Wednesday, January 18, 2012 4:15:52 PM
Bữa trưa ở trường bây giờ bị phàn nàn là không ngon nữa rồi. Món Sơn kun ghét nhất là món cải chíp. Mẹ ơi trưa nay lại có cải chíp, con ghét lắm, ghét lắm, ăn cứ phải cố.
Mẹ ngạc nhiên lắm vì mọi khi món rau cải ngồng luộc, món rau cải ngọt xào con vẫn thích, cớ gì lại ghét cải chíp. Mẹ bảo, chắc là do cách nấu thôi con ạ, cải chíp ngon phết. Không, không thể ngon được. Con ghét cải chíp lắm. Nhiều bạn lớp con cũng ghét cải chíp cực kỳ luôn.
Mẹ mua cải chíp về xào thịt bò để chứng minh cải chíp ngon, chỉ do cách nấu chứ không phải do cải chíp chán.
Đĩa rau xào xanh mướt với thịt bò được bày lên bàn.
- Ai bảo mẹ đây là cải chíp.
Mẹ:
Thế đây không phải cải chíp thì là cải gì?
- Con không biết, nhưng rau mà cả lớp con gọi là cải chíp không phải là cải này. Nó giống bắp cải cơ.
- Mẹ
Mặc dù đĩa rau có nguy cơ bị nguội, mẹ vớ ngay cái điện thoại để google.
- Con: (miệng nhai nhồm nhoàm, tay chỉ vào điện thoại): Chính xác cải chíp đây này mẹ này.
Hóa ra cải chíp mà cả lớp gọi là cây cải thảo.
Bó tay với các con.
Nhưng mẹ rất đồng ý với con, mẹ cũng ghét loại mà các con gọi là "cải chíp" ấy. Bố cũng chẳng thích cải thảo. Nhà mình vì thế hầu như có ăn "cải chíp" này bao giờ đâu. Hồi ở Nhật đây là loại rau rẻ nhất trong mùa đông, hầu như thỉnh thoảng lắm mới được mua về để... ăn lẩu cho đẹp.
Chẳng biết con có đính chính lại với các bạn ở lớp không nhỉ.
Bây giờ thì một trong những món yêu thích của con là món cải chíp xào
Monday, November 21, 2011 4:31:00 PM
Năm lớp ba, một số bạn trong lớp được kết nạp đội và đeo khăn quàng đỏ. Kết nạp đội với các con là một điều vinh dự, dù mẹ chắc 100% rằng con chưa hiểu Đội là gì, con chỉ hiểu là được/phải đeo khăn quàng đỏ, con chỉ thấy một số bạn học giỏi, ngoan là đội viên, và "vào Đội" là một quá trình phấn đấu.
Mở đầu sách tiếng Việt lớp ba có một bài viết đơn xin vào Đội.
- Con hỏi mẹ Đội là gì.
Nói thực là mẹ chẳng biết giải thích thế nào để con hiểu. Nói "đội là cánh tay phải của Đoàn, Đoàn là cánh thay phải của Đảng" nghe có vẻ chính trị và khó hiểu. Mẹ càng không muốn nói thế vì biết trả lời cái đứa luôn muốn tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ là con thế nào là Đảng, thế nào là Đoàn. Vì thế mẹ chọn cách trả lời chung chung, mà mẹ chắc con cũng chẳng hiểu gì "Đội là một tổ chức, (tổ chức tức là một nhóm người) của các bạn thiếu nhi (tức là không phải nhi đồng "thối tai" nữa, hihi), đa số trong đó là các bạn ngoan, học giỏi, có ý thức phân đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.
Một hôm, con vẫn được dạy hát "em là mầm non của Đảng".
Con hỏi: Đảng là gì.
- Hehe, khó nhể. Thế con hiểu Đảng là gì? "
- Chắc là Nhà nước Việt Nam mẹ ạ, vì bài hát có câu "Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta".
- Thế ai mua sách và áo cho con?
- Bố mẹ ạ
- Thế bố mẹ là Đảng à.
- Không, chắc là Nhà nước sản xuất ra quần áo, sách vở thì bố mẹ mới đi mua được chứ.
- Thế lúc ở Nhật thì ai sản xuất ra quần áo?
- Hihi, thôi con ứ thèm quan tâm Đảng là gì nữa.
- Thế sao có người bảo là học đến lớp 5 thì ai cũng được cho vào đội hết, chẳng cần phải ngoan lắm đâu.
Câu này khó nhỉ, mẹ lấy cớ làm việc khác để tránh trả lời con. Mẹ cũng chẳng biết có đúng thế không nữa.
- Tại sao đội viên thì đeo khăn quàng.
Để phân biệt với những người chưa phải là đội viên.
Một hôm con về có vẻ buồn bã và ghen tị. Bạn... được vào đội mẹ ạ, bạn ấy học không giỏi, nhưng nghịch ít.
- Thế hả con. Khổ thân bạn í nhỉ, thế là chẳng được mặc áo phông cổ tròn, không cổ nữa rồi vì đeo khăn quàng thì không thể mặc áo không có cổ được. Mùa hè nóng mà mặc áo có cổ, lại thêm cái khăn nữa nóng phết con nhỉ.
Mẹ thấy con càng lâu vào đội càng tốt ấy chứ, đỡ phải đeo khăn quàng, nhỡ quên thì lại bị sao đỏ trừ điểm. Chẳng quan trọng con ạ.
- Con cũng thấy thế.
Nhưng mẹ biết con vẫn trông chờ ngày được vào đội. Vì vào đội có một tiêu chí là được các bạn bầu. Làm sao một đứa trẻ con biết cách tự an ủi mình sao một số bạn được công nhận, còn mình thì không. Mình học giỏi, mình cũng không nghịch lắm...
Rồi cũng đến một ngày...
- Hôm nay con được các bạn bầu vào đội.
- Chúc mừng con, thế là sắp phải đeo khăn đỏ à
- May là con có chơi với một số bạn gái
- ???
- Con được 20 phiếu bầu (lớp có 31 bạn). Nếu chỉ các bạn trai bầu không thôi thì không đủ phiếu mẹ ạ (chắc là quá 50%).Mà thường thì con trai bầu cho con trai, con gái bầu cho con gái, ít khi các bạn bầu cho nhau lắm mẹ ạ. May mà con giúp đỡ một số bạn, nên hôm nay các bạn gái cũng bầu cho con.
- Thế thì tốt. Mẹ thích không phải vì con được vào đội, mà vì con chơi cả với bạn trai và bạn gái trong lớp, không chia thành hai phe là tốt rồi.
- Tối nay con phải viết đơn vào đội đấy. Con phải google thôi, chứ con không biết viết thế nào. Sách giáo khoa lớp 3 thì làm kế hoạch nhỏ hay ủng hộ các bạn nghèo mất rồi.
Mặc dù đã được học cách viết đơn từ lớp 3, google ra một mẫu đơn "xin vào đội công tác xã hội", con vẫn loay hoay không biết viết đơn thế nào. Hóa ra tại google không tìm được mẫu đơn xin vào đội, vì con có biết tên đầy đủ là đội thiếu niên tiền phong... đâu.
Con hớn hở lắm với vụ đi học thắt khăn quàng. Hớn hở khoe là con biết thắt từ trước vì tập thắt khăn quàng cổ của mẹ, nên trong khi các bạn còn phải tập thì con đã được về lớp rồi, không phải học. Tuần nào đi học về cũng thông báo, vẫn chưa kết nạp chính thức mẹ ạ. Vẫn chưa phát khăn quàng. Ui chao, háo hức vào đội thế này ư???
Con khoe với chị Hà Phương và anh Tiến: Em được vào đội rồi đấy. Tại vì em chơi và giúp đỡ một số bạn gái nên được nhiều phiếu. Chơi và giúp đỡ các bạn gái cũng có mục đích là để được bầu đấy.
Úi chà, ăn gian nhỉ. Mẹ không thích thế đâu. Chơi vì thích chơi chứ chơi với mục đích để kiếm phiếu bầu thì không tốt. Thế giờ có chơi với các bạn gái nữa không.
Có chứ, được các bạn bầu thì càng phải tiếp tục chơi chứ ạ.
Anh Tiến: thể hiện khả năng tính toán và biết vận động tranh cử nhể:p
Ngày mai sẽ có lễ kết nạp chính thức.
Mẹ cố nhớ lại ngày xưa nhưng chẳng nhớ mình vào đội lúc nào, nói gì đến buổi kết nạp đội.
Mong con cứ trong trẻo mãi, chẳng hiểu đội là gì, nhưng vẫn háo hức với khăn quàng đỏ.
Mẹ chẳng tự hào vì khi trở thành đội viên, ở trong lớp con sẽ đứng về phía các bạn have something to proud với các bạn khác.
Mẹ mừng vì ít ra con có quan hệ tương đối tốt với bạn bè trong lớp. Vì trong lớp vẫn có một số bạn không được các bạn bầu để trở thành đội viên đấy thôi. Với mẹ, quan hệ của con với các bạn trong lớp quan trọng hơn nhiều. Nhất là trong "bối cảnh" các bạn nam và các bạn nữ chia phe, rất ít chơi với nhau.
Chúc mừng đội viên mới của mẹ nhé.
Monday, October 10, 2011 4:31:35 PM
Mẹ bận lắm, chỉ đánh dấu thôi
Sơn kun nghỉ học ngày thứ 5, 6 tháng 10 năm 2011
Monday, October 10, 2011 4:26:33 PM
Mẹ mượn blog của anh Sơn để lưu cái này cho em nhá. Lâu nay mẹ bận, chẳng chăm blog cho Son kun được, gomen ne. Hôm nào rảnh rảnh mẹ đền, hihi
October 10, 2011
Ngày mai em tròn 6 tháng, nửa tuổi chứ ít à. Mẹ dự định mua một cái bánh kem to về chúc mừng em vì mẹ thèm bánh ngọt lắm rồi, hihi… Nhà có mấy cameramen bán chuyên nghiệp mà em vẫn chưa có ảnh đẹp đấy nhá, mẹ em sắp gọi là caramen rồi đấy (anh Sơn thích caramen cực, nên mấy cameramen cứ liệu chừng).
Sáng mai mới tiến hành vụ cân, đo, mẹ chẳng hy vọng gì vụ tăng cân lắm vì thấy em vẫn bé xí, chiều dài thì trộm vía ổn (hôm nọ bố và anh Sơn đo và thông báo với mẹ 65cm, mẹ hơi bất ngờ vì làm gì mà chiều dài tăng nhanh thế, mai mẹ phải kiểm tra lại mới được). Dù cân nặng và chiều dài thế nào thì mẹ vẫn thấy cực kỳ hạnh phúc vì em ngoan (trộm vía), dễ tính, hay cười, em ăn dặm tốt, kỹ năng cầm nắm đồ vật rất tốt, kể cả vụ lôi chân lên đút miệng… Kể ra thì nhiều điều đáng yêu lắm. Em ngủ trọn giấc cả đêm, mỗi khi ngủ dậy em kéo khăn/chăn xung quanh lên nằm xem hoặc chơi một mình, không khóc tí nào. Bố Bình bảo con gái vừa xinh, vừa ngoan thế này làm bố lo lắm, hihi, sau này mẹ nghỉ hưu ở nhà tha hồ mà đuổi khách, à quên, tiếp khách chứ. Ái chà, tốn trà ra phết nhỉ.
Con gái bắt đầu nói chuyện to hơn, sau vụ hò hét to lúc 3-4 tháng, tự nhiên “yểu điệu thục nữ” chỉ tủm tỉm cười và nói be bé. Bây giờ có vẻ “nói” to hơn một tý, thỉnh thoảng nằm một mình ê a, theo từ của ông ngoại là “hát”. Ông cứ dứt khoát là em hát, thỉnh thoảng ông còn múa múa tay và bảo em múa đi. Thế là hai ông cháu múa cho nhau xem, trông cứ như hài kịch, hihi. Cháu ông giỏi lắm, như siêu nhân í, ông hỏi “chân đẹp đâu” là em giơ chân lên, ông bảo “chân đẹp đây à”, nếu em giơ hai chân thì ông bảo “hai chân đều đẹp à”. Hết vụ “chân đẹp” lại đến “tay đẹp đâu”, rồi “múa ông xem nào”.
Em không lạ người khác, nhưng có biểu hiện không thích. Ông hàng xóm gặp mẹ trong thang máy kể “con bé đáo để lắm nhá, tao sang vừa mới hỏi ‘công chúa gì mà lắm xe, lắm nôi thế này’, thế là nó khóc ầm lên, nó không cho tao bế, tao giơ tay ra nó quay mặt đi”. Lúc em chuẩn bị đi chơi (đã đội mũ lên đầu rồi), mẹ giơ tay bế em còn quay mặt đi cơ mà, hic.
Ngoài nhiều thứ đáng yêu, mẹ vẫn gét một xí đấy nhá, đừng có mà tưởng. Con gái chẳng mặn mà với vụ ti mẹ, chỉ ti một tí rồi nhả ra, quay lưng lại với mẹ để… mút tay. Bà ngoại khoái chí lắm vì… đứa nào dạy em mút tay, đứa ấy chết. Hic, mẹ dạy em mút tay chứ ai. Mẹ cho rằng vụ đưa được tay vào miệng một cách chính xác là cả một quá trình rèn luyện và tiến bộ, nên mẹ kệ em thích mút tay thì mút, có lúc mẹ thấy em loay hoay mãi không cho được tay vào miệng mẹ còn trợ giúp. Giờ thì em vằng ti mẹ ra, mẹ cố gắng ép em ti thì em khóc thảm thiết. Có ai không thèm mẹ thế không nhỉ? Chả bù cho anh Sơn ngày xưa, thấy ti mẹ lúc nào cũng vồ lấy một cách sung sướng. Mẹ cũng ganh tị vì em thích anh Sơn, thích bố và ông ngoại hơn mẹ. Anh Sơn thì nhảy nhót như con choi choi làm em thích thú chân tay khua loạn xạ, miệng cười toe toét. Bố thì hay bế con gái bố đi chơi. Ông thì hay bế... Mẹ đi làm về em lờ lớ lơ, nhưng bố đi làm về thử không hỏi em mà xem, em nháo nhác tìm, ngong ngóng đòi bố bế. Đang khóc phản đối vì mẹ không cho mút tay, chỉ cần nghe tiếng ông ngoại hỏi “sao thế” là khóc to hơn, mồm nhẹt ra “ư mợ ư mạ”, ra cái điều mách ông. Nhớ mẹ đấy nhá, nhá…
6 tháng, em ăn dặm được một tháng tròn. Trộm vía em cực kỳ háo hức với vụ ăn dặm nói riêng và vụ ăn các thứ ngoài sữa nói chung. Lâu lắm rồi em không ngủ vào bữa ăn, kể cả đang ngủ đến giờ cả nhà ăn là em dậy. Em thèm cơm đấy mà. Mẹ mới chỉ cho em ăn bữa trưa, nhưng bữa tối em đòi ăn kịch liệt lắm. Cả nhà ăn cơm em nằm trên xe đẩy miệng phun nước bọt phì phì đến lúc nào mẹ cho nếm một thứ gì đấy mới thôi. Buổi trưa lúc mẹ “bày đồ hàng” (chuẩn bị đồ cho em ăn ấy mà), em háo hức lắm, cười toe toét, chân tay khua loạn xạ, mắt dõi theo mẹ từ lúc mẹ nghiền cháo, mài hoa quả, cho đến lúc thấy cái lò vi sóng sáng đèn… dứt khoát không bỏ sót một chi tiết nào. Háo hức là thế nhưng em chỉ ăn mỗi thứ một tý thôi, so với “chuẩn Nhật” quá là đạt chuẩn, dứt khoát đến chuẩn là em có biểu hiện chan chán, có hôm phun phì phì, có hôm không thèm há mồm. Em cảm nhận vị thức ăn rất tốt, biểu hiện rất rõ ràng khi mẹ đổi thức ăn trong bữa (đang ăn cháo chuyển qua rau, củ, rồi cháo trộn rau, củ, rồi hoa quả). Em đặc biệt thích hoa quả, bố Bình bảo ăn như người mẫu ấy nhỉ, một tí hoa quả, một tí sữa :-P. Sau bữa trưa, em nằm phởn phơ trên ghế ăn, loay hoay nghịch chân, nghịch tay, nghịch khăn, trông yêu ơi là yêu. Chẳng lẽ hôm nào ăn trưa xong mẹ cũng quay phim, chụp ảnh ???
Vụ răng lợi chưa thấy gì. Dấu hiệu mọc răng từ lúc hơn 3 tháng, lợi đỏ rồi cứng, rồi thấy trắng mờ mờ như hạt gạo ở chỗ mọc răng, thế nhưng chẳng thấy răng đâu. Có mấy cái nanh bám vào lợi, có cái lâu phết, tới cả 2 tuần rồi tự rụng, vẫn chẳng thấy răng đâu. Lợi cứng lắm rồi, cho thức ăn cưng cứng, thô kiểu như một tý bánh phở, một tí tẹo bánh cuốn (không nỡ để em nhìn miệng người lớn ăn rồi nuốt nước bọt ừng ực nên mẹ phá nguyên tắc cho em ăn linh tinh), em nhai móm mém, trông buồn cười lắm, đúng là “bà già rút gọn” của bố nhá.
Chuyện ăn dặm để dành lúc khác kể nhá, vì mẹ sắp buồn ngủ rồi. Mẹ cũng muốn ghi lại chi tiết một tý vụ ăn dặm để nhỡ có tập 3, hehe. Lâu lâu không đẻ giờ đẻ xong thấy khoái vụ nuôi em bé ra phết
). Nói thế chứ có người nhờ ghi lại để sau này học kinh nghiệm, hehe, mấy người khoái em bé ấy.
Thursday, August 18, 2011 2:27:41 AM
Nhật Chi
Mẹ mượn blog của anh Sơn để ghi lại một số chuyện về em bé nhá 
Ngày 17 tháng 8 năm 2011 - 4 tháng 1 tuần
Con chán rồi
Buổi sáng bố thường cho em đi tắm nắng, được vài hôm thì có vẻ như em quen, sáng ra em dậy sớm lắm (dậy muộn bố đi làm mất thì làm sao đi chơi được). Hôm nay em dậy sớm hơn cả anh Sơn đấy, mới 6h15 em đã mở mắt ra, co hai chân lên rồi đập thịch thịch xuống giường. Mẹ hỏi chuyện em ứ thèm bảo sao, chỉ có bố hỏi chuyện là em cười tươi như hoa. Hóa ra là em biết nịnh bố để bố bế đi chơi rồi đấy. Trời mưa làm gì có nắng mà tắm nên bố thống nhất với em là bố đi làm sớm. Em thì làm sao mà hiểu được thế nào là không có nắng, em chỉ muốn đi chơi thôi. Thế là em lại gừ gừ, ông ngoại dịch ra là em không muốn nằm nữa, em muốn bế. Ok, mặc dù trời mưa nhưng hai ông cháu sẽ xuống tầng 1 để ngắm trời ngắm đất.
Em hồi này hay chảy nước dãi, có lúc hứng chí còn phun nước bọt phì phì nên đồ nghề của em lúc nào cũng phải có cái khăn sữa. Mẹ đưa khăn sữa ra, thấy em có vẻ muốn cầm, mẹ dúi vào tay em. Ngạc nhiên chưa, em cầm khăn lau lau miệng rồi... em thả tay ra cho khăn rơi xuống đất. Mẹ lại tiếp tục nhặt khăn đưa vào tay em, em lại lau miệng rồi... thả khăn xuống đất. Đến lần thứ ba thì mẹ thích chí quá, mang máy ảnh ra định quay phim em. Bố bảo em sẽ không làm nữa cho mà xem. Y như rằng, mẹ mang được máy ảnh ra, đưa khăn cho em, em chẳng thèm lau mồm mà em vứt luôn xuống đất. Mẹ đưa lần thứ hai rồi lần thứ ba, em vứt luôn khăn đi. Đến giờ con đi chơi rồi mà mẹ cứ lằng nhằng, miệng con sạch rồi, con chán lau miệng rồi, con muốn đi chơi cơ.
Hôm qua em đi tiêm và khám định kỳ, ông bác sĩ hỏi đưa đồ vật cho em em đã biết cầm chưa, mẹ còn ngẩn ngơ bảo chưa ạ, bố thì bảo chưa rõ ràng, lúc cầm, lúc không. Hôm nay không những em cầm mà em còn biết vứt đồ đi nữa
)
4 tháng 1 ngày, em mới nặng có 5,7kg thôi, so với chuẩn Việt Nam về cân nặng thì em hơi còi đấy nhá, nhưng chuẩn không phải Việt Nam thì OK, thế là yên tâm rồi. Trộm vía chiều dài và vòng đầu của em tăng tốt, 4 tháng em dài 62, vòng đầu 42. (Hôm qua cô phiên dịch đo vội, em co chân lên một xí, thế là còn có 61, nhưng ông bác sĩ bảo chiều cao em vẫn chuẩn, hihi. Em ti mẹ ít, mẹ thấy thế, nhưng ông bác sĩ bảo kệ em, em tự biết em ăn bao nhiêu, vấn đề là em vẫn tăng cân trong chuẩn là được. OK, kệ em, việc riêng của em mà
. Em nhiều việc riêng lắm, người lớn cứ phải kệ em thôi, ví dụ như em lẫy rồi em nằm úp mặt xuống mải mê gặm ngón tay. Hôm nay thì em nằm nghiêng cố với lấy bàn chân. Em lại sắp ăn chân giống anh Sơn rồi đây. Đấy cũng là việc riêng của em nhá, đừng có ai động vào
)
Em muốn ăn dặm lắm rồi, nhưng mẹ chưa sẵn sàng, bác sĩ thì bảo sữa mẹ vẫn là tốt nhất. Vì thế nên em có chán sữa mẹ thì cũng chịu khó mà ăn nhé.
Friday, June 3, 2011 1:23:58 PM
Nhật Chi
Em mới được hơn một tháng, thỉnh thoảng em thức rất khuya, đến tận 1h sáng, nhưng mà 5h em đã dậy rồi. Bố bảo em bé tý, đã cần đi học đâu mà dậy sớm hơn cả anh Sơn. Mẹ bảo em thuộc loại "thức khuya, dậy sớm". Anh Sơn bảo: Em đi học đấy.
Chuyện là thế này: Lúc em ngủ mơ màng, em hay cười, mếu, nheo mắt, liếc mắt, khóc(chỉ khóc một tý thôi còn chủ yếu là em cười, các điệu cười luôn)... mẹ bảo đấy là bà mụ dạy em đấy. Sơn kun bảo: thế em đi học trường bà mụ rồi.
Anh Sơn đang say sưa với vụ "học hành" của em lắm.
Lúc em mơ màng, cười, mếu, anh Sơn hỏi em: Em đi học đấy à. Một lúc em ngủ say, không thèm cười nữa, anh Sơn reo lên "đồ trốn học kìa", có hôm làm em giật mình tỉnh dậy khóc luôn. Anh chẳng dỗ em thì thôi, lại kết luận "đã trốn học lại còn khóc nhè".
Lúc em đang "học bài", tự nhiên em tỉnh dậy kêu ẹ, ẹ... anh Sơn cũng bảo là "em lại trốn học rồi". Em đang ty mẹ và mơ màng ngủ, tự nhiên nhả ti mẹ ra mỉm cười, anh Sơn reo lên "a, đang chuẩn bị đi ngủ thì bị bà mụ bắt đi học".
Anh Sơn nghỉ hè rồi, ngoài việc giúp mẹ trông em (nhiều việc anh Sơn còn làm giỏi hơn người giúp việc cũ, hihi), anh Sơn theo dõi "học hành" của em hơi bị sát. Lần nào em "trốn học" cũng bị anh bắt quả tang.
Trong các câu chuyện với em, anh đã bổ sung thêm một nội dung như sau:
Anh: Hôm nay bà mụ dậy em học gì?
Em: U, ơ...
Anh: Bà mụ dậy em học cười hả. Thế em có trốn học không?
Em: Ư, ư...
Anh: Có hả?
Hồi mẹ mang bầu em, anh đã tính toán kỹ rồi: Khi em đi học mẫu giáo, anh đã đưa được em đi học rồi. Mẹ bảo trường mẫu giáo thường là vào lớp muộn hơn lớp của con thì con đưa em đi học thế nào, thôi để đến lúc em đi học tiểu học đi. Anh bảo: Để đến lúc em đi học trường Đoàn Thị Điểm anh sẽ đưa em ra xe ô tô rồi anh về đi học. Tốt quá. Mẹ nhàn rồi, không phải lo vụ đưa em đi học nữa, hihihi...
Wednesday, June 1, 2011 11:10:39 AM
Anh rất yêu em. Hồi mẹ mới đẻ em, thỉnh thoảng anh lại ra ngó em rồi bảo "Mẹ ơi, em nhà mình xinh xinh thế nào ấy nhỉ". Lúc thì anh bảo "em cứ xinh xinh thế nào ấy mẹ nhỉ". Tóm lại là anh không đủ từ để tả em nhà minh xinh, hehe...
Anh rất thích bế em. Lúc đầu gọi là bưng em thì đúng hơn, hai tay khư khư giữ em trước ngực, đầu thì cúi sát mặt em. Được một lúc thì "mẹ ơi em cù con", "mẹ ơi em đánh con" vì em một tay đút vào nách anh, một tay ngó ngoáy, anh cúi sát mặt vào em nên thành ra em đánh anh.
Anh rất thích nói chuyện với em. Nhưng em "khinh người" (theo cách nói của bố vì bố hỏi mãi chẳng thèm bảo sao) kệ anh làm gì thì làm, em cứ làm việc của em. Lúc đầu, anh chỉ biết hỏi em thế này:
- Làm sao em khóc?
Tất nhiên là em "khinh người" rồi. Anh kết luận: Bọn trẻ con buồn cười nhỉ, buồn ngủ khóc, tè ra cũng khóc, buồn ti mẹ cũng khóc.
Dần dần anh biết hỏi và biết tự trả lời. Đại loại như: Ai đây, em à? Em tên gì, em tên Yoshi hả. Có lúc hứng chí anh hát thế này: Em bé tí ti, em tên là Chi, em tên là Yoshi, hihihi...
Anh được mẹ giao nhiệm vụ chơi với em để em khỏi khóc.
Anh nằm cạnh em thủ thỉ: Anh em mình chơi trò gì nhỉ? À, chơi trò thời trang nhé.
Anh nhấc cái khăn sữa ở cổ em lên: Em là cô bé quàng khăn xanh nhé (khăn sữa của em viền xanh mà
).
Em: khóc nhè.
Anh: Ui, em không thích quàng khăn xanh thì thôi. Áo em đẹp nhỉ.
Em: Tiếp tục khóc là cái chắc.
Anh: Ừ, anh thương, em không thích trò này thì thôi, anh kể chuyện nhé. Có một thằng thích chơi Zozo...
Em: vẫn khóc nhè.
Anh: Em không thích thằng chơi zozo à. Thế thì thôi. Chơi trò này vậy. Anh lấy hai tay che mặt mình: Where's the baby. Here she is (Cái này bắt chước trong phim Madagascar đây mà).
Em không thèm quan tâm, nhắm mắt vào khóc.
Anh: Thôi, anh đi đây.
Anh kiên nhẫn chờ tý đi, chắc chừng tháng nữa lúc em biết "hóng hớt" thì tha hồ mà nói chuyện và chơi với em.
Friday, December 10, 2010 11:49:38 AM
Mẹ nghe người ta nói là yến sào rất tốt cho em bé trong bụng, rất tốt cho trẻ con bị ho vì nó mát phổi. Thế là đầu tư mua hai hộp yến sào về để cả mẹ và Sơn Kun cùng ăn.
Một tuần khoảng 3 lần, mẹ chưng yến sào với đường phèn và rủ Sơn Kun cùng ăn.
Lần đầu tiên: Sau khi ăn: kinh lắm mẹ ạ, con không thể ăn được.
Lần thứ hai: Con thích rồi mẹ ạ.
Nghe mẹ nói là ăn xong thì không nên đi ngủ luôn, Sơn kun thắc mắc lắm. Mẹ giải thích các cụ bảo yến sào kỵ thổ, tức là nếu ăn xong mà bước chân xuống đất thì sẽ bị giảm tác dụng, không tốt nữa.
Buổi tối, sau khi đánh răng xong, Sơn kun ăn yến. Sau khi ăn xong, nó rất cẩn thận, không đi chân không mà phải xỏ dép đi trong nhà, leo lên giường. Chưa hết. Nó ngồi chồm hỗm trên giường réo:
- Bà ngoại ơi cho cháu xin cốc nước cháu tráng miệng.
Bà ngoại chiều nên bê cho nó một cốc nước.
Lại tiếp tục:
- Bà ngoại ơi lấy cho cháu cái khăn mặt cháu lau miệng.
Bà:
- Sao cháu không tự ra mà lấy?
Sơn kun:
- Bà không biết là cháu vừa ăn yến xong à?
- Ăn yến thì có làm sao. Bà nói thế nhưng vẫn lấy khăn hộ.
- Bà ơi cất khăn và cốc cho cháu.
- Thằng bé này lười nhỉ.
- Cháu kỵ thổ 
- Kỵ kỵ cái thằng cha mày ấy - Bà mắng yêu rồi véo vào tai nó một cái. Vấn đề là bà vẫn làm mọi việc phục vụ thằng cháu ngồi chồm hỗm trên giường.
Mẹ chưa thấy đi ngủ, từ phòng bên hét: Có mau tắt đèn đi ngủ không, muộn lắm rồi.
Sơn kun cũng hét lên:
- Con không tắt đèn được. Con kỵ thổ.
Bó tay toàn tập rồi.
Mẹ thì quên phắt vụ này, ăn xong rồi còn đi lang thang trong nhà chán chê. Từ lần sau mẹ cũng... kỵ thổ luôn. Nhưng bà ngoại lại về mất rồi, ai phục vụ mẹ nhở
Friday, September 3, 2010 12:55:20 PM
Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2010, ngày thứ ba Sơn kun học tại trường Đoàn Thị Điểm. Nó khoe với mẹ, đây là một ngày đặc biệt,nên mẹ ghi lại đây vài dòng nhỉ.
- Ngày đầu tiên đi học bằng xe buýt. Từ nhà ra chỗ đón xe buýt là 10 phút, tối hôm qua ông ngoại và Son kun đã đi thử rồi. Nhưng sáng nay lại đi ra bằng xe máy. Ra đến nơi thì phát hiện quên thẻ xe ở nhà, thế là ông vòng xe về nhà lấy. Kết luận: Nếu đi bộ thì đã không kịp. Hai ông cháu cười hỉ hả. Mẹ thì bảo phải đi bộ để rèn luyện chứ. Xe buýt thì bẩn, vì các bạn vứt rác ra.
- Hôm nay trường tập khai giảng, mẹ không biết có cần cờ hoặc hoa không, nên đưa cho Sơn kun 20,000 dặn là nếu cần thì ra cổng nhờ bác hay chú bảo vệ mua. Sơn kun xin phép chú bảo vệ và tự đi mua cờ, giá 5000 đồng.
- Ngày đầu tiên ăn sáng ở trường, món súp ngô gà, nhưng mà không ngon.
- Buổi trưa ở lớp, sau khi đã ăn xong bát thứ nhất, thấy thùng đựng cơm (mẹ không biết các cô đựng cơm vào gì mà con lại gọi là cái thùng) vẫn còn cơm và canh bí rất ngon, thế là Sơn kun hô to với các bạn "Vẫn còn cơm anh em ơi, giải tán hết đi". Thế là ào lên xúc cơm vào bát chan canh ăn. "Con ăn được 2 bát rưỡi", không biết bát to bằng chừng nào nhỉ? Mẹ hỏi "canh ngon không"? "Tất nhiên là ngon rồi, nếu không thì làm sao mà ăn được nhiều cơm thế". Ái chà chà, phấn khởi ghê.
- Giải lao buổi chiều, được uống sữa dê, "mẹ ơi, sữa dê ngon cực". Ái chà chà, lại còn khen sữa ngon nữa cơ đấy.
- Quen và biết tên được 5 bạn trong lớp. Mẹ bảo sao lại biết tên ít bạn thế, chậm hơn bên Nhật à. Hóa ra lý do là thế này: Các bạn ở Nhật gọi nhau bằng tên, vì thế không cần hỏi, mà chỉ cần nghe người khác gọi là biết tên bạn í, còn ở Việt Nam, toàn gọi nhau là cậu tớ, nên nếu không chơi thì sẽ khó biết tên. Hóa ra là thế.
- Buổi trưa không ngủ, nằm gần các bạn gái không biết nói chuyện gì, nhưng cũng không ngủ. Mẹ cũng không biết nghĩ gì mà không ngủ nữa.
- Được cô giáo chủ nhiệm khen.
- Được cô giáo tiếng Anh khen, vì cô giao bài viết các số từ eleven tới twenty. Ui chà, mẹ vừa bắt tập viết hôm trước, may thế, thế là không cần nhìn sách, viết một mạch. Cô khen giỏi. Hihihi...
Thôi, dù sau được cô khen thế là phấn khởi rồi, mẹ đang lo tự ti tiếng Anh với các bạn.
Bây giờ thì lại lo tự tin quá về tiếng Anh còi của mình, tiếp tục lười học thì mẹ chết.
- Tin mới: khi kết thúc học kỳ, các lớp ngoan sẽ có thưởng, được đi cắm trại, được gặp người nước ngoài mà mình thích. Sơn kun đang mơ màng lớp mình ngoan, sẽ được hỏi muốn gặp người nước nào. Tất nhiên là các bạn người Nhật rồi.
Con tôi vẫn còn nhớ Nhật, mơ về Nhật và yêu Nhật lắm.
Me toooooooooooooooo.
1 2 3 4 5 ... 16 Next »