paranoia, paranoia, paranoia!!!!!!!
Friday, May 25, 2007 4:25:14 PM

Suốt một thời gian dài muốn viết gì đó, nhưng không thể viết được. Bế tắc. Chữ nghĩa dồn ứ lại trong đầu, nặng nề, khó chịu. Mệt. Qủa thật ko viết được cũng khổ sở chẳng kém ko ị được (sorry những người lịch sự), cảm xúc mà ko thể giải toả thì cũng tồi tệ đâu thua gì mang nặng bầu tâm sự mà ko cách nào trút đi. Hmmm, nhìn đi nhìn lại, ngẫm đi ngẫm lại tự nhiên thấy vẻ mặt của những kẻ buồn bực và vẻ mặt của người bị táo bón có nét gì đó rất giống nhau (hix, sorry những “bạn buồn” của tôi trước nhé).
Bị giam hãm trong công việc. Vẫn cứ cắm đầu cắm đít làm, xong lại ăn chơi đàn đúm. Khoảng thời gian trống thì quay lại với 1 thói quen đúng kiểu “nhàn cư”: đi gây thù chuốc oán lung tung, chửi bới tá lả. Hiếm khi nghe hết 1 bản nhạc, hiếm khi đọc hết 1 quyển sách với sự tập trung đồng đều, dù đã cố hết sức. Hình như không còn kiên nhẫn, ngay cả trong thưởng thức.
Có 1 dạo hình như đánh mất khái niệm thời gian. Đôi lúc thấy ngày tháng lê thê không chịu được, đôi khi lại thấy nó qua nhanh đến mức khiến mình hốt hoảng. Cuộc sống cũng vậy. Có khi ì ạch đến phát chán, có khi gấp gáp đến mức không còn thời gian nhìn lại. Trạng thái mất cân bằng thường xuyên này cũng làm tôi mệt mỏi. Thấy khó mà kiểm soát thời gian, cũng như điều khiển cuộc sống của chính mình hơn trước. Và gần như hoàn toàn bất lực trong việc nắm bắt cảm xúc. Chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và chông chênh hơn thế.
Đôi lúc ước gì mình biến thành con mèo. Mềm mại, béo mập, lười biếng và hay đi chơi đêm. Đôi khi ước rằng mình sẽ mọc cánh và bay đi như chim. Tự do, cô đơn và kiêu hãnh. Nhưng cũng đôi khi, ước rằng mình sẽ chẳng là gì cả. Sẽ tan biến đi nhẹ nhàng, không để lại vết gợn nào trong tâm trí bất kỳ ai. Đôi khi ước ta chưa hề tồn tại.
Những đêm mất ngủ triền miên, tâm trí điên đảo vì hàng tấn nghĩ suy lộn xộn và rời rạc. Đến khi ngủ được, thì cứ như cầm chắc sẽ trượt dài vào những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Hàng cây anh đào mọc bên bờ hồ, nghiêng mình soi xuống dòng nước đen tăm tối. Hoa anh đào đỏ hực lên một cách kỳ quái, và khi vừa nở cũng là lúc từng cánh một rời ra, rơi xuống nước như từng giọt máu, thật chậm rãi và lặng lẽ. Không một thanh âm nào, dù nhỏ nhất, có thể đến tai tôi vì lớp nước dày và sâu thẳm kia cũng đặc quánh như bóng đêm vây quanh, chúng nuốt hết mọi tiếng động. Cứ như thế cho đến khi tôi thức dậy, rã rời. Trong tâm trí vẫn còn những gợn nước sóng sánh lặng lẽ, và mắt vẫn nhức nhối vì cái màu đỏ thẫm ám ảnh ấy.
Tôi đã đến một miền đất lạ, và qua đêm trên 1 chiếc giường lạ, trong 1 ngôi nhà lạ. Vào cái đêm tôi rất muốn uống, và rất muốn say ấy, tôi đã kìm mình lại, và đi ngủ trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo tuy nhiên lại rất mệt mỏi, sau 1 chuyến đi dài. Tôi muốn tắt đèn ngủ trên đầu giường, vì thứ ánh sáng vàng vọt của nó làm tôi càng mệt mỏi hơn. Nhưng tôi sợ khi bóng tối phủ xuống tôi, những bông hoa đỏ thẫm cũng sẽ thức dậy và tiếp tục chết đi ngay thời khắc vừa chớm nở. Sự mệt mỏi nhấn chìm tôi vào 1 giấc ngủ sâu, đến mức không thể vùng vẫy để tự đánh thức mình khi vừa linh cảm được những bất an rình rập. Và tôi mơ thấy mình đứng dưới một tán cây cổ thụ khổng lồ. Vòm lá vĩ đại toả ra như một chiếc ô che kín hết ánh nắng, và sau khi cố dò dẫm đi, đi mãi, tôi phát hiện ra mình chỉ đi vòng quanh, hoàn toàn mất phương hướng. Tôi ngồi xuống, dựa vào gốc cây và biết mình chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng của nó. Một tiếng nói rì rầm vang lên trong tâm thức, rằng đâu đó quanh tôi có một sợi dây rất dài, các thánh thần đã thả nó từ trên ngọn cây kia xuống, một đầu lơ lửng đâu đấy, có thể với tới được. Chỉ cần tìm thấy sợi dây kia, và bám vào đó, leo mãi, leo mãi lên trên cao kia, cho đến khi vượt khỏi tán cây, người ta sẽ thấy được ánh sáng, và đặt chân lên đến lãnh địa của các vị thần. Tôi im lặng lắng nghe tiếng sợi dây đung đưa rất khẽ trong khoảng không tối đen mỗi khi gió qua, và lần mò đi về hướng ấy. Tay tôi chạm vào nó, và trong thoáng chốc tôi nghẹt thở vì đau đớn. Cái giá của ánh sáng quá đắt, khi hoá ra sợi dây ấy là những vòng gai nhỏ bé sắc nhọn bện vào nhau. Đôi tay tôi tứa máu, và trong khi chung quanh chẳng có lấy 1 tia sáng nào, dù là nhỏ nhất không hiểu sao tôi vẫn có thể thấy được máu của mình loé lên màu đỏ thẫm, chúng chảy từ từ theo đôi tay tôi, và sẫm màu dần rồi mất hút vào bóng tối mênh mông. Vẫn tiếng nói buồn bã thì thầm bên tai tôi, rằng khi trèo đến gần ngọn cây, khi sắp thoát khỏi bóng đêm, tôi sẽ kiệt sức, buông tay và lại rơi tõm vào nó như trước. Tôi nghĩ mình nên tạo một vài điểm gút ngay đầu sợi dây tai ác này, để có thế tựa khi trèo lên. Và tôi cắn chặt môi đến mức nếm được vị mặn của máu trên đầu lưỡi mình, cố bện nút thắt đầu tiên. Thành công! Tôi đưa tay vuốt lại tóc, thì thầm điều gì đó trong bóng tối, và rướn người lên. Máu từng giọt nhỏ xuống chân tôi như những cánh hoa đào bên bờ hồ, cho đến khi trước mắt tôi chỉ toàn một màu đỏ nhòe nhoẹt dần, và tôi nghe tiếng sợi dây khẽ đung đưa rất nhẹ. Thay vì tạo 1 gút thắt, tôi đã bện cho mình 1 chiếc thòng lọng. Từ bỏ tất cả, chẳng phải là cách dễ dàng và nhanh chóng nhất hay sao? Trong giấc mơ của mình, cho đến khi màu đỏ xâm chiếm lấy tất cả, tôi không còn cảm thấy đau đớn hay sợ hãi, mà chỉ buồn rười rượi. Thức dậy, vẫn ngẩn ngơ vì nỗi buồn chưa kịp tan hết. Có lẽ sẽ chẳng có nỗi buồn nào trong đời tôi có thể so sánh được với nỗi buồn tìm đến khi tôi nhận ra mình đang chết. Có lẽ tôi sợ sống, nhưng tôi cũng sợ chết nữa.
Đi chơi thuyền. Dòng sông buổi trưa nước xanh sẫm màu ngọc lục bảo. Tôi ngồi tựa mạn thuyền, nhìn xuống dòng nước. Muốn khoát nước, vốc lấy 1 nắm xanh sẫm màu kia và thả rơi xuống để nó long lanh trong nắng. Nhưng tôi rùng mình khi nghĩ đến những thứ kinh khủng ẩn dưới bề mặt có vẻ rất tĩnh lặng ấy. Mặt nước luôn có màu xanh, nhưng tận đáy sâu sẽ vẫn tối đen như những giấc mơ gớm ghiếc. Và sẽ luôn có thứ gì đó lạnh giá, nhớp nháp, rong rêu bám đầy chực chờ tóm lấy tôi, lôi tôi xuống mãi. Nhưng khốn khổ thay, những thứ đe dọa nhất cũng chính là những thứ quyến rũ nhất, và cái ý muốn nhúng tay xuống nước cứ thôi thúc tôi. Không thể rời mắt khỏi những lớp nước màu ngọc, tôi khổ sở vật lộn với nỗi sợ hãi kỳ quái, và cả cái ý muốn kỳ quái của mình. Nhiều người hay trêu tôi, vì tôi ở gần sông, gần biển nữa,mà chẳng biết bơi. Có lẽ vì từ bé tôi đã rất sợ nước, nhất là những lớp nước sâu không thể nhìn thấy đáy. N từng bảo, khi người ta hoàn toàn chìm trong nước, lao đi rồi đột ngột trồi lên mặt nước thì cảm giác giống như mọc cánh bay lên vậy. Tôi cũng thích được bay, và vì thế có dạo tôi sợ cái văn phòng nằm trên tầng 23 STC của mình. Việc học bơi có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với học bay, nhưng .... lỡ như có gì đó giữ tôi lại vĩnh viễn dưới kia thì sao? Và tôi sợ luôn cả cái áo có từng sọc đỏ của thằng bạn đi cùng. Cả buổi đi chơi chung, chả có vấn đề gì, nhưng khi đang đi trên sông, những sọc đỏ trên áo nó lại làm tôi nhức mắt. Hình như chúng trở nên thẫm màu hơn......
Bỗng nhiên có 1 dạo thấy mình sợ đủ thứ. Nhìn đâu cũng thấy toàn những bất an. Buổi tối hay dỗ giấc bằng Silent Lucidity "You are safe from pain, in the dream domain....". Dream domain? Thế còn Nightmare Domain thì sao?
..........................
Paranoia?
........














