trọn người yêu dấu, ôm trọn nỗi đau khi biết chắc không giữ được người. Em muốn giữ lại một phần của anh cho em, một phần, dù chỉ là trong cảm giác. Nhưng em không dám. Ta làm sao dừng lại, khi bước qua giới hạn của chính mình? Ta không bước qua lòng kiêu hãnh của mình, bước qua lời tuyên bố "sau này không gặp nhau nữa". Không gặp, nhưng làm sao quên??????
Ừ thì theo truyền thuyết, khi người ta chết đi, sẽ đến bến Mê. Uống một cốc nước chó chết gì đó vào, quên mẹ quá khứ và tỉnh bơ đi đầu thai kiếp khác, khỏe ru. Nhưng em chưa chết. Cũng chẳng té đập đít xuống đất để có thể mất trí nhớ tạm thời. À, thế là em nhớ. Nhớ như giọng của Mikael đang gào lên, em cũng muốn gào lên.
Giá như có một cốc thuốc lú (mk tên xấu và tởm) uống vào, quên sạch tất cả.
Làm sao quên đây. Trời ơi cái chất giọng kia, sao mà đau đớn quá. Melodic death, giọng "khủng" kể ra một lô một lốc, nhưng có lẽ Mikael (chỉ tính riêng track Lethe này) xếp đầu bảng về sự truyền cảm. Dữ dội, đớn đau và cuồng nộ. Giá mà ta giết chết được người, giết chết luôn kí ức quỷ quái. Âm nhạc tuôn trào thành dòng, không ngăn được. Cứ thế ập đến, cuốn em trôi theo những cảm xúc tan hoang, giận dữ mà ác thay, vẫn say đắm và ngọt ngào như cái giai điệu dạt dào kia.
Hold me near, unravel the stars
As I speed through the heavens
Speed through the night
For you are my blade and my rope
Your are my
Lethe
Hát như trong vô thức, đến mức như đứt hơi mà không dừng lại được. Sao em cứ có cảm giác rằng Mikael vừa hát vừa khóc thầm, giấu những tiếng nấc nghẹn vào trong từng chữ, đặc biệt là từ cuối cùng "Lethe" buông ra. Mệt mỏi, rã rời, buông xuôi và gục ngã.
Có một câu chuyện cổ tích về một chàng trai vượt ngàn núi muôn sông, dẫm lên bao gian nan thử thách để cứu người yêu đang bị con rồng giam giữ trên tháp cao. Nhưng theo như lời tiên tri, chàng không được phép hôn nàng trước khi đưa nàng rời khỏi tòa tháp (mk nhà tiên tri) nếu không muốn đánh mất đi trí nhớ của mình. Tuy vậy, nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách làm chàng quên mất lời dặn dò kia, thế là sau 1 nụ hôn say đắm, lời nguyền độc ác đã làm chàng quên nàng. Hix, .......
Kết cục thì lúc nào cũng đẹp cho một truyện cổ tích. Người đẹp tìm cách đến hôn lễ của chàng (mất trí nhớ, bỏ bồ đi lấy vợ khác, bullshit), rồi nhờ tình yêu và mưu trí đánh thức kí ức của chàng. Không có điều gì mà tình yêu chân chính không làm được, ấy là cổ tích nói thế.
Đời thì khốn nạn, nên bến Mê vẫn chỉ là truyền thuyết, còn nỗi nhớ là một cực hình. Nhưng cuộc đời làm sao có thể khiến ta lãng quên tình yêu. Chỉ có người yêu mới có thể làm ta lãng quên cuộc đời, khổ thế.
You are my
you are my
LETHE
Em là bến Mê của đời anh.
Nhưng, người yêu ở đâu?
Chắc đang tung tăng nhí nhảnh với người khác. Chỉ có ta, giam mình trong nỗi nhớ, ước ao một liều thuốc giúp ta quên.
In currents of cobalt
You storm through my heart
To sever, to puncture
The memories that burn
Let sweep through the arteries
In sharp stabs of pain
Your talonlike fingers to kill me again
Em oán trách, giận hờn hay ghen tuông? Không, có ai làm gì em đâu, tự rước khổ vào thân thôi. Nhưng ai đó xé nát con tim ta, và kỉ niệm thiêu đốt trong lòng. Trách ai bây giờ?
Steal me, invade me and charge me again
For I burn and I shudder
Burn with each movement of
Hãy chiếm lấy em, những cảm xúc điên cuồng đang bừng cháy. Để em cũng cháy lên, rực rỡ, dù có tan thành tro bụi cũng một lần ........
Hold me near, my one friend and guide
As I drown through your fingers
Drown through your love
For you are the life I hate
You are my
Lethe
Đâu rồi, bến Mê của đời ta?
Em sến và ngu ngốc thật. Làm sao em quên, khi cứ tự nhấn mình vào vũng bùn này? Và làm sao em quên, khi em biết rằng mình không thể, và không muốn quên?
Sau giông bão là rệu rã, ủ ê. Lại acoustic guitar. Len lén chen vào rồi từ từ tắt lịm. Thêm vài muỗng đường vào một biển nước mắt mặn chát. Em ghét acoustic guitar, khi mà cuối cùng vẫn là ai đó gào lên .....
You are my
you are my
LETHE !
******************************************************************************************
sáng nay, em nghe lại LETHE, trong một tình trạng tỉnh táo. Tâm thức không chìm đắm trong những hoài niệm.Và lại nhớ.
Em nhớ rotting. Em nhớ MAI. Đều là những phần trong tính cách của em khiến ai đó yêu quý em, khiến em yêu quý bản thân mình.
Anh yêu rotting dữ dội và đắm say, lúc nào cũng chực chờ bùng nổ. Là em, hoang dại, lạnh lùng và uất ức. Là bụi gai của anh, làm anh nhức nhối ngàn đời.
Anh yêu MAI dịu dàng tinh tế, nhạy cảm và yếu đuối. Là em, lãng mạn, ngọt ngào. Là đóa hồng dại khẽ nép vào anh, cần một chỗ dựa, nhưng cũng mang cho anh chút bình yên.
Mỗi người chỉ có thể biết một em, thông qua những gì em bộc lộ. Liệu có ai yêu một em trọn vẹn? Lỡ yêu MAI, anh có khó chịu với rotting? Và khi nghĩ về rotting, anh có bất ngờ khi MAI xuất hiện?
Dẫu sao, em cũng đã lựa chọn.
Sáng nay, nghe Lethe. Và đó là em
Dịu dàng một đoạn intro, từng thanh âm trầm ấm ngọt ngào. Là giọng em vẫn thủ thỉ bên tai những lời yêu thương không bao giờ cũ. Có bao giờ trong những đêm mất ngủ, anh nhớ một giọng nói thân quen?
Rồi điên cuồng hung bạo. Đôi lúc em giận dữ. Những gì gây dựng cùng nhau có thể tả tơi trong cơn bão táp của lòng em. Đôi lúc em nghĩ mình có thể vứt bỏ hết, để quay lại với chính mình. Những ràng buộc êm ái ngọt ngào có giữ nổi một đôi cánh chỉ chực chờ những trận cuồng phong nâng mình lên, lao mãi vào vùng khói lửa?
Và đó là em.
Mâu thuẫn rất nhiều. Mâu thuẫn từ trong chất giọng uất ức mà vẫn đầy yêu thương. Mâu thuẫn khi muốn quên, mà lại cứ đốt cháy mình trong nỗi nhớ. Mâu thuẫn khi trái tim đa cảm, mà lý trí lạnh lùng. Mâu thuẫn khi biết rằng, vị trí của cái đầu là ở trên
trái tim, luôn luôn là vậy, nhưng cứ chắp cho trái tim mình đôi cánh. Để dù dừng lại trước những giới hạn, vẫn không ngăn được những yêu thương.
Em là bức tường lạnh lùng ngăn chính mình, và ngăn nhiều người nữa. Nhưng em cũng là cơn gió, bay bổng vô hình. Có bao giờ, đưa tay lên để cảm nhận một cơn gió thoáng qua? Và hiểu rằng, hạnh phúc đôi khi là thế. không nắm giữ được, nhưng luôn cảm nhận được.
Nghe LETHE, để yêu thương chính em. Em ngọt ngào, em cay đắng. Em làm anh mỉm cười, em làm anh bật khóc. Em là cuộc đời, và em cũng chính là Bến Mê không chỉ của riêng anh.
Có thể anh không thể yêu thương em trọn vẹn, với tất cả những gì thuộc về em. Có thể suốt đời em không sống trọn vẹn con người mình với anh. Nhưng vẫn có những lúc, em cảm nhận được bản thân mình một cách hoàn hảo.Và có lẽ, em là người duy nhất yêu em một cách trọn vẹn.
Nghe LETHE, phát hiện ra một điều trước giờ không để ý.
Lethe... oh Lethe ....
Hóa ra, cay đắng và ngọt ngào tất cả là đây. Anh gọi người yêu, gọi bến Mê của anh, bằng một giọng tha thiết không thể tả. Chữ "Oh" làm em giật mình, đau nhói con tim. Một giọt nước mắt rơi, cũng là lúc em mỉm cười. Nỗi đau dịu dàng đến thế. "Ôi Lethe của anh...", phải vậy chăng?Anh muốn ngủ quên trong vòng tay em vĩnh viễn, nhưng ngay cả khi anh không thể bên em, anh vẫn lãg quên được cuộc sống khốn nạn này khi anh gọi tên em. Như van xin, như vẫy gọi, như tuyệt vọng đớn đau. Nhưng hơn hết, là như nhành gai sắc nhọn anh cài vào tim, để mỗi lần tim anh nghẹn đi trong hoài niệm về em, anh lại cảm thấy một chút ngọt ngào. Vì anh yêu, và yêu nhiều lắm.
Lethe .... oh Lethe ....
Và như một vòng tay ôm trọn nỗi đau, ôm trọn người yêu dấu, ôm trọn cuộc tình không lối thoát.
Và như em, dù bất giác đưa tay lên nơi trái tim đang đập những nhịp run rẩy cuồng điên,dù cảm nhận được nỗi đau, vẫn mỉm cười.
Vì em hạnh phúc.
Vì với ai đó, em vẫn là bến Mê để lãng quên cuộc đời. Là MAI cũng được, rotting cũng được. Là em.
Và học được cách yêu anh trong thanh thản.
Lethe..... oh .....Lethe !
*************************************************************************************
Em lại nghe Lethe (….)
Nói thế này quả là thừa, thực ra có ngày nào em ko nghe đâu. Thậm chí nghe vài chục lần (…….). Lethe có phần nào đó giống ma tuý cho tinh thần mục nát (rottingspirit he he), càng nghe càng nghiện. Ngay cả khi đã ngán melodic đến tận cổ và xếp xó cả lũ Kalmah, CoB, IF, cả Dark nhưng em vẫn xao xuyến khi những thanh âm đầu tiên của Lethe khẽ ngân lên, rồi càng lúc càng bị cuốn sâu vào.
Mỗi lần nghe, em lại muốn viết cái gì đó để giải toả những cảm xúc đang dâng lên trong em, mãnh liệt, điên cuồng đến mức làm em choáng váng, dồn dập chất ngất đến mức làm em nghẹn ngào. Mỗi lần nghe lại là một lần cảm nhận mới mẻ, với cảm xúc nguyên vẹn và tràn đầy, vẫn tha thiết như lần đầu tiên.
Lethe không mang lại cảm giác “đi mây về gió”, đơn giản vì nó đéo “phiêu” chút nào, ngược lại nặng nề và chìm đắm là đằng khác, nhưng không thể dứt ra được. Cảm giác đúng nghĩa của một cuộc tình sâu đậm và không lối thoát, ta có thể chết đi vì khối tình chôn chặt trong tim nhưng không đời nào ta vứt bỏ nó.
Anh có xem phim The Piano chưa nhỉ, khi Ada không thể tiếp tục sống trong một thế giới mà nàng cảm thấy xa lạ và lạc lõng, khi không còn ai cảm thông được với mình, nàng đã buộc mình vào cây đại dương cầm - vật chứng tình yêu của nàng- và lao xuống biển. Ra đi cùng với một kỉ vật gợi nhắc đến người yêu dấu, như thế cũng là một chút hạnh phúc cuối cùng phải không anh? Một kỉ vật bên mình, và một trời kỉ niệm cất giữ trong tim. Ngày xưa em cũng từng yêu, và từng muốn quên đi một người. Em ngốc nghếch mang kỉ vật vứt quách hết xuống sông, nhưng ngay cả khi không còn gì gợi nhắc đến người thì vẫn cứ nhớ. Thế nên, trách gì khi em cứ nghe Lethe và nhấn chìm mình vào tuyệt vọng. Không nghe, thì em cũng đã yêu, đang yêu và cứ tuyệt vọng như thường.
Vì sao ta đau khổ và tuyệt vọng, anh nhỉ?
Lethe …oh …lethe ….
Em cá 1 chầu café (hix, ảnh hưởng WC) là anh không để ý. Cũng phải thôi, vì anh ngán món melodic này quá rồi. Anh không yêu những thứ em yêu (và ngược lại) nhưng anh yêu em (và ngược lại), thế mới khổ. Nhưng một lúc nào đó khi anh nghe Lethe, anh cứ để ý chữ “lethe” mà Mikael hát xem. Em cứ tin rằng tay này hẳn thất tình te tua ít lắm 1 lần mới có thể hát xuất thần như thế. Lethe …. Nghe qua chất giọng của Mikael, anh nhận ra gì không? Đó là cách gọi người yêu, nhưng là người – không - thuộc - về - mình. Chỉ khi yêu một cách điên cuồng, và khát khao mãnh liệt mà không thể có được nhau thì mới có một “Lethe” tràn ngập thương yêu và đầy day dứt ngần ấy. Em thì cứ cho rằng, vứt quách lyric, chỉ cần giữ lại âm nhạc và Mikael chỉ gọi “Lethe …oh lethe” thế thôi, cũng đủ thể hiện nguyên vẹn cái hồn của bài hát rồi.
Ta hãy xét tiếp một đoạn đối thoại nghe có vẻ vừa điên vừa ngu :
- Anh yêu người khác nhé?
- Vâng.
- ………
Có ai muốn người mình yêu đi yêu người khác không? Đương nhiên là không, em cũng vậy. Nhưng nếu tình yêu ấy làm anh đau đớn, em sẵn lòng cầu mong cho anh hạnh phúc trong tình yêu mới. Em không phải thánh nhân, cũng ko là một đứa đạo đức giả. Nhưng em yêu anh hơn cả bản thân em, và em giữ cho mình một tình yêu không vị kỷ. Em thanh thản.
If you should ever find someone new
I know she better be good to you
'Cos if she doesn't, then I'll be there
Mà cần gì phải dằn vặt vì ý niệm sở hữu hả anh? Tình bên anh và bên em. Cũng như khi anh có người yêu mới, có tình yêu mới, em vẫn không bao giờ mất anh. Vì em đã kịp giữ cho em một anh trong trái tim mình.
Còn anh, anh sẽ luôn cần một bến Mê của riêng anh. Nhưng có lẽ vì thế, em biết được anh yêu em mãnh liệt đến mức nào. Nói theo cách của anh – yêu điên cuồng.
Hold me near, unravel the stars
As I speed through the heavens
Speed through the night
For you are my blade and my rope
Your are my
Lethe
Đoạn này thì anh nghe rõ “You are my Lethe” nhé. Em là bến mê của đời anh. Chỉ có điều, em không phải là của anh. Thế nên mới có “ Lethe …oh Lethe …” tuyệt vọng và uất ức đến vậy. Nên anh rơi vào một trạng thái gần như tự kỷ ám thị. Em là cái gì, anh không cần biết. Nhưng em là của anh. Và bởi thế, nên mới có một câu “ngoài kịch bản”
You are my ……own ……
Thế nhé, anh tìm đỏ mắt trong lyric cũng không thấy đâu. Nhưng Mikael hát vậy đấy. Em là của anh. Nghe Dark Tran. Phát hiện một điều hay ho, là lyric ko phải là 1 bản sao nguyên vẹn những gì vocal thể hiện. Có thể do một phút ngẫu hứng, một phút xuất thần với những cảm xúc dâng tràn làm anh lạc lối chăng?
Vẫn bị ám ảnh không dứt bởi hình ảnh người yêu dấu, người làm tan nát con tim anh, người để lại những kỉ niệm bừng cháy trong anh, anh van xin Bến Mê của đời anh hãy một lần dựa vào anh, nép vào lòng anh, để anh chìm sâu vào tình em, vào sự lãng quên vĩnh viễn. Và theo như lyric thì thế này:
You are my Lethe
Nhưng anh có nhận ra không, Mikael giấu biệt chữ Lethe đi rồi, trong vô thức anh không nhận ra em thuộc về người khác.
You are mine…
You are mine….
Một sự khẳng định nghe mà nhói cả lòng. Lethe, em là của anh, của anh, của anh ……. Anh không chịu hiểu, hay không muốn hiểu?
Ngay cả khi Ada trầm mình xuống biển cùng vật chứng tình yêu, em vẫn nghĩ rằng nàng sẽ mỉm cười. Cuộc đời không có chỗ cho ta, và ta tìm sự bình yên ở nơi khác. Nghe như Lethe, đau đớn, cuồng nộ lắm, nhưng cuối cùng vẫn là tình yêu dành cho em ở lại.
Drag me down, in passionate sighs
With the ocean above me
And flames in my eyes
Hãy để tiếng thở dài ray rứt mượt mà của em chôn vùi anh, em nhé. Và khi biển tình em nhấn chìm anh, ánh lửa đam mê vẫn rực lên trong mắt anh. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là em, thanh âm cuối cùng anh nghe là giọng em, và sự lãng quên cuối cùng đến từ vòng tay em….
Take me away ….
Lại thêm một điểm lạ lùng. Lại không có trong lyric. Có lẽ cũng chằng ai để ý, vì nó nhỏ nhặt quá. “Take me away …”, một lời thì thầm được lặp lại, khi nhạc dần lịm đi và tiếng guitar buồn bã thổn thức lại vọng về. Take me away …. Buông xuôi tất cả, anh mặc cho cảm xúc mang mình đi, giọng hát trở lại những cung bậc dịu dàng, như đoạn intro, như khởi đầu của cuộc tình. Khi sự sống dần rời bỏ anh, anh mơ màng thấy tình yêu trở lại, trở lại cùng em. Say đắm.
- Hẹn kiếp sau, em nhé. Hứa với anh đi.
- Vâng, em hứa.
Em không biết có kiếp sau không. Nhưng nếu có, ta sẽ lại tìm nhau. Còn cái vụ Lethe sẽ ra sao nhỉ? Dòng sông lãng quên. Hix, theo truyền thuyết thì mọi linh hồn đều được thanh tẩy bằng một thứ nước gây ra bệnh mất trí nhớ (lethe đấy), trước khi sống một kiếp khác. Em sẽ chẳng uống đâu, cái tên dân gian của nó (= thuốc lú … ặc ặc ) nghe tởm quá. Nhưng cho dù môi em có nhấp chén đắng, và em có lãng quên tất cả, em vẫn sẽ nhớ và giữ lấy tình anh.
Vì không có gì đủ sức mạnh để xoá nhoà tình yêu. Vì chỉ có người yêu mới là bến Mê thực sự trong đời.
Lethe làm em nhớ đến phần kết của The Thorn Birds. Loài chim lao vào bụi gai, để chiếc gai nhọn nhất đâm suốt tim mình và cất lên tiếng hót tuyệt vời một lần đầu tiên, cũng là lần cuối trong đời, cho đến khi lìa bỏ trần gian. Đó là định mệnh của nó. Còn con người ta, khi đâm mũi gai nhọn vào trái tim mình, đó hoàn toàn không phải là vô thức.
Chúng ta biết, nhưng chúng ta cứ làm …
Đó không phải là định mệnh của ta. Định mệnh chỉ là một cách nói, uh thì đó là những gì ta không kiểm soát được, những gì nằm ngoài tầm chi phối của chúng ta. Còn ta, khi nhằm thẳng bụi gai mà lao vào một cách có chủ ý, thì có chăng là do bản tính. Đúng hơn là do bản chất. Sự đam mê là một phần của bản chất, một phần của anh và em. Một lần nào đó anh nói với em, anh trở nên vô cảm rồi. Em bật cười, dễ dàng vậy sao anh? Ừ, em biết đời là vô thường, có được thì mất được, như mây kia tụ rồi lại tan. Nhưng tình cảm nằm ngoài quy luật đó. Nó chẳng phải là một thực thể, và nó hoà trong máu của anh rồi. Trừ khi máu biến thành nước lã, hoặc chảy đến giọt cuối cùng. Nhưng mà, ngay cả khi như thế, chắc gì anh quên được em?
Chỉ có em mới làm cho anh quên được cuộc đời thôi (tự tin dễ sợ

)
Và cũng chính em là bụi gai của anh, dù là định mệnh hay không thì anh vẫn cứ tìm đến, để đớn đau, và để tấu lên khúc nhạc tuyệt vời của cả một đời.
Vậy, khi anh ra đi, em không níu giữ. Tình yêu ở lại cùng em.
Anh ơi!