Blood, fire, death

For N, and for the last drop that falls


… ngày mai ta không còn thấy nhau …..

Suốt hôm qua đến giờ toàn nghe Thorns of crimson death. Chẳng còn cảm giác buồn day dứt hay đau đớn. Có chút gì như đang hẫng. Trống rỗng.

Buổi tối ngồi Le Petit nghe một tên ca “xỉ” cố gò mình phun châu nhả ngọc “….đời người như gió qua” mà bất giác nhếch môi 1 cái. Gió đéo gì mà ì ạch và kiểu cách thế? Ừ thì đời người như gió qua. Chợt đến chợt đi. Mà thôi, cứ về đi, đường trần có wéo jì?

Khuya. Ngồi quán vỉa hè. Nhận 1 tin nhắn, confirm rằng thằng bạn tôi đã thực sự về với cõi hư vô. Trước kia cũng từng nhận nhiều tin đồn kiểu quăng bomb thế này, anh em sau khi “chết” dăm ba tháng lại lù lù xuất hiện như cô hồn sống, khiến thiên hạ lỡ nhỏ dăm ba giọt nước mắt thương cảm nhận ra mình bị lừa, lập tức nổi điên lên xỉ vả đủ điều. Nhưng ngay từ khi nhận được tin nhắn, chưa ai confirm tôi cũng đã tin ngay. Cái cảm giác lúc ấy không thể diễn tả được. Không ngạc nhiên, không shock, không buồn. Chỉ thấy chơi vơi, và có gì đó như là tất cả sức sống còn lại đang oằn mình bám vào tôi, cố chống chọi như đang trong một cơn bão, và cứ thế bị xé toang dần. Tôi có cảm giác mình như bị dứt tung ra thành từng mảnh, và bị ném vung vãi đi khắp nơi, một số mảnh rơi lả tả xuống quanh tôi, và những gì sót lại chỉ là một mớ rách nát tả tơi thảm hại. Mệt mỏi. Rã rời.

Ừ, đường trần đâu có gì…. Nhưng tóc xanh chưa được mấy mùa, sao đã vội ra đi?

Tôi không muốn mình ngồi đấy và khóc. Tôi bình tĩnh đợi tin, như đợi tin mình chết. Ngày vẫn trôi qua bình thường. Sáng ngồi café với lũ bạn. Trưa qua Vắng tiếp tục ngồi thiền. Chiều Yến Chi nhậu nhẹt triền miên, tối karaoke hát hò òm tỏi. Xong về Le Petit café với mama của honey. Khuya, ngồi vỉa hè với em gái, honey và Long, Văn, ngắm mấy con gà phóng xe Nouvo vi vút vòng qua lượn lại đến chóng cả mặt. Rồi mở tin nhắn, đọc thông báo mới nhất, rằng thôi đã thôi rồi.

Chừng đó thôi, không cần hỏi thêm gì nữa. Đêm khuya, nằm trong bóng tối, chẳng cần níu kéo một cơn ngủ muộn, muốn khóc nhưng chỉ thấy mắt hơi cay. N từng bảo tôi, thứ người ta nhớ nhất thực ra là thứ người ta đang có, chứ không phải đã mất. Nhưng khi đã mất, người ta có thể hình dung về nó một cách trọn vẹn, cứ như một cuốn phim chỉ có thể xem hết khi đã chính thức đóng máy. Như cách tôi nghĩ về một người bạn đã xa, một người không thân nhưng rất mến.

Tôi nhớ gương mặt đẹp trai, sáng sủa và hay cười nhưng chẳng bao giờ có được vẻ rạng rỡ, hoặc có thể do tôi chưa có dịp thấy nét rạng rỡ, nếu có. Tôi nhớ cách bạn loay hoay lục chồng đĩa lộn xộn tìm cho được bản nhạc tôi thích, và sẽ thông báo cho tôi biết nếu không tìm được, để tôi có thể chọn bài khác. Suốt 1 thời gian dài, tôi mỉm cười mỗi khi gặp nhau, và biết rằng sẽ nghe những bản nhạc mình thích, không cần nhắc lại vì bạn có thể nhớ. Tôi hát theo, và nghĩ về 1 ai đó, và nhớ về những kỉ niệm. Đôi khi bạn cũng cười. Và lâu, rất lâu sau đó, chúng ta vẫn không hỏi tên nhau.

Tôi nhớ mình đã ngạc nhiên khi thấy bạn trong cuộc nhậu ở công viên. Một thằng cha căng chú kiết nào đấy trong đám đã móc đt ra “gọi thằng bạn cùng phòng mang cây đàn tới”. Hoá ra “thằng bạn cùng phòng” của nó lại là người quen, và lần đầu bạn hỏi tên tôi. Tôi cũng biết tên bạn, do đứa khác nhanh mồm nói hộ. Và bạn không mang cây đàn nào đến cả, chỉ cười bảo “tao say quá, không về phòng lấy đàn được” rồi nằm vật ra vỉa hè trước công viên. Đêm hôm khuya khoắt, một đám não ngồi lải nhải những điều chẳng đâu vào đâu với nhau. Khi bạn nhắc về papa ở nhà, và so sánh giữa cuộc sống của ông nơi miền quê xa lắc nào đấy với sinh hoạt của bạn ở SG, tôi cũng chạnh lòng nhớ lại về gia đình mình. Khi bạn nhắc đến những cơ cực làm tuổi thọ của cha bị rút ngắn đi nhanh chóng, tôi buông ra 1 câu có lẽ là thành thật nhất trong cả 1 buổi tối toàn nói năng nhảm nhí “chỉ sợ cuộc sống của mình còn ngắn ngủi hơn, có khi chẳng thể sống được đến tuổi ấy để mà già đi nhanh chóng nữa”. Thời gian luôn là 1 nỗi ám ảnh đối với tôi. Và con người có lẽ là thứ vật thể mong manh dễ vỡ nhất. Ai đó cho rằng kiếp người chỉ là phù du, tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ thế thật. Tôi không sợ chết, nhưng luôn đau lòng khi nghĩ đến 1 ngày nào đấy trong cái kiếp sống phù du này, tôi ra đi trước cha mẹ mình. Tôi sợ khi nghĩ đến cảnh người thân của mình đau đớn. Khi nói câu ấy, tôi chẳng nghĩ gì hơn, chỉ là buột mồm khi cảm thấy có chút gì đồng cảm, và dường như nói để cho chính mình nghe.

Hôm sau, gặp ở Tùng. Tôi vẫn ngồi 1 mình, những khi không đi cùng honey, và phá lệ khi bạn mời ngồi chung bàn. Nói dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt. Muốn uống cùng bạn khi bạn mời, nhưng có lẽ bây giờ tôi ngại nhiều thứ hơn xưa. Và trước giờ tôi cũng chỉ uống khi rất vui hoặc rất buồn, dù sao mệt mỏi cũng không phải là lý do để viện đến 1 chút rượu chè. Một say một tỉnh, (hoặc cả 2 đều tỉnh, hay cũng có thể cả hai đều say chăng?), và đều tả tơi.

“Nguyên nói với tôi, tay mày ấm lạ lùng. Đám chiến hữu của tôi cũng bảo thế. Không ai biết, bàn tay ấy chỉ ấm áp khi nắm lấy tay một đứa bạn thân đang trong lúc te tua lên bờ xuống ruộng. Bàn tay tôi thường xuyên lạnh giá, và để nó ấm lên, trong những lúc ngồi quán nghe chúng kể lể than thở, tôi đành ngồi nhìn ly café hay Coca mát lạnh, để đá tan dần, loãng toẹt mà không thể cầm lên uống, làm thế tay sẽ lạnh ngắt ngay. Bàn tay tôi đặt lên trên cổ, nơi luôn ấm áp, để đôi tay tôi nhân tiện được “hâm nóng” một lúc, trước khi nắm tay nắm chân đứa nào. Xét cho cùng một cái nắm tay chỉ là một cái nắm tay, nó không giải quyết được gì nhiều, như một miếng băng gạc y tế đương nhiên không cứu chữa nổi cho một trái tim tan vỡ, nhưng ít ra cũng có thể truyền cho nhau một chút cảm thông, một chút niềm tin và một chút sức mạnh để bước tiếp. Và tôi tin, một đôi tay ấm áp chìa ra sẽ hay ho hơn một đôi tay lạnh giá, dù thực ra tất cả chẳng có gì hơn một cái nắm tay ……..”

Tôi đã từng viết thế. Và đã từng làm thế. Nhưng từ lâu rồi, bàn tay nhỏ rất ấm chỉ nắm tay một người, và luôn ngần ngại khi muốn nắm lấy tay ai khác. Một hôm nhận một tin nhắn rằng “tay có còn ấm những đêm xưa?” và chợt nhận ra rằng khi không nắm tay ai thì người ta không thể biết rằng tay mình lạnh hay ấm. Tôi nhớ những ngày xưa lắc, nhìn bạn là “ma mới” ở quán quen của tôi, và mỉm cười khi thấy bạn bới tung hết cả mớ đĩa đóm để tìm Promise Land cho tôi. “Hey now, take my hands, I’ll lead you to the promise land”. Qủa thật khi ngồi cùng bạn ở Tùng, tôi rất muốn hát lại câu ấy, dù chung quanh metal vẫn đang gào rú, và cả 2 đang gật lắc khí thế. Chẳng phải để dẫn đường đến miền đất hứa, chỉ là 1 chút sẻ chia, và biết đâu nhờ thế bạn có thêm 1 lý do để giữ cho bước chân mình ở lại. Nhưng rồi lại thôi.

Tôi nhớ 1 câu, rằng thà hối hận vì đã làm 1 việc không nên, vẫn đỡ khổ sở hơn hối hận vì bỏ qua một việc đáng phải thực hiện. Tôi không hối hận, cũng không khổ sở, tuy nhiên có lẽ mãi rất lâu sau này việc ấy vẫn sẽ để lại 1 vết gợn trong tôi. Nó nhắc tôi về sự thay đổi trong cách hành xử của mình, có thể là trong cả tính cách. Hey now, take my hands ….? Take my hands? Chợt biết rằng vấn đề không phải ở chỗ chìa ta ra với 1 người sớm hay muộn, mà quan trọng là phải đưa tay ra đúng lúc. Biết được, cảm nhận được khi nào lá “đúng lúc”, có lẽ tôi đã mất khả năng ấy, hoặc cố tình đánh mất nó. Hey now………….

Tôi nhớ những ngày đứng tựa cửa sổ kính từ tầng 23 STC, nhìn xuống dòng người qua như kiến, nhìn những hàng cây chỉ còn là những chấm xanh bé tí, nhìn nhà cửa như những mô hình đồ chơi xinh xắn. Tôi đã rất muốn bay, và cứ tin một cách rất quái gở rằng khi rơi xuống từ 1 độ cao như thế, tôi sẽ mọc cánh bay lên lại. Nhưng cũng chả biết may mắn hay xui xẻo mà đã có kẻ rơi từ tầng 33 xuống trước tôi, và không hề bay lên, nên tôi cũng đã kịp suy nghĩ lại.

Tôi đã từng đối diện với cái chết, nhưng có lẽ khi ấy còn quá bé để có thể hiểu được mình còn lưu luyến gì với cuộc đời, và còn nợ những ai, nên đón chờ nó rất thanh thản. Khi càng lớn, tôi càng hoang mang nhiều hơn. Đôi khi tôi nghĩ cuộc sống là 1 món quà, đôi lúc tôi tin rằng nó là 1 món nợ. Hoặc cả hai. Nhưng tôi nghĩ người ta chỉ có được câu trả lời chính xác nhất cho bản thân một khi chạm đến ranh giới giữa cái chết và sự sống. Có khi là 1 sự giải thoát, có khi là 1 sự mất mát không cứu vãn được. Dù sao, tôi cũng dẹp sự tò mò của mình qua một bên, vì có nhiều điều chưa trả hết. Thế nên khi nhận được tin, tôi tự hỏi mình có nên mừng cho bạn, và buồn cho gia đình bạn? Biết đâu đó lại là 1 lối thoát, dù hơi ích kỷ? (đến đây thì tôi đang A.Q). Vì sao lại thế, và bạn có ân hận không? Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng tất cả những lý do đều không cần thiết, mọi sự cảm thông cũng không, và câu trả lời cũng chả có tác dụng gì. Tôi không cần, cũng không muốn biết vì sao. Tôi không suy đoán xem bạn cảm thấy thế nào. Tôi không cảm thông, cũng không kết án. Có lẽ bạn chẳng cần những điều ấy, và tôi cũng vậy. Đơn giản, là tôi buồn, thương và tiếc. Tôi không tiếc cho bạn, tôi chỉ tiếc cho tôi vì đã mất 1 người mà mình rất mến. Một người tôi coi là bạn. Và sau đó, là cảm giác chán chường.

(All we are, is dust in the wind?)

V bảo tôi không nên đến thăm bạn. Ừ, có còn được gì nữa đâu. V bảo, bạn đã lao từ tầng 7 xuống, lại trải qua một cuộc giả phẫu khám nghiệm pháp y…. Tôi lại tự an ủi mình, rằng bạn đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Tôi nghĩ, có khi đang chạm đến ngưỡng cửa bước sang thế giới bên kia, khi đang rơi từ trên cao thật cao xuống, và bất chợt ta tiếc ….. Gỉa sử như ta khóc, thì giọt nước mắt của ta có chạm đất trước không? Hay ta sẽ nằm đấy, và giọt nước mắt của ta rơi trên chính ta? Tôi thích một câu hát rằng “But my tears. They fall on you. Only you”. Trong phút cuối cùng của đời mình, có lẽ tôi sẽ nhớ nó theo cách khác. But my tears, they fall on me. Only me, myself and I. Đưa người tuyệt vọng …….

Tôi không định viết điếu văn và đọc cho ruồi nó nghe. Tôi không định đến nơi và nhìn bạn lần cuối. Lần cuối thì có ý nghĩa gì? Tôi không định nắm lấy tay bạn, đôi bàn tay có lẽ đã lạnh giá và ẩm ướt. Như trong những giấc mơ, như trong những nỗi ám ảnh có từ rất lâu, có một đôi tay nào đó đang cố với đến tôi, lạnh giá và ẩm ướt. Tôi đã không nắm lấy đôi tay ấy khi nó còn cảm nhận được tôi. Lần cuối để làm gì?

Chiều nay, người ta đưa bạn ra sân bay. Sẽ bay thêm 1 lần nữa, trên 1 đôi cánh mượn. Tôi ngồi trong văn phòng, nghe nhạc. Hey now, take my hands…

Vẫn không khóc.

(But everytime you go away, u take a piece of me with you….)

Người đi qua đời tui ........paranoia, paranoia, paranoia!!!!!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31