Trường mới có gì thích?
Friday, September 3, 2010 12:55:20 PM
Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2010, ngày thứ ba Sơn kun học tại trường Đoàn Thị Điểm. Nó khoe với mẹ, đây là một ngày đặc biệt,nên mẹ ghi lại đây vài dòng nhỉ.
- Ngày đầu tiên đi học bằng xe buýt. Từ nhà ra chỗ đón xe buýt là 10 phút, tối hôm qua ông ngoại và Son kun đã đi thử rồi. Nhưng sáng nay lại đi ra bằng xe máy. Ra đến nơi thì phát hiện quên thẻ xe ở nhà, thế là ông vòng xe về nhà lấy. Kết luận: Nếu đi bộ thì đã không kịp. Hai ông cháu cười hỉ hả. Mẹ thì bảo phải đi bộ để rèn luyện chứ. Xe buýt thì bẩn, vì các bạn vứt rác ra.
- Hôm nay trường tập khai giảng, mẹ không biết có cần cờ hoặc hoa không, nên đưa cho Sơn kun 20,000 dặn là nếu cần thì ra cổng nhờ bác hay chú bảo vệ mua. Sơn kun xin phép chú bảo vệ và tự đi mua cờ, giá 5000 đồng.
- Ngày đầu tiên ăn sáng ở trường, món súp ngô gà, nhưng mà không ngon.
- Buổi trưa ở lớp, sau khi đã ăn xong bát thứ nhất, thấy thùng đựng cơm (mẹ không biết các cô đựng cơm vào gì mà con lại gọi là cái thùng) vẫn còn cơm và canh bí rất ngon, thế là Sơn kun hô to với các bạn "Vẫn còn cơm anh em ơi, giải tán hết đi". Thế là ào lên xúc cơm vào bát chan canh ăn. "Con ăn được 2 bát rưỡi", không biết bát to bằng chừng nào nhỉ? Mẹ hỏi "canh ngon không"? "Tất nhiên là ngon rồi, nếu không thì làm sao mà ăn được nhiều cơm thế". Ái chà chà, phấn khởi ghê.
- Giải lao buổi chiều, được uống sữa dê, "mẹ ơi, sữa dê ngon cực". Ái chà chà, lại còn khen sữa ngon nữa cơ đấy.
- Quen và biết tên được 5 bạn trong lớp. Mẹ bảo sao lại biết tên ít bạn thế, chậm hơn bên Nhật à. Hóa ra lý do là thế này: Các bạn ở Nhật gọi nhau bằng tên, vì thế không cần hỏi, mà chỉ cần nghe người khác gọi là biết tên bạn í, còn ở Việt Nam, toàn gọi nhau là cậu tớ, nên nếu không chơi thì sẽ khó biết tên. Hóa ra là thế.
- Buổi trưa không ngủ, nằm gần các bạn gái không biết nói chuyện gì, nhưng cũng không ngủ. Mẹ cũng không biết nghĩ gì mà không ngủ nữa.
- Được cô giáo chủ nhiệm khen.
- Được cô giáo tiếng Anh khen, vì cô giao bài viết các số từ eleven tới twenty. Ui chà, mẹ vừa bắt tập viết hôm trước, may thế, thế là không cần nhìn sách, viết một mạch. Cô khen giỏi. Hihihi...
Thôi, dù sau được cô khen thế là phấn khởi rồi, mẹ đang lo tự ti tiếng Anh với các bạn.
Bây giờ thì lại lo tự tin quá về tiếng Anh còi của mình, tiếp tục lười học thì mẹ chết.
- Tin mới: khi kết thúc học kỳ, các lớp ngoan sẽ có thưởng, được đi cắm trại, được gặp người nước ngoài mà mình thích. Sơn kun đang mơ màng lớp mình ngoan, sẽ được hỏi muốn gặp người nước nào. Tất nhiên là các bạn người Nhật rồi.
Con tôi vẫn còn nhớ Nhật, mơ về Nhật và yêu Nhật lắm.
Me toooooooooooooooo.
- Ngày đầu tiên đi học bằng xe buýt. Từ nhà ra chỗ đón xe buýt là 10 phút, tối hôm qua ông ngoại và Son kun đã đi thử rồi. Nhưng sáng nay lại đi ra bằng xe máy. Ra đến nơi thì phát hiện quên thẻ xe ở nhà, thế là ông vòng xe về nhà lấy. Kết luận: Nếu đi bộ thì đã không kịp. Hai ông cháu cười hỉ hả. Mẹ thì bảo phải đi bộ để rèn luyện chứ. Xe buýt thì bẩn, vì các bạn vứt rác ra.
- Hôm nay trường tập khai giảng, mẹ không biết có cần cờ hoặc hoa không, nên đưa cho Sơn kun 20,000 dặn là nếu cần thì ra cổng nhờ bác hay chú bảo vệ mua. Sơn kun xin phép chú bảo vệ và tự đi mua cờ, giá 5000 đồng.
- Ngày đầu tiên ăn sáng ở trường, món súp ngô gà, nhưng mà không ngon.
- Buổi trưa ở lớp, sau khi đã ăn xong bát thứ nhất, thấy thùng đựng cơm (mẹ không biết các cô đựng cơm vào gì mà con lại gọi là cái thùng) vẫn còn cơm và canh bí rất ngon, thế là Sơn kun hô to với các bạn "Vẫn còn cơm anh em ơi, giải tán hết đi". Thế là ào lên xúc cơm vào bát chan canh ăn. "Con ăn được 2 bát rưỡi", không biết bát to bằng chừng nào nhỉ? Mẹ hỏi "canh ngon không"? "Tất nhiên là ngon rồi, nếu không thì làm sao mà ăn được nhiều cơm thế". Ái chà chà, phấn khởi ghê.
- Giải lao buổi chiều, được uống sữa dê, "mẹ ơi, sữa dê ngon cực". Ái chà chà, lại còn khen sữa ngon nữa cơ đấy.
- Quen và biết tên được 5 bạn trong lớp. Mẹ bảo sao lại biết tên ít bạn thế, chậm hơn bên Nhật à. Hóa ra lý do là thế này: Các bạn ở Nhật gọi nhau bằng tên, vì thế không cần hỏi, mà chỉ cần nghe người khác gọi là biết tên bạn í, còn ở Việt Nam, toàn gọi nhau là cậu tớ, nên nếu không chơi thì sẽ khó biết tên. Hóa ra là thế.
- Buổi trưa không ngủ, nằm gần các bạn gái không biết nói chuyện gì, nhưng cũng không ngủ. Mẹ cũng không biết nghĩ gì mà không ngủ nữa.
- Được cô giáo chủ nhiệm khen.
- Được cô giáo tiếng Anh khen, vì cô giao bài viết các số từ eleven tới twenty. Ui chà, mẹ vừa bắt tập viết hôm trước, may thế, thế là không cần nhìn sách, viết một mạch. Cô khen giỏi. Hihihi...
Thôi, dù sau được cô khen thế là phấn khởi rồi, mẹ đang lo tự ti tiếng Anh với các bạn.
Bây giờ thì lại lo tự tin quá về tiếng Anh còi của mình, tiếp tục lười học thì mẹ chết.
- Tin mới: khi kết thúc học kỳ, các lớp ngoan sẽ có thưởng, được đi cắm trại, được gặp người nước ngoài mà mình thích. Sơn kun đang mơ màng lớp mình ngoan, sẽ được hỏi muốn gặp người nước nào. Tất nhiên là các bạn người Nhật rồi.
Con tôi vẫn còn nhớ Nhật, mơ về Nhật và yêu Nhật lắm.
Me toooooooooooooooo.







