Yoshiko-chan 6 tháng
Monday, October 10, 2011 4:26:33 PM
Mẹ mượn blog của anh Sơn để lưu cái này cho em nhá. Lâu nay mẹ bận, chẳng chăm blog cho Son kun được, gomen ne. Hôm nào rảnh rảnh mẹ đền, hihi
October 10, 2011
Ngày mai em tròn 6 tháng, nửa tuổi chứ ít à. Mẹ dự định mua một cái bánh kem to về chúc mừng em vì mẹ thèm bánh ngọt lắm rồi, hihi… Nhà có mấy cameramen bán chuyên nghiệp mà em vẫn chưa có ảnh đẹp đấy nhá, mẹ em sắp gọi là caramen rồi đấy (anh Sơn thích caramen cực, nên mấy cameramen cứ liệu chừng).
Sáng mai mới tiến hành vụ cân, đo, mẹ chẳng hy vọng gì vụ tăng cân lắm vì thấy em vẫn bé xí, chiều dài thì trộm vía ổn (hôm nọ bố và anh Sơn đo và thông báo với mẹ 65cm, mẹ hơi bất ngờ vì làm gì mà chiều dài tăng nhanh thế, mai mẹ phải kiểm tra lại mới được). Dù cân nặng và chiều dài thế nào thì mẹ vẫn thấy cực kỳ hạnh phúc vì em ngoan (trộm vía), dễ tính, hay cười, em ăn dặm tốt, kỹ năng cầm nắm đồ vật rất tốt, kể cả vụ lôi chân lên đút miệng… Kể ra thì nhiều điều đáng yêu lắm. Em ngủ trọn giấc cả đêm, mỗi khi ngủ dậy em kéo khăn/chăn xung quanh lên nằm xem hoặc chơi một mình, không khóc tí nào. Bố Bình bảo con gái vừa xinh, vừa ngoan thế này làm bố lo lắm, hihi, sau này mẹ nghỉ hưu ở nhà tha hồ mà đuổi khách, à quên, tiếp khách chứ. Ái chà, tốn trà ra phết nhỉ.
Con gái bắt đầu nói chuyện to hơn, sau vụ hò hét to lúc 3-4 tháng, tự nhiên “yểu điệu thục nữ” chỉ tủm tỉm cười và nói be bé. Bây giờ có vẻ “nói” to hơn một tý, thỉnh thoảng nằm một mình ê a, theo từ của ông ngoại là “hát”. Ông cứ dứt khoát là em hát, thỉnh thoảng ông còn múa múa tay và bảo em múa đi. Thế là hai ông cháu múa cho nhau xem, trông cứ như hài kịch, hihi. Cháu ông giỏi lắm, như siêu nhân í, ông hỏi “chân đẹp đâu” là em giơ chân lên, ông bảo “chân đẹp đây à”, nếu em giơ hai chân thì ông bảo “hai chân đều đẹp à”. Hết vụ “chân đẹp” lại đến “tay đẹp đâu”, rồi “múa ông xem nào”.
Em không lạ người khác, nhưng có biểu hiện không thích. Ông hàng xóm gặp mẹ trong thang máy kể “con bé đáo để lắm nhá, tao sang vừa mới hỏi ‘công chúa gì mà lắm xe, lắm nôi thế này’, thế là nó khóc ầm lên, nó không cho tao bế, tao giơ tay ra nó quay mặt đi”. Lúc em chuẩn bị đi chơi (đã đội mũ lên đầu rồi), mẹ giơ tay bế em còn quay mặt đi cơ mà, hic.
Ngoài nhiều thứ đáng yêu, mẹ vẫn gét một xí đấy nhá, đừng có mà tưởng. Con gái chẳng mặn mà với vụ ti mẹ, chỉ ti một tí rồi nhả ra, quay lưng lại với mẹ để… mút tay. Bà ngoại khoái chí lắm vì… đứa nào dạy em mút tay, đứa ấy chết. Hic, mẹ dạy em mút tay chứ ai. Mẹ cho rằng vụ đưa được tay vào miệng một cách chính xác là cả một quá trình rèn luyện và tiến bộ, nên mẹ kệ em thích mút tay thì mút, có lúc mẹ thấy em loay hoay mãi không cho được tay vào miệng mẹ còn trợ giúp. Giờ thì em vằng ti mẹ ra, mẹ cố gắng ép em ti thì em khóc thảm thiết. Có ai không thèm mẹ thế không nhỉ? Chả bù cho anh Sơn ngày xưa, thấy ti mẹ lúc nào cũng vồ lấy một cách sung sướng. Mẹ cũng ganh tị vì em thích anh Sơn, thích bố và ông ngoại hơn mẹ. Anh Sơn thì nhảy nhót như con choi choi làm em thích thú chân tay khua loạn xạ, miệng cười toe toét. Bố thì hay bế con gái bố đi chơi. Ông thì hay bế... Mẹ đi làm về em lờ lớ lơ, nhưng bố đi làm về thử không hỏi em mà xem, em nháo nhác tìm, ngong ngóng đòi bố bế. Đang khóc phản đối vì mẹ không cho mút tay, chỉ cần nghe tiếng ông ngoại hỏi “sao thế” là khóc to hơn, mồm nhẹt ra “ư mợ ư mạ”, ra cái điều mách ông. Nhớ mẹ đấy nhá, nhá…
6 tháng, em ăn dặm được một tháng tròn. Trộm vía em cực kỳ háo hức với vụ ăn dặm nói riêng và vụ ăn các thứ ngoài sữa nói chung. Lâu lắm rồi em không ngủ vào bữa ăn, kể cả đang ngủ đến giờ cả nhà ăn là em dậy. Em thèm cơm đấy mà. Mẹ mới chỉ cho em ăn bữa trưa, nhưng bữa tối em đòi ăn kịch liệt lắm. Cả nhà ăn cơm em nằm trên xe đẩy miệng phun nước bọt phì phì đến lúc nào mẹ cho nếm một thứ gì đấy mới thôi. Buổi trưa lúc mẹ “bày đồ hàng” (chuẩn bị đồ cho em ăn ấy mà), em háo hức lắm, cười toe toét, chân tay khua loạn xạ, mắt dõi theo mẹ từ lúc mẹ nghiền cháo, mài hoa quả, cho đến lúc thấy cái lò vi sóng sáng đèn… dứt khoát không bỏ sót một chi tiết nào. Háo hức là thế nhưng em chỉ ăn mỗi thứ một tý thôi, so với “chuẩn Nhật” quá là đạt chuẩn, dứt khoát đến chuẩn là em có biểu hiện chan chán, có hôm phun phì phì, có hôm không thèm há mồm. Em cảm nhận vị thức ăn rất tốt, biểu hiện rất rõ ràng khi mẹ đổi thức ăn trong bữa (đang ăn cháo chuyển qua rau, củ, rồi cháo trộn rau, củ, rồi hoa quả). Em đặc biệt thích hoa quả, bố Bình bảo ăn như người mẫu ấy nhỉ, một tí hoa quả, một tí sữa :-P. Sau bữa trưa, em nằm phởn phơ trên ghế ăn, loay hoay nghịch chân, nghịch tay, nghịch khăn, trông yêu ơi là yêu. Chẳng lẽ hôm nào ăn trưa xong mẹ cũng quay phim, chụp ảnh ???
Vụ răng lợi chưa thấy gì. Dấu hiệu mọc răng từ lúc hơn 3 tháng, lợi đỏ rồi cứng, rồi thấy trắng mờ mờ như hạt gạo ở chỗ mọc răng, thế nhưng chẳng thấy răng đâu. Có mấy cái nanh bám vào lợi, có cái lâu phết, tới cả 2 tuần rồi tự rụng, vẫn chẳng thấy răng đâu. Lợi cứng lắm rồi, cho thức ăn cưng cứng, thô kiểu như một tý bánh phở, một tí tẹo bánh cuốn (không nỡ để em nhìn miệng người lớn ăn rồi nuốt nước bọt ừng ực nên mẹ phá nguyên tắc cho em ăn linh tinh), em nhai móm mém, trông buồn cười lắm, đúng là “bà già rút gọn” của bố nhá.
Chuyện ăn dặm để dành lúc khác kể nhá, vì mẹ sắp buồn ngủ rồi. Mẹ cũng muốn ghi lại chi tiết một tý vụ ăn dặm để nhỡ có tập 3, hehe. Lâu lâu không đẻ giờ đẻ xong thấy khoái vụ nuôi em bé ra phết
). Nói thế chứ có người nhờ ghi lại để sau này học kinh nghiệm, hehe, mấy người khoái em bé ấy.
October 10, 2011
Ngày mai em tròn 6 tháng, nửa tuổi chứ ít à. Mẹ dự định mua một cái bánh kem to về chúc mừng em vì mẹ thèm bánh ngọt lắm rồi, hihi… Nhà có mấy cameramen bán chuyên nghiệp mà em vẫn chưa có ảnh đẹp đấy nhá, mẹ em sắp gọi là caramen rồi đấy (anh Sơn thích caramen cực, nên mấy cameramen cứ liệu chừng).
Sáng mai mới tiến hành vụ cân, đo, mẹ chẳng hy vọng gì vụ tăng cân lắm vì thấy em vẫn bé xí, chiều dài thì trộm vía ổn (hôm nọ bố và anh Sơn đo và thông báo với mẹ 65cm, mẹ hơi bất ngờ vì làm gì mà chiều dài tăng nhanh thế, mai mẹ phải kiểm tra lại mới được). Dù cân nặng và chiều dài thế nào thì mẹ vẫn thấy cực kỳ hạnh phúc vì em ngoan (trộm vía), dễ tính, hay cười, em ăn dặm tốt, kỹ năng cầm nắm đồ vật rất tốt, kể cả vụ lôi chân lên đút miệng… Kể ra thì nhiều điều đáng yêu lắm. Em ngủ trọn giấc cả đêm, mỗi khi ngủ dậy em kéo khăn/chăn xung quanh lên nằm xem hoặc chơi một mình, không khóc tí nào. Bố Bình bảo con gái vừa xinh, vừa ngoan thế này làm bố lo lắm, hihi, sau này mẹ nghỉ hưu ở nhà tha hồ mà đuổi khách, à quên, tiếp khách chứ. Ái chà, tốn trà ra phết nhỉ.
Con gái bắt đầu nói chuyện to hơn, sau vụ hò hét to lúc 3-4 tháng, tự nhiên “yểu điệu thục nữ” chỉ tủm tỉm cười và nói be bé. Bây giờ có vẻ “nói” to hơn một tý, thỉnh thoảng nằm một mình ê a, theo từ của ông ngoại là “hát”. Ông cứ dứt khoát là em hát, thỉnh thoảng ông còn múa múa tay và bảo em múa đi. Thế là hai ông cháu múa cho nhau xem, trông cứ như hài kịch, hihi. Cháu ông giỏi lắm, như siêu nhân í, ông hỏi “chân đẹp đâu” là em giơ chân lên, ông bảo “chân đẹp đây à”, nếu em giơ hai chân thì ông bảo “hai chân đều đẹp à”. Hết vụ “chân đẹp” lại đến “tay đẹp đâu”, rồi “múa ông xem nào”.
Em không lạ người khác, nhưng có biểu hiện không thích. Ông hàng xóm gặp mẹ trong thang máy kể “con bé đáo để lắm nhá, tao sang vừa mới hỏi ‘công chúa gì mà lắm xe, lắm nôi thế này’, thế là nó khóc ầm lên, nó không cho tao bế, tao giơ tay ra nó quay mặt đi”. Lúc em chuẩn bị đi chơi (đã đội mũ lên đầu rồi), mẹ giơ tay bế em còn quay mặt đi cơ mà, hic.
Ngoài nhiều thứ đáng yêu, mẹ vẫn gét một xí đấy nhá, đừng có mà tưởng. Con gái chẳng mặn mà với vụ ti mẹ, chỉ ti một tí rồi nhả ra, quay lưng lại với mẹ để… mút tay. Bà ngoại khoái chí lắm vì… đứa nào dạy em mút tay, đứa ấy chết. Hic, mẹ dạy em mút tay chứ ai. Mẹ cho rằng vụ đưa được tay vào miệng một cách chính xác là cả một quá trình rèn luyện và tiến bộ, nên mẹ kệ em thích mút tay thì mút, có lúc mẹ thấy em loay hoay mãi không cho được tay vào miệng mẹ còn trợ giúp. Giờ thì em vằng ti mẹ ra, mẹ cố gắng ép em ti thì em khóc thảm thiết. Có ai không thèm mẹ thế không nhỉ? Chả bù cho anh Sơn ngày xưa, thấy ti mẹ lúc nào cũng vồ lấy một cách sung sướng. Mẹ cũng ganh tị vì em thích anh Sơn, thích bố và ông ngoại hơn mẹ. Anh Sơn thì nhảy nhót như con choi choi làm em thích thú chân tay khua loạn xạ, miệng cười toe toét. Bố thì hay bế con gái bố đi chơi. Ông thì hay bế... Mẹ đi làm về em lờ lớ lơ, nhưng bố đi làm về thử không hỏi em mà xem, em nháo nhác tìm, ngong ngóng đòi bố bế. Đang khóc phản đối vì mẹ không cho mút tay, chỉ cần nghe tiếng ông ngoại hỏi “sao thế” là khóc to hơn, mồm nhẹt ra “ư mợ ư mạ”, ra cái điều mách ông. Nhớ mẹ đấy nhá, nhá…
6 tháng, em ăn dặm được một tháng tròn. Trộm vía em cực kỳ háo hức với vụ ăn dặm nói riêng và vụ ăn các thứ ngoài sữa nói chung. Lâu lắm rồi em không ngủ vào bữa ăn, kể cả đang ngủ đến giờ cả nhà ăn là em dậy. Em thèm cơm đấy mà. Mẹ mới chỉ cho em ăn bữa trưa, nhưng bữa tối em đòi ăn kịch liệt lắm. Cả nhà ăn cơm em nằm trên xe đẩy miệng phun nước bọt phì phì đến lúc nào mẹ cho nếm một thứ gì đấy mới thôi. Buổi trưa lúc mẹ “bày đồ hàng” (chuẩn bị đồ cho em ăn ấy mà), em háo hức lắm, cười toe toét, chân tay khua loạn xạ, mắt dõi theo mẹ từ lúc mẹ nghiền cháo, mài hoa quả, cho đến lúc thấy cái lò vi sóng sáng đèn… dứt khoát không bỏ sót một chi tiết nào. Háo hức là thế nhưng em chỉ ăn mỗi thứ một tý thôi, so với “chuẩn Nhật” quá là đạt chuẩn, dứt khoát đến chuẩn là em có biểu hiện chan chán, có hôm phun phì phì, có hôm không thèm há mồm. Em cảm nhận vị thức ăn rất tốt, biểu hiện rất rõ ràng khi mẹ đổi thức ăn trong bữa (đang ăn cháo chuyển qua rau, củ, rồi cháo trộn rau, củ, rồi hoa quả). Em đặc biệt thích hoa quả, bố Bình bảo ăn như người mẫu ấy nhỉ, một tí hoa quả, một tí sữa :-P. Sau bữa trưa, em nằm phởn phơ trên ghế ăn, loay hoay nghịch chân, nghịch tay, nghịch khăn, trông yêu ơi là yêu. Chẳng lẽ hôm nào ăn trưa xong mẹ cũng quay phim, chụp ảnh ???
Vụ răng lợi chưa thấy gì. Dấu hiệu mọc răng từ lúc hơn 3 tháng, lợi đỏ rồi cứng, rồi thấy trắng mờ mờ như hạt gạo ở chỗ mọc răng, thế nhưng chẳng thấy răng đâu. Có mấy cái nanh bám vào lợi, có cái lâu phết, tới cả 2 tuần rồi tự rụng, vẫn chẳng thấy răng đâu. Lợi cứng lắm rồi, cho thức ăn cưng cứng, thô kiểu như một tý bánh phở, một tí tẹo bánh cuốn (không nỡ để em nhìn miệng người lớn ăn rồi nuốt nước bọt ừng ực nên mẹ phá nguyên tắc cho em ăn linh tinh), em nhai móm mém, trông buồn cười lắm, đúng là “bà già rút gọn” của bố nhá.
Chuyện ăn dặm để dành lúc khác kể nhá, vì mẹ sắp buồn ngủ rồi. Mẹ cũng muốn ghi lại chi tiết một tý vụ ăn dặm để nhỡ có tập 3, hehe. Lâu lâu không đẻ giờ đẻ xong thấy khoái vụ nuôi em bé ra phết
). Nói thế chứ có người nhờ ghi lại để sau này học kinh nghiệm, hehe, mấy người khoái em bé ấy. 






