Con kỵ...thổ
Friday, December 10, 2010 11:49:38 AM
Mẹ nghe người ta nói là yến sào rất tốt cho em bé trong bụng, rất tốt cho trẻ con bị ho vì nó mát phổi. Thế là đầu tư mua hai hộp yến sào về để cả mẹ và Sơn Kun cùng ăn.
Một tuần khoảng 3 lần, mẹ chưng yến sào với đường phèn và rủ Sơn Kun cùng ăn.
Lần đầu tiên: Sau khi ăn: kinh lắm mẹ ạ, con không thể ăn được.
Lần thứ hai: Con thích rồi mẹ ạ.
Nghe mẹ nói là ăn xong thì không nên đi ngủ luôn, Sơn kun thắc mắc lắm. Mẹ giải thích các cụ bảo yến sào kỵ thổ, tức là nếu ăn xong mà bước chân xuống đất thì sẽ bị giảm tác dụng, không tốt nữa.
Buổi tối, sau khi đánh răng xong, Sơn kun ăn yến. Sau khi ăn xong, nó rất cẩn thận, không đi chân không mà phải xỏ dép đi trong nhà, leo lên giường. Chưa hết. Nó ngồi chồm hỗm trên giường réo:
- Bà ngoại ơi cho cháu xin cốc nước cháu tráng miệng.
Bà ngoại chiều nên bê cho nó một cốc nước.
Lại tiếp tục:
- Bà ngoại ơi lấy cho cháu cái khăn mặt cháu lau miệng.
Bà:
- Sao cháu không tự ra mà lấy?
Sơn kun:
- Bà không biết là cháu vừa ăn yến xong à?
- Ăn yến thì có làm sao. Bà nói thế nhưng vẫn lấy khăn hộ.
- Bà ơi cất khăn và cốc cho cháu.
- Thằng bé này lười nhỉ.
- Cháu kỵ thổ
- Kỵ kỵ cái thằng cha mày ấy - Bà mắng yêu rồi véo vào tai nó một cái. Vấn đề là bà vẫn làm mọi việc phục vụ thằng cháu ngồi chồm hỗm trên giường.
Mẹ chưa thấy đi ngủ, từ phòng bên hét: Có mau tắt đèn đi ngủ không, muộn lắm rồi.
Sơn kun cũng hét lên:
- Con không tắt đèn được. Con kỵ thổ.
Bó tay toàn tập rồi.
Mẹ thì quên phắt vụ này, ăn xong rồi còn đi lang thang trong nhà chán chê. Từ lần sau mẹ cũng... kỵ thổ luôn. Nhưng bà ngoại lại về mất rồi, ai phục vụ mẹ nhở
Một tuần khoảng 3 lần, mẹ chưng yến sào với đường phèn và rủ Sơn Kun cùng ăn.
Lần đầu tiên: Sau khi ăn: kinh lắm mẹ ạ, con không thể ăn được.
Lần thứ hai: Con thích rồi mẹ ạ.
Nghe mẹ nói là ăn xong thì không nên đi ngủ luôn, Sơn kun thắc mắc lắm. Mẹ giải thích các cụ bảo yến sào kỵ thổ, tức là nếu ăn xong mà bước chân xuống đất thì sẽ bị giảm tác dụng, không tốt nữa.
Buổi tối, sau khi đánh răng xong, Sơn kun ăn yến. Sau khi ăn xong, nó rất cẩn thận, không đi chân không mà phải xỏ dép đi trong nhà, leo lên giường. Chưa hết. Nó ngồi chồm hỗm trên giường réo:
- Bà ngoại ơi cho cháu xin cốc nước cháu tráng miệng.
Bà ngoại chiều nên bê cho nó một cốc nước.
Lại tiếp tục:
- Bà ngoại ơi lấy cho cháu cái khăn mặt cháu lau miệng.
Bà:
- Sao cháu không tự ra mà lấy?
Sơn kun:
- Bà không biết là cháu vừa ăn yến xong à?
- Ăn yến thì có làm sao. Bà nói thế nhưng vẫn lấy khăn hộ.
- Bà ơi cất khăn và cốc cho cháu.
- Thằng bé này lười nhỉ.
- Cháu kỵ thổ

- Kỵ kỵ cái thằng cha mày ấy - Bà mắng yêu rồi véo vào tai nó một cái. Vấn đề là bà vẫn làm mọi việc phục vụ thằng cháu ngồi chồm hỗm trên giường.
Mẹ chưa thấy đi ngủ, từ phòng bên hét: Có mau tắt đèn đi ngủ không, muộn lắm rồi.
Sơn kun cũng hét lên:
- Con không tắt đèn được. Con kỵ thổ.
Bó tay toàn tập rồi.
Mẹ thì quên phắt vụ này, ăn xong rồi còn đi lang thang trong nhà chán chê. Từ lần sau mẹ cũng... kỵ thổ luôn. Nhưng bà ngoại lại về mất rồi, ai phục vụ mẹ nhở







