Blood, fire, death

Người đi qua đời tui ........


Đôi khi em mơ thấy anh. Trong những giấc mơ của em, anh không có mặt. Cũng có khi anh mang cả ngàn gương mặt. Những đường nét thân thương như đã được khắc vào tâm trí em, và ngủ yên ở 1 vùng nào đó rất tĩnh lặng, rất mơ hồ, trong 1 góc khuất tối tăm và dịu dàng của ký ức, để đôi khi quay về với em trong những giấc mơ cũng khiến em đau nhói và buồn như lịm chết, những buồn đau ấy luôn rất đỗi dịu dàng. Đôi khi tỉnh dậy, em phát hiện ra tóc em ướt đẫm. Em mơ thấy mình khóc, hay em khóc trong giấc mơ?

Những cơn mưa đôi lúc làm em nhớ anh, điên đảo. Anh có tin rằng nơi nào đó có một người nhớ anh trong từng hơi thở, và thậm chí nhớ đến ngộp thở? Rất hiếm hoi, nhưng mãnh liệt. Hai lần, là ít hay nhiều? Hai lần em nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, và nghĩ rằng anh đứng đó, dưới bóng tối của hàng hiên, hoặc dưới cơn mưa lạnh buốt. Chờ em. Như đã từng. Em đã nghĩ rằng mình sẽ bước xuống, mở rộng cánh cổng. Để em được thấy người đã yêu em say đắm và tuyệt vọng. Để anh được 1 lần thấy em, và cảm nhận được em trong vòng tay anh, dù chỉ 1 lần trong đời. Just one step to fall. And it's not hard to fall. Nhưng em đã không cho anh cơ hội. Có lẽ sẽ còn rất lâu, những cơn mưa đêm nhắc em về 1 người đã đau đớn vì em. Nhưng anh có biết, em không lạnh lùng?

Still, the memories of you... haunting my soul
Em nhớ anh, mỗi lần dạo qua bờ sông. Nơi anh đứng đó, và em ngồi trên những chấn song của lan can bảo vệ bờ sông, nói linh tinh do say. Em nhớ những giọt nước mắt của em, và nhớ cả vòng tay của anh choàng qua vai em. Anh là người thứ hai làm em thấy mình yếu đuối, và cần được che chở. You make me feel just like a child. Có thể em yêu anh. Có thể là say nắng. Và em biết, anh chưa bao giờ quan tâm đến em ở 1 góc độ khác ngoài tình bạn. Có ý nghĩa gì nhiều chăng? Em nhớ anh đã nhấc chiếc vòng bạc của em lên ngắm nghía, và đeo lại vào cổ cho em. Em đã vứt nó xuống dòng sông, đúng nơi ta đã ngồi chiều ấy. Sẽ còn mãi nơi đó, nhỏ nhoi lắm, nhưng mãi không tan được. Muốn nói với anh, rằng ....Never again.........

Em nhớ anh. Chỉ 1 lần gọi "anh" do ...thua độ, và bao nhiêu lần tự hỏi sao hai ta hợp nhau như 1 cặp bài trùng thế mà không thành đôi. Nhưng nếu bảo chưa bao giờ xao lòng, thì chắc chắn là dối mình mà thôi. Có thể, vì anh thích hợp ở vị trí 1 người bạn hơn. Tri kỷ (mặc định). Nhưng cái cảm giác của vòng tay từ giã, và lời chia biệt "lost in the endless and mighty YOU" vẫn cứ còn đấy. Những ngón tay có còn gầy và thanh tao như xưa, và có lồng vào tay một người con gái khác trong thanh thản, khi ngắm trăng hay khi đi dạo? Vẫn dung dăng dung dẻ, vẫn thỉnh thoảng hất tóc sang bên 1 cách bất cần, vẫn đôi khi nhếch mép cười vì những suy nghĩ lạ lùng như trước?

Em nhớ anh, trên những chuyến xe bus một mình. Nhớ ngày xưa, và những bài viết cho anh. Đôi khi ngang qua nơi anh từng ở, em muốn nhảy xuống, và đứng đấy thật lâu, dù chẳng thể gặp lại. Và nhiều lúc em nghĩ em sẽ khóc khi nghe Lethe ở Trúc Mai. Giờ anh có người yêu khác rồi. Một hay nhiều?Nhiều? Giờ em thanh thản. Chỉ là shadow remains. Ký ức của cảm xúc. Nhưng, có bao giờ anh tiếc?

Yêu?
Không hẳn. Mà cũng có thể. Em biết, dù xa hay gần, cũng sẽ có lúc anh nhớ em, nhớ đến mức làm anh gào thét hay bật khóc. Em biết, những gì không làm được thì sẽ ám ảnh người ta rất lâu. Just one step to fall. Và em sẽ còn ám ảnh anh rất lâu, như hình ảnh anh đôi lúc trở về trong em. Một em dữ dội, nồng nàn và đắm say. Có những lúc cảm xúc lạc lối, nhưng em vẫn giữ chân mình không để lạc bước khỏi con đường em đã chọn. Thì sao nhỉ? Anh bảo, em không thể 1 lần sống cho mình sao? Uh, 1 lần cũng được. Nhưng với em sẽ chẳng có lần nào cả. Just ONE, that's all I need. Anh trai em từng nói với em, không bao nhiêu là đủ cả. Trừ MỘT. Một là đủ. Vừa vặn. Đôi khi nhớ anh, và em thấy xót xa. Tình yêu. Quan trọng không phải là sớm hay muộn,mà là đúng lúc. Anh đã lỡ chuyến tàu của cuộc đời, và giờ em hi vọng anh thanh thản trên 1 đường ray khác. Cuộc sống vẫn luôn hứa hẹn nhiều điều cho những ngày ta chưa sống. Vậy, hãy hứa với em rằng anh sẽ hạnh phúc. Để em thanh thản. Và để em còn có thể tin rằng cuộc đời không đến nỗi quá tàn nhẫn. Một người như anh xứng đáng với hạnh phúc. Và những gì ngọt ngào nhất sẽ phải trả giá bằng nỗi đau tột cùng.
Anh, hãy tái sinh như phượng hoàng. Có phải tình yêu cũng như cuộc sống, luôn tiếp nối và có thể tái sinh?


Anh!
..................................
Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ......
Đôi khi chả thấy nắng đâu, cũng nhớ........


Crimson!


"...where are you now? I'll find you somehow"
(summer rain)

For N, and for the last drop that falls

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31