Cún Mốc và bè bạn

Mốc xì là Mốc xì xinh

Subscribe to RSS feed

Thần điêu (ko biết có Đại hiệp ko nhỉ wink )

Chuyện 1: Đầu vào
Một hôm mẹ cho tớ đi chơi, đi cả ngày từ sáng đến tận chiều ấy. Đến khoảng 3h chiều thì mẹ con tớ vào BigC. Chúng tớ gọi một suất KFC có thịt, khoai tây rán và nước. Mình tớ chén hết chỗ khoai, 1/2 chỗ thịt và 1/2 chỗ nước. No say rồi, 2 mẹ con tớ trèo lên taxi về nhà. Đến đầu ngõ, tớ nhìn thấy hàng trứng vịt lộn bèn xin mẹ làm một quả. Mẹ tớ trố mắt, hỏi đi hỏi lại là tớ chưa no bụng à? Tớ gật đầu xác nhận. Thế là tớ sà vào đấy, chén trứng. Nhưng mà thực ra tớ "no bụng đói con mắt" thôi mà, tớ chỉ ăn được một nửa rồi bỏ đấy bắt mẹ ăn. MẸ tớ chán chả buồn nói, đành ngậm ngùi anư nốt rồi dắt tớ về.
Tưởng thế là xong, ai dè về đến nhà tớ đòi ăn bánh Chocopie. Mẹ tớ không đồng ý, phân tích thế nào tớ cũng ko chịu. Thế là mẹ tớ nghiêm mặt lại và bảo tớ hư. Tớ khóc oà lên, chạy xuống nhà mách bà. Bà tớ mới hỏi "Vì sao con khóc?" Tớ kể lể "Mẹ mắng con" - "Vì sao mẹ mắng con?" - "MẸ MẮNG CON VÌ CON ĐÓI!!!"
Mẹ tớ nghe được câu chuyện thì lăn đùng ra cười rũ rượi, mà tớ chả hiểu tại sao p

Chuyện 2: Đầu ra - Chuyện tế nhị, đề nghị ai có tâm hồn nhạy cảm không nên đọc.
Số là tớ có một cái bô riêng, để ngay cửa nhà tắm. Mỗi lần tớ có nhu cầu đầu ra, tớ sẽ tự mở nắp bô rồi hô mẹ bật đèn bật quạt phục vụ tớ. Hôm qua, khi tớ chiến đấu xong với cái bô thì nhà tắm lại đang bận (có sb trong đó) nên mẹ tớ tạm đậy nắp rồi tắt đèn và đẩy cái quạt phục vụ tớ vào trong nhà. Tớ, thấy thế, thì khóc ầm lên và đòi ị tiếp. Mẹ tớ không chịu, còn bảo là cấm tớ sờ vào cái bô. Lúc ấy thì cửa nhà tắm vừa mở, và ông bụt của tơ hiện ra hỏi tớ "Làm sao mà con khóc?" - Tớ nức nở "Mẹ mắng con vì không cho con ị bô"
Khiếp, mẹ đôi khi cũng ác thật

Lần đầu mặc áo lính

Số là, tớ đã di bộ đội được gần hai tháng rồi. Hai tháng ấy, tớ có biết bao nhiêu là tiến bộ. Nhưng mà báo cáo thành tích thì phải để hết năm học đã, chứ bây giờ mà khoe thì ngượng lắm Cái tớ muốn nói ở đây là, sau gần hai tháng nhập ngũ, cuối cùng tớ đã được khoác lên người màu áo lính, tức là bộ đồng phục của trường tớ, nhân một dịp đi dã ngoại ở Thủ Lệ.

Bọn tớ vừa đến nơi là chạy tán loạn cả lên, các cô phải khá vất vả mới túm chúng tớ lại được
Blog IMG_0237
Tớ và các bạn dắt tay nhau đi chung
dung dăng dung dẻ

Rồi bọn tớ đến chuồng dê. Làm kiểu ảnh trước khi ngắm dê nào
đồng đội

"Đồng bọn" của tớ là những bạn sinh năm 2005, còn tớ sinh 2006. Sở dĩ có sự khập khiễng như vậy vì tớ nhập học tháng 3, nên tớ được "nhét" tạm vào một lớp. Tạm chấp nhận vậy đã, vào hè mẹ tớ sẽ tính tiếp. Nhưng mà trộm vía, trông tớ cũng không bé hơn các bạn đâu nhỉ

Blog IMG_0250
Chúng tớ còn háo hức ngắm hươu sao, nếu nhìn kĩ mọi người sẽ thấy một con hươu bên góc phải
tò mò háo hức

Rồi bọn tớ ngồi nghỉ, uống sữa, ăn bánh
Ngồi nghỉ

Nghỉ ngơi xong, bọn tớ đi xem vượn. Tớ thích mê đi được, chỉ trỏ tá lả
chi_tro_mex

Thậm chí còn cố trèo rào đề được nhìn gần hơn
trèo rào :D

Ngắm các bạn thú xong, màn không thể thiếu là đu quay
Blog IMG_0297

và tàu hoả (cái này ko phải mẹ tớ chụp, nên ko rõ tớ, nhẩy)
Tau hoa

Và cô trò tớ chụp ảnh lưu niệm trước khi ra về
Blog IMG_0305

Kể ra, làm bộ đội thế này cũng thích thật

Phiếu bé ngoan đầu tiên trong đời

Trầy trật mãi, cuối tuần thứ hai đi học tớ cũng được cái phiếu bé ngoan!
Số là, đầu tuần thứ hai, tớ vẫn ốm, sốt. Đến tận Thứ Tư tớ mới đến lớp. Tuy chỉ đi học có 3 ngày cuối nhưng cộng cả tuần đầu tiên, tổng thời gian tớ đi học vẫn nhiều hơn...1 tuần bigsmile Cho nên, chắc là thương tình tớ, cô vẫn phát cho tớ cái phiếu bé xinh xinh, gọi là phiếu bé ngoan. Đến đây câu chuyện mới bắt đầu!
1. Sáng thứ sáu, mẹ bảo tớ đi học sẽ được phát phiếu bé ngoan. Tớ lắc đầu quầy quậy "Con ko đi học đâu, con là bé hư cơ" ak ak
2. Chiều thứ sáu, mẹ tớ đi làm về, câu hỏi đầu tiên là "Phiếu bé ngoan của con đâu rồi?". Câu trả lời của tớ là "Con không biết". Câu trả lời của bà tớ, người đi đón tớ từ nhà trẻ về, người tận mắt chứng kiến cảnh cô phát tờ phiếu thiêng liêng cho tớ, là "Hình như nó để đâu ấy mà." Hic hic
Kết quả là, thật may, mẹ tớ sau một hồi ngó nghiêng lùng sục ở gầm bàn, gầm ghế, gàm tủ, gầm giường thì cũng moi ra được thứ cần tìm ở dưới gầm salon smile)
Đời đi học của tớ thế là đã được cứu vớt bigsmile
Ảnh minh hoạ: Hai chiếc phiếu bé ngoan đã được dán vào quyển lịch treo tường cô Liên làm cho tớ. Câu chuyện về chiếc phiếu thứ hai, cái có hình con Mickey ấy, cũng khá là thú vị (câu khách hehe)
phieu be ngoan

April 10, 2009 Nhật kí "Tái nhập ngũ"!

The 2nd 1st day: Gọi thế bởi vì tớ đã có "the 1st 1st day" rồi, là lần nhập ngũ trước. Ấn tượng của lần đó vẫn còn khá rõ nét trong tớ: các bạn thì khóc lóc (cả lớp khóc), lớp thì đông, cô thì mắng mỏ (mắng cả học sinh lẫn phụ huynh) và tớ thì ...hãi hùng!!! Vì thế lần này, mẹ hứa với tớ là sẽ cho tớ vào đội quân khác, ở đó cô giáo sẽ hiền, sẽ yêu tớ. Trước hôm đi học 1 tuần, mẹ cho tớ đến trường mới làm quen. Có lẽ vì thế mà ngày đầu tiên lần này của tớ rất suôn sẻ
Tớ đến lớp, không khóc tí nào, chào cô rất ngoan. Cả bà và mẹ ở chơi với tớ. Một lúc sau, chỉ nhãng một chút thôi, tớ đã chẳng tìm thấy bà hay mẹ đâu cả. Tớ khóc, tất nhiên là tớ khóc! Thế rồi cô giáo dỗ tớ, nịnh nọt tớ (đúng như mẹ hứa, cô giáo ko mắng). Đến chiều bà sang đón tớ thì tớ đã khá điềm tĩnh. Nhìn thấy bà tớ không đòi về mà còn rủ "Bà vào đây học với Mốc"! Cả nhà tớ mừng lắm í bigsmile

Ngày thứ hai: Mẹ đi làm sớm, bà đưa tớ đến trường. Tớ đòi chơi cầu trượt ở ngoài sân. Rồi tớ đòi chơi cầu trượt ở tầng 1. Rồi tớ đòi chơi đu quay ở tầng 4. Túm lại, tớ nghĩ ra mọi cách để không phải vào lớp ở tầng 3 Thế rồi, cô giáo của tớ, là cô Gấm, bảo tớ phải cất ba lô vào tủ. Tớ nghe lời, đi với cô cất đồ, nhưng quay ra đã thấy bà biến mất. Tớ lại khóc! Xong rồi nghĩ cũng chán, vì các cô tuy không mắng tớ nhưng cũng chẳng cho tớ làm nũng được gì, cho nên tớ nín. Tớ lại đói, nên cô cho gì tớ cũng ăn. Tớ lại mệt, nên được nằm một cái là tớ ngủ. Tớ lại hay la cà, nên cô dụ chơi với các bạn tớ tham gia nhiệt tình. Cho nên đến chiều, lúc bà đón tớ thì tớ tiếp tục rủ bà vào lớp chơi bigsmile

Ngày thứ ba: Ngay khi ngủ dậy tớ đã bảo mẹ "Con không thích đi học đâu!" Thậm chí sau khi ăn sữa xong tớ còn cố tình trớ để mẹ thấy tớ muốn ở nhà như thế nào. Ấy vậy mà, mặc kệ hết, mẹ vẫn đưa tớ đến trường. Tớ lại giở bài đòi chơi cầu trượt, và cô Gấm lại chơi bài cất balô. Cuối cùng tớ vẫn là đứa bị mắc lừa

Ngày thứ tư: Mẹ lại phải đi làm sớm. Bố tớ đèo tớ đến trường. Hôm ấy trời mưa mưa gió gió. Cho nên chẳng biết là tại trời mưa hay tại tớ đã sẵn muốn ốm rồi mà trưa hôm đó cô giáo phải gọi điện cho bà tớ, bảo bà đến đón tớ. Tớ sốt! Hà Nội mùa này có nhiều dịch lắm. Nhẹ nhất là sốt thường, không thì sốt xuất huyết, viêm não nhật bản... ti tỉ thứ dịch. Trộm vía tớ chỉ sốt thường thôi, vì nhiệt độ không quá cao và tớ vẫn nghịch huỳnh huỵch.
Thế nhưng, công cuộc đi học của tớ thì sao??? Mời cả nhà theo dõi entry sau nhé wink

Entry for February 16, 2009 Blog tranh thủ

Nào thì tranh thủ viết blog. Khổ quá, dạo này mẹ Mốc bận + lười nên Mốc có bao nhiêu chuyện lại không chịu viết gì. Đến nỗi Bác Utka phải hỏi là "hết chuyện à?" còn bố Mốc thì dè bỉu "mẹ là ma lười" bigsmile
Mốc dạo này nói nhiều, kể chuyện nhiều, hỏi nhiều. Riêng về đoạn hỏi nhiều thì rất buồn cười, ví dụ như ra sân chơi thấy một anh có vết xước ở chân, Mốc hỏi "Tại sao anh đau? - "Tại anh ngã" - "Tại sao anh ngã?" - "Tại anh chạy nhanh." - "Anh va vào cái gì mà ngã?" - "Anh chạy thì ngã thôi, ko va vào cái gì cả." - "Sao anh không va vào cái gì mà lại ngã?" - Anh chán chả buồn trả lời. Mốc lại tiếp tục "Tại sao anh lại đau thế hả anh?" smile)
Nhưng buồn cười nhất là khi Mốc hư, bị bố mắng chẳng hạn, thì lại tròn xoe mắt hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao bố mắng con?" Thường thì mẹ sẽ hỏi lại "Thế tại sao bố mắng con?" thì sẽ nhận được câu trả lời đại loại "Tại Mốc hư quá ấy mà!", hay "Tại Mốc hét to, Mốc quát bố!".... (... tức là rất nhiều lí do bigsmile)
Nói chung là chuyện của Mốc nói năng hỏi han thì rất buồn cười, và gây rất nhiều xì trét cũng như giúp bố mẹ xả rất nhiều xì trét bigsmile
PS: viết gần hết mới nhớ, Mốc còn hay hỏi "Thế nào là nói bậy hả mẹ? Nói bỏ mẹ (xin lỗi cả nhà) có phải là nói bậy không hả mẹ?" Ak ak

February 13, 2009 Phủ định của phủ định

Hôm qua, lúc tớ đã chui vào trong chăn, tớ mới phát hiện ra mình quên cởi tất. Thế là bố cứ chần chừ đứng ở chỗ công tắc đèn mà ko tắt (ý chờ tớ cởi tất ra đã). Tớ thì nghĩ chả cần đèn tớ vẫn làm tốt, nên để tiết kiệm thời gian cho bố, tớ bẩu "Bố tắt đèn đi. Không ai bắt bố không tắt đèn đâu mà!"
Bố tớ choáng luôn, bảo tớ ăn nói cầu kì ghê

Entry for February 01, 2009 Tết nhất

Chào cả nhà,
Mấy hôm Tết Mốc đi chơi kinh quá nên không có thời gian update thông tin về cái Tết này của Mốc. Bây giờ thư thái Mốc cập nhật một vài hình ảnh mấy ngày Tết của Mốc (hi hi đúng Tết là nhất, ngày nào Mốc cũng được đi chơi )

Tại nhà cụ ngoại:
Tết

Em Nhím đến nhà Mốc chơi. Đầu tiên là cùng nhau phá đồ chơi
Tết

Sau đó là cùng đánh chén đồ trên bàn nước
Tết

Đây là tại nhà chú Nam be
Tết

Còn đây là Mốc đi chơi vườn hồng. Đầu tiên là đứng tạo dáng
Tết

Sau đó là bắt đầu nhố nhăng
Tết

Và cuối cùng là tìm sâu bắt cái gì đó
Tết

Hai mẹ con tình củm này
Tết

Entry for January 25, 2009 Chúc mừng năm mới Kỷ Sửu

Nhân dịp năm mới, năm Kỷ Sửu, Mốc và gia đình xin cảm ơn sự quan tâm của các bác các cô chú các anh chị các bạn các em yêu (Mốc hay nói dài một hơi kiểu thế) và xin chúc mọi người một năm mới đầy hạnh phúc, mạnh khoẻ, mọi sự như ý và đạt nhiều may mắn.

Cũng nhân dịp năm mới Mốc tặng mọi người một ít hoa để ngắm Tết.

Hoa đào truyền thống này:

blog DSC_0554

Mai vàng "toé lửa" này:

blog DSC_0530

Mai đỏ này (chắc đến 30Tết hạ giá ghê lắm, vì 29 Tết nhà cháu lượn chợ hoa đã thấy giảm giá kha khá rồi)

blog DSC_0527

Đỗ quyên nữa này:

blog DSC_0529

Tuylip kiêu sa

blog DSC_0505

Phăng này:

blog DSC_0496

Hoa này thì Mốc cũng chả biết nó tên là gì thấy hay hay thì post đại lên

Blog DSC_0502

Và cuối cùng là hoa lì xì (mọi người gặp Mốc mà không tặng được hoa này thì cứ tặng bao + 'tên hoa này' là được)

blog DSC_0528

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

Entry for January 04, 2009 Rứa là răng

Để giải toả bức xúc của cô Liên là không có cái ảnh nào khoe răng của em Nhím, nên hôm nay nhân dịp Nhím xuống nhà ông bà ngoại bố Nguyên chụp máy cái ảnh để chứng minh em Nhím có thể sử dụng được bàn chải rồi

Đây răng của Nhím đây:
Răng Nhím

Răng Nhím

Hai mẹ con đọ răng:
Răng Nhím

Việt Nam vô địch

Bài này viết hơi muộn tuy nhiên hôm nay cũng post lên để mọi người thấy được Mốc cổ vũ tinh thần đội tuyển bóng đá Việt Nam như thế nào.

Đầu tiên là Mốc ngồi cổ vũ đội tuyển:
Vietnam Champion

Sau khi bóng vào lưới đội Thái Lan, Mốc đã hò reo cổ vũ rất nhiệt tình:
Vietnam Champion

Và sau khi đã kết thúc trận đấu Mốc nhẩy múa ăn mừng chiến thắng của đội nhà:
Vietnam Champion

Vietnam Champion

Vietnam Champion