Skip navigation.

STICKY POST

Cún con xin chào thế giới!

Vài lời yêu thương gửi tất cả mọi người và chó Cún!

Thế là một thiên thần bé xíu và xinh đẹp đã được gửi gắm xuống gia đình nhà mình sau bao chuỗi lo lắng, mong chờ, ấp ủ. Một trong những ẩp ủ ấy là bố muốn lập một cái blog cho con, nơi ấy bố mẹ sẽ được “khoe” con, bởi có hạnh phúc nào lớn hơn việc có một đứa con? Có bố mẹ nào không muốn "khoe" con, không tự hào về con mình với mỗi thay đổi nho nhỏ của con? Dù đứa con đó có còi có cọc như cái con chó Cún? Khoe là khoe cả cái xinh, cái đẹp, cái còi cái cọc, cái nhanh, cái chậm ... ấy ạ! Bởi xét cho cùng, thì có cái tài sản nào là của mình nhất, gắn bó với mình nhất nếu không phải là con cái nhỉ? Hạnh phúc tới nỗi muốn khoe "cái tài sản" này với cả thế giới này, bởi nếu một mình tận hưởng thì thấy “lãng phí” quá bởi nó lớn lao làm sao? :happy: :happy: :happy: Mà hay nhất là thay vì đào đất để "khoe" mình có blog nơi mình cất giấu gửi gắm tất cả vào đây, tránh trường hợp bốc đồng quá mình suốt ngày bla bla về con ở chỗ làm ...thì rất là ngại mà nhiều khi mọi người rất khó chịu ! Hì hì. p:

Read more...

STICKY POST

Bạn đến chơi nhà!

Hit counter for Cun Ngoc Bich
users online
Website bố Khanh

Lời ru của bố...

Chị Cún đi học

Chị Cún của mẹ lại đi học :D Mong là quá tam ba bận chị và mẹ sẽ thành công. Chị xung trận lần đầu khi mới hơn 15,5 tháng, tốt nghiệp trường Thế hệ mới sau một tuần đi học và sốt, bố chính thức cấp bằng xuất sắc và cho chị lên thẳng đại học tại gia luôn. Ấn tượng tại trườn này là con ngơ ngác, đến đón con các cô lúng túng, chắc là ép ăn và con nôn hết ra rồi. Lần thứ 2 êm êm chị lại ra trận tiếp khi gần 20 tháng tại trường Smart Kids. Ngày đầu chị thò lò mũi ko ai bảo ban chị lau làm mẹ thổn thức ko nói nên câu với cô giáo và chủ trường vì ức quá :frown: Chị đi học cũng tàm tạm ổn tại đây được 1 tháng và hát được cả bài "Bạn ơi hết giờ rồi, nhanh tay cất đồ chơi, nhẹ tay thôi bạn nhé, cất đồ chơi đi nào", hát khá rõ nên mẹ có thể phiên dịch được. Tuy nhiên, sau khi đi khai giảng về thì chị sốt liền 2 trận, sau khi sốt lần 1 ổn định đi học tiếp thì lại sốt lần 2, để bội nhiễm thành Viêm phế quản. Chị trông bắt đầu giống con mèo hen sau bao nỗ lực của bà ngoại. Bà sang nhà và ra tối hậu thư: Tôi lậy chị, chị cho cháu tôi ở nhà, để tôi nuôi. Đêm qua tôi mơ thấy cháu tôi quằn quại khóc gọi: "bà ơi cứu cháu với." Đấy, thế thì đi học làm sao được? :cry:

Nhưng mẹ vẫn ấp ấp ủ ủ thời cơ đến là ta lại lên đường. Nhưng thời cơ lâu đến quá. "Order" từ tháng 4 2009 với lời hứa hẹn "Em thề, em hứa, em bảo đảm" cháu sẽ đi vào tháng 7. p: Đến tháng 7 lại "Em thề em hứa em bảo đảm" tháng 9 cháu sẽ đi khai giảng. Đến tháng 9 lại thề nữa, bảo rằng tháng 12 chắc chắn con sẽ đi hoặc sẽ tìm trường khác cho con. Hic, nếu thế thì đã chả nhờ. Thế là nhỡ hết việc của người ta, bỏ rơi con người ta chả vào cái mùa nào cả. Thậm chí trường Sao Sáng có người nhà mình quen với hiệu trưởng mà người ta cũng chẳng nhận vì đang có đợt thanh tra thanh mẹ gì đấy, quá tải quá mà lại còn nhồi thêm nữa thì chắc chắn là ko được. Đấy, nghiệp học gian truân quá cơ.

Mẹ hỏi sang mối khác, mối mà trước người ta bảo là VIP này nháy mắt cái là vào được trường ngay, thế mà rồi cũng nháy ko xong, vì lỡ dịp, vì trường chuyển đổi sang thuộc quận, ko thuộc Sở nữa....Hic, buông xuôi. Nhưng đùng một cái lại có mối khác bảo ok, đi học ngay, nhưng phải trả một cái giá abc xyz. Hic, đâm lao theo lao, cuối cùng con gái mẹ ĐI CẦU TRƯỢT THÔI, KO VÀO LỚP ĐÂU được 1 tuần nay rồi. Cố gắng lên con gái. Con ở nhà chĩa mồm sang hàng xóm: "Anh Hà còi ơi cả ngày khản cả tiếng mà ko biết rằng anh Hà còi đã đi học lớp 1 rồi, có ở nhà đâu. Huhuhu, tội nghiệp con gái, cô đơn khủng khiếp. Thôi, thế là rốt cục con cũng ĐI HỌC. Con phải đi và thích nghi thôi.

Mẹ đến lớp vào buổi chiều, lúc các bạn đang ngủ để chào cô chủ nhiệm hẹn chiều mang con đến cho làm quen. Cả lớp nằm trong màn, có bật đĩa hát ru 3 miền. Chiều mẹ dắt con vào, các bạn đang ngồi ăn, trật tự, ngoan ngoãn và sạch sẽ. Cô vét cho con ít cháo bảo mẹ xúc cho con. Con nhìn từ xa đã sợ rồi và bảo: Con ko vào lớp đâu, con chỉ chơi thôi. OK, 2 mẹ con lại ra sân chơi. Bao nhiêu đồ chơi, con rất thích.

Ngày thứ 2, 3, 4 vẫn vậy, con vẫn bảo: con ko ăn đâu, chỉ chơi thôi. :D Cô phải gửi cháo về cho gia đình cho ăn. Mấy ngày đầu thì con thích đến trường lắm, ai mà giành việc đến trường của con thì con lăn ra ăn vạ ngay: Ko cho bác đi, con đi. Hehehe, đúng là trẻ con. Giờ thì con bắt đầu bài ca: "Con ko đi học đâu" Huhuhu, chả có phép màu nào với mẹ con mình cả, mình phải từ từ thích nghi thôi. Nhưng mẹ hài lòng với trường: Các con có 3 phòng, phòng ăn, học, chơi. Trường rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, cơ sở vật chất tốt.

Mong con đi học tiến bộ, về ríu rít khoe cô khoe bạn, chứ đừng như bây giờ, hỏi cô dậy con cái gì, cho con chơi cái gì cũng trả lời là "cái băng băng rồi liên thiên địa nữa. Chán con gái quá.

Yêu em bé quá



Xung trận lần đầu tiên thứ ba :)

Ngày thứ nhất:

- Cún ơi con có chào cô giáo không?
- Có
- Thế cô bảo sao?
- Cô bảo: Ối dồi ôi râu tép nó đâm vào môi tôi

Ngày thứ hai:
- Cún ơi, cô kể chuyện gì đấy?
- Cô kể chuyện ding gơ beo ding gơ beo ding gớ ồ dơ uấy

:frown: :cry:


Thế rồi cứ đánh trống lảng.

Gà trống gà mái

Có con gà trống nó nuôi con một mình dù vẫn ở với con gà mái. Có con gà mái làm mẹ đơn thân dù ở chung với con gà trống :frown: :cry:

Bởi dưới bàn tay sắp đặt của con gà con nhớn thì là: "Bố là của con, mẹ là của em Gấu"! Câu cửa miệng của nó là: "Chia đôi rồi". "Nhà này của con nhớ, nhà này của em Gấu nhớ!" Tóm lại là tệ hại. Nó dắt mũi bố nó vào tất cả các hoạt động ăn, ngủ nghỉ, ị, chơi...của nó, ko sểnh ra 1 phút nào để bố giúp mẹ chăm em Gấu cả. Bố lên một cái là nó mời về "nhà riêng" của nó ngay, ngọt như mía: "Bố sang đây chơi với con, bố con mình vừa uống sữa vừa chơi". Bố chỉ động vào em là nó chồm lên giường, gục vào gối, hai chân giơ lên trời giẫy la như đỉa phải vôi. Rõ khổ, quang cảnh thường thấy là em bé thằm thơ lơ một góc, làn da đen trắng lóa cả một góc tường :D, còn mẹ thì somewhere trên gác phơi đồ, trong toilet giặt đồ hoặc cọ bình hoặc vừa vắt sữa bò vừa tranh thủ lướt Net. Mẹ bảo bố: Em Gấu cứ như là con rơi í, sao mà khổ thế. Thương em lắm mà chẳng biết làm gì, mẹ tậu cho em toàn nhạc là nhạc: treo nôi Tiny love này, máy nghe nhạc baby einstein này. Em nói chuyện chán với cái tiny love thì em bắt đầu ngà ngà ngủ, ngủ chán chê tỉnh giấc mẹ lại dí cho con cá ngựa ru ngủ, em lại ngủ tiếp. Rõ là tội nghiệp. Chả bù cho chị Cún, mẹ mua con cá ngựa cho chị đấy chứ, nhưng thay vì nó ru chị ngủ thì chị lại ru nó cả đêm :frown:. Bố biết tỏng chị nên khi biết tính năng của con cá ngựa đã phán ngay: Lại hàng lởm. :D

Thế là mẹ ko còn là của Cún, bố chưa bao giờ là của Gấu. Bố bận thì phải nhờ mẹ cho Cún ăn. Mẹ cũng thế, làm gì dính dáng đến Gấu thì phải nhờ bố. Thiết quân luật rồi. Có văn bản rồi :frown:

Lúc nào rỗi mẹ lại viết tiếp.

Hoàng Ngọc Cún tiên phong trong phong trào Thơ Mới

,



"Quả chanh nho nhỏ
Cái hạt xinh xinh
Em hái linh tinh
Chết cây nhà mình
Làm ông bực mình
Đuổi em đi xuống
Làm em luống cuống
Vỡ tan quả trứng ra"


:lol: :lol:

Lấy cảm hứng từ "Vỡ tan quả trứng ra" hai bác cháu nhà Cún đã tự sáng tác, đóng góp ý kiến và hoàn thiện kiệt tác nhân loại này :D. Cún rất tâm đắc, lúc nào cũng đọc. Mời các bạn xem video clip và cổ vũ cho Cún, chớ quên bật loa to tiếng lên vì máy ảnh lởm nhà Cún tiếng bé tí.

Sau khi được mẹ cho xem clip này, Cún đòi replay hàng trăm bận, và mang giẻ lau nhà ra diễn lại, làm cả nhà náo loạn hết lên, em bé mất cả ngủ :frown: Cún lại hay tự biên tự diễn kiểu:

Quả chanh nho nhỏ này
cái hạt xinh xinh này
Em hái linh tinh này...

Hay:
Bé này bé ơi nhớ
Đừng chơi đất cát nhớ
Hãy vào bóng mát nhớ...

Và đọc diễn cảm hổn hển hờ hờ, hứt hứt... Buồn cười ko thể tả. Chưa đc đi học, cũng ko có bạn bè hàng xóm gì, ko biết học ở đâu. p:

Thôi, tóm lại mời các bạn xem phim :D

Chua thêm cho cái sự tích "Vỡ tan quả trứng ra" là xuất phát từ truyện này, để bà con cô bác nào ko đọc các entry trước có thể hiểu được. Chả là Cún rất thích nhặt nhạnh những câu cú, từ ngữ Cún ấn tượng rồi xuyên tạc trên đó.

Gà mái hoa mơ

Ngày xưa có một cụ ông và một cụ bà. Hai cụ có một con gà mái hoa mơ. Một hôm con gà mái hoa mơ đẻ 1 quả trứng tròn, trứng vàng chứ không phải trứng thường đâu nhé. Cụ ông đập trứng, trứng ko vỡ. Cụ bà đập trứng, trứng cũng ko vỡ. Con chuột chạy qua, vẫy đuôi làm trứng vỡ tan tành. Cụ ông khóc. Cụ bà cũng khóc. Gà mái hoa mơ thấy vậy nổ lên cục tác: Ông bà đừng buồn, ông bà đừng khóc cháu sẽ đẻ ngay cho ông bà một quả trứng khác, trứng thương thôi, không phải trứng vàng.
.

PS: nhà có trẻ con đáng yêu quá. Trộm vía nếu theo đúng mọi người đánh giá thì em Nghé sẽ còn buồn cười hơn chị Cún nữa cơ, liên láo lắm. Mỗi lần nhìn đôi mắt em Nghé mẹ cũng ko khỏi phì cười :love: Giá nhà mà đủ ăn thì cũng phứn đấu làm thêm cặp con giai Cọp hay tiểu hổ thì tốt :lol:

Ai là Cún ai là Nghé?


Ảnh 2 chị em chụp đầy tháng. Bố mẹ cũng chịu không biết ai là chị ai là em :smile:. Sau này khéo lại giống mẹ và dì Trang, đi đâu người ta cũng bảo nhà có hai chị em sinh đôi í và hỏi Dì Trang là chị à, mẹ Tuyến là em à hahahha :lol:






Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30