Thursday, 12. July 2007, 07:34:14
Hồi tưởng những tháng đầu tiên
Nhà bà nội
Lúc trước mẹ đã nói về nhà bà ngoại rồi con nhỉ? Thế nào nào? Chật chội giống bài thơ rất hay mà lâu rồi cô Yến share cho mẹ "Viết tặng em trong ngôi nhà chật" của Trần Quang Quý:
Lối về nhỏ căn nhà ta bé nhỏ
Một tiếng guốc khua cũng đủ chật rồi
Em nấu bếp nhìn anh trong mắt ướt
Thế là chiều Hà Nội bớt lang thang...
Có điều nhà bà ngoại có thể cải biên thế này:
Lối về nhỏ căn nhà ta bé nhỏ
Một cái mắc (áo) rơi, cũng đủ giật mình... (he, xin lỗi tác giả tí)
Còn nhà bà nội thì thế nào?
Cả nhà mình ở bà nội được hơn 1 tháng một tẹo, sau đấy chọn ngày lành tháng tốt lên đường sang bà ngoại. Ở bà ngoại được chục ngày thì đến Tết lại đèo bòng đưa nhau về nội ăn Tết. Khiếp qúa cái bố Khanh, chả coi mạng sống của mẹ con mình ra gì cả. 29 Tết gọi ta-xi mấy hãng không được, lại bị tác động của ông bà ngoài là: "thôi, xe máy cũng được, ngày xưa chúng tao..." Thế là bố cho a-lê-hấp lên đường luôn. Eo ơi, giờ nghĩ lại vẫn còn run cái kiêểu đi đường vào dịp Tết. HÍc, vẫn thấy căm thù bố đến tận xương tuỷ. Về chơi Tết ở nhà nội thì đông vui hơn, họ hàng đến chơi và thăm cũng nhiều vì dạo ở nhà ngoại họ chưa đi thăm đươợc. Nhưng chơi được vài ngày thì đêm mùng 6 Tết lại gặp chuyện bát nháo, lại mong trời mau sáng để về nhà ngoại. Chả là cái ngõ trên nhà bà ngoại rất xô bồ. Tết Bính Tuất tự dưng lại có một đại gia đình "phức tạp" đến thuê địa điểm mở quán phở. Đêm nào Cún cũng bị thiêu bởi cỡ hàng chục viên than tổ ong. Tai thì bị tra tấn bởi đủ thứ âm thanh cuôộc sống không kém gì ở bà ngoại. Chưa kể đến các vụ lấy thùng nước gạo choảng nhau là cơm bữa. Hàng ngày thì ở đây đã phức tạp rồi, gần như là một cuộc sống về đêm. Ở đây là nơi tập kết rác thải. Đêm đêm các cô lao công cứ coi như là mở đại hội "mồm", đủ thứ phát ngôn bậy bạ và oang oang. Rõ chán. Ở đây cứ khoảng 2-3 ngày lại tập kết rác một lần. Xe tải cứ đề máy nổ trong khi vận chuyển, load các thùng rác lên, khói xe nghi ngút đến ngộp thở cả 3 tầng nhà, vào tận giường. Đó là chưa kể tàu hoả rúc và rú còi và xình xịch suốt đêm. Lúc mới về phải mất mấy tháng mẹ mới thích nghi và ngủ nổi. Eo ơi, tiếng đường ray cứ như là đang rung lên dưới giường ngủ ấy. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhỉ. Chỉ mơ những phút giây yên ả cho con gái thôi. Tội nghiệp con chó con, mẹ cũng đang cố gắng nhiều nhưng chuă biết lúc nào có thể tạo cho con một không gian an lành đây. Thương bé Cún quá. Mẹ đi làm mà chỉ lo bà nội bế đưa cho ai rồi người ta lại bế con đi đâu đi đâu, rồi bọn nghiện hút và bọn xấu nó vớ được... Huhuhu
Wednesday, 27. June 2007, 03:23:53
Hồi tưởng những tháng đầu tiên
Ngoài trại hè, bà ngoại còn thiết kế một long sàng khác cho Cún toạ. Đó là một sáng tạo trên chiếc võng xếp Duy Lợi, nhưng nếu để Cún nằm võng không thôi thì sẽ gù lưng mất. Bà ngoại lại phát huy sáng tiến cải tiến kỹ thuật, làm một cái phản gỗ nhỏ bọc vải nhung đặt lên đấy cho Cún hạ long sàng. Nhưng được đúng vài phút theo dõi thì thấy không ổn tí nào, vì chỉ cần đạp chân tay hay xoay người là rất dễ rơi xuống đất. Nên chỉ có thể cho Cún nằm lúc ngủ thôi, vì lúc đấy bà lấy dây đan miệng võng lại, thành ra Cún như Trư Bát Giới bị trói vậy (trông thương tâm lắm, hihi). Tệ hơn nữa, vì thấy Cún nằm võng ngủ ngoan hơn,sâu hơn, đỡ giật mình nên bà còn làm thêm cái dây, một buộc vào võng, một cột vào chân bà, thi thoảng bà lại giật chân để đu võng để đưa Cún vào giấc ngủ (eo ơi, bà dã man quá, Cún lớn lên có thể kiện bà vì phi phạm nhân quyền nhá!).
Hi, ở nhà bà ngoại vui nhỉ con nhỉ. Cái gì cũng phiêu lưu mạo hiểm. Nhớ lại một hôm cô Diệp đồng nghiệp của của mẹ mò được đến tận nhà mình chơi, đúng lúc Cún đang tắm nắng trên trần, mẹ bảo cô lên trên đấy. Cô leo lên cầu thang mà vừa leo vừa run. Lúc xuống cô bảo: eo ơi, em bé nhà bác chắc lớn lên phải dũng cảm lắm đấy bác nhỉ? hề hề, đúng thật. Nhân tiện đây mẹ kể luôn về chuyến viếng thăm của vị khách đặc biệt này nhé. Cô Diệp leo lên trần, rồi rất phấn khởi, cô nói: tớ có quà cho Tuyến đấy, nhưng tớ để dưới nhà. Cả nhà tắm cho Cún xong đi xuống. Cô Diệp hồ hởi mang quà ra khoe. Cô vừa đưa quà ra, bà ngoại giãy nảy lên: Không, không, không nhận đâu. Cháu mang về đi. Cháu có 2000đồng không? Đưa cho em bé cũng được? Chứ bác không nhận quà đâu. (Sự kiện có một không hai nhỉ?) Vì cô mang ra tặng mẹ một chiếc gương soi nhỏ. Mà bà ngoại thì rất kiêng không muốn nhận gương lược vì sợ bé sau này chậm nói. Thật khổ chủ, khổ khách. Cô Diệp cứ khăng khăng: không cháu tặng mẹ chứ có tặng em bé đâu. bà ngoại càng quyết liệt hơn:không, cháu mang về đi nhé. Nhà bác kiêng. hêhê. Cô Diệp cũng khăng khăng không kém, cô bảo: có sao đâu bác, bạn bè mẹ cháu đi đâu về toàn tặng nhau gương mà, rồi cô rút điện thoại ra gọi điện cho mẹ đẻ của cô: Mẹ ơi, con đến thăm em bé nhưng mẹ em bé không nhận quà....Nhưng kết cục bà ngoại vận dụng khoa học ra: cháu biết không, tặng gương không tốt đâu, gương là...của vũ trụ (mẹ quên mất rồi, chỉ hiểu đại khái). Thế là thôi.
Đểu thật, khó xử quá.
Tuesday, 26. June 2007, 03:47:47
Hồi tưởng những tháng đầu tiên
Trại hè của CúnBà ngoại có lần tình cờ đi mua được một chiếc giường xếp rất đặc biệt, chỉ dài khoảng 1,2m và rộng chứng 70cm, như được thiết kế dành cho trẻ sơ sinh vậy. Bà bảo bà đi cửa hàng thấy bán toàn sập gụ tủ chè nhưng chủ nhà lại thích nằm lên cái giường này vì nó êm. Chủ nhà là anh thanh niên to to, khoẻ, đẹp đẽ, 70kg, bà thích quá gạ người ta bán cho. Bà cũng mê tín nên hy vọng mua giường này thì mình sẽ được Trời cho cái cái sức khoẻ như thế thì tốt quá. Người ta không bán, bảo cháu làm để cháu nằm đấy chứ. Gạ mãi người ta cũng bán. Vì nhà bà nhỏ nên bà chỉ chăm chăm săn đồ nho nhỏ cho phù hợp. Lúc Cún về chẳng biết cho Cún nằm tắm nắng tắm gió ở đâu, chỉ có cách lên trên thượng tầng, tắm nắng và gió sông Hồng, nghe tiếng tàu bè chạy phành phạch. Bà ngoại nghĩ ngay đến cái giường này, vì lúc đó bố mẹ đã mượn xe đẩy cho Cún nhưng cũng chẳng có cách nào mang nó lên gác được cả, cũng chẳng thể đẩy xe ra ngõ, vì ngõ sâu và gập ghềnh, bẩn thỉu. Tiện thể, bà vớ luôn cái đồ chơi TQ hình chữ A bố mua cho Cún và chăng thêm tấm vải lên đấy. Như thế, mặt Cún được che cho bớt nắng, còn lưng và đùi Cún vẫn rất "được nắng".

Làm xong việc, bà tự đặt tên công trình là "trại hè của con Vê-kép" (Bà thích tên Vê-kép vì năm 2006 là năm VN gia nhập Vê-kép tê ô mà, nên bà đặt tên nick của Cún là vê-kép).
Thế là một khó khăn đã được giải quyết. Tắm nắng tắm gió trên nóc nhà bà rất lành vì khí hậu nơi đây luôn mát mẻ vì gần sông. Mẹ vẫn thường ca bài: ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà (bà) tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than. Nhà bà ngoại đúng là như vậy mà. Buổi sáng sơm chim các nhà thi nhau hót. Nhìn ra các cột ăng-ten TV thấy nhiều chim chào mào (mẹ chắc chắn đấy là chào mào theo những gì đã được học từ bé) đậu. Sáng sáng, tiếng chân chim lạo xạo trên đầu, vui tai lắm. Nhưng những đêm mưa thì kinh lắm, lần nào mưa mẹ cũng tưởng mưa đá vì ba bề bốn bên đều là mái lợp Ausnam.
Tiếng Sông Hồng thở than...ông bà ngoại gặp ai cũng khoe: một ngày cháu tắm ba lần đấy ạ. Tắm nắng buổi sáng, tắm nước buổi gần trưa và tắm gió lúc mặt trời gần tắt. Cũng thi vị đấy con nhỉ. Cũng may nhờ thế Cún không được to béo lắm mà trộm vía có da mặt khá hồng hào (trộm vía nghìn lần).
Nhưng trại hè chỉ dùng được ít lâu mặc dù ông bà đã thiết kế thêm cái dây bảo hiểm cho Cún. Chỉ dùng được thời gian lúc Cún khoảng 3-3,5 tháng, lẫy còn dè dặt . Còn sau đó, bất chấp dây bảo hiểm Cún lẫy lật, trèo chân ra ngoài, và chân đá tay đạp phá trại của bà ghê quá nên cả nhà không dám cho Cún nằm Trại hè nhiều nữa. Byebye cái trại thân yêu.
Lời ru (buồn) của bà ngoại Mẹ không biết các bà ngoại ru cháu thế nào, nhưng bà nhà mình ru nhiều bài lạ lắm, mẹ chưa biết bao giờ. Bài ru của bà sặc mùi thân phận phụ nữ bị đàn áp dưới chế độ phong kiến. Mẹ ghi lại một số nhé, biết đâu sau này nó lại không còn lưu truyền trong dân gian nữa.
* Cô kia đội nón đi đâu
Tôi là phận gái làm dâu mới về
Mẹ chồng ác nghiệp đã ghê
Tôi ở chẳng được tôi về nhà tôi
* Tiếng đồn cha mẹ anh hiền
Cắn cơm chẳng vỡ cắn tiền vỡ tan
* Đói lòng ăn trái sung xanh
Chồng một thì lấy chồng chugn thì đừng
* Mở mắt chúa gọi đi cày
Phát bờ cuốc gốc nửa ngày chửa tha
Bờ lớn thì phải cuốc ra
Bờ bé đắp lại cho bà, con ơi
Việc làm khắp chốn cùng nơi
Giục đi cắt cỏ vai tôi đã mòn
Đi thì lội suối trèo non
Cắt được gánh cỏ đã mòn đôi vai
Về nhà xay đỗ cạo khoai
Xay thóc giã gạo canh hai chưa nằm
Thằng ở bắt được con cá mè ranh
Chúa ăn hết nạc để dành xương cho
Chúa trai là chúa hay lo
Đêm nằm cắt việc ra cho mà làm
Chúa gái là chúa ăn tham
Đồng quà tấm bánh đút ngang trong buồng
ăn thì chết nứt chết trương
Chẳng nhớ thằng ở chẳng thương con đòi
Mua cho một tấm khố sồi
Bề ngang chiếc đũa bề dài nửa phân
Đi đâu chẳng dám cởi trần
Trông thấy chúng bạn cực thân thay là
Ai về nhắn nhủ mẹ cha
Mua khố mua áo ta ra ta về.
Còn nhiều bài lắm Cún ạ. Bà ngoại nhà mình đúng là phong phú thơ ca nhỉ. Không chỉ dân ca Bắc Trung Nam như của bố Khanh đâu nhé. (Bố Khanh đã từng ghi âm 1 "album" các bài ru dân ca Bắc Trung Nam nhưng nghe đâu đến cơ quan bật lên bị mọi người phản đối quá, chắc là giọng "khê" quá. Chắc bố giấu đâu, không cho mẹ post lên, ngượng?!).
Tuesday, 26. June 2007, 03:16:05
Hồi tưởng những tháng đầu tiên
Cún con của mẹ trải qua mấy tháng đầu đời như thế nào nhỉ? Mẹ thì bộn bề tâm trạng. Mẹ thương con phải chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện ăn ở cả bên nội và ngoại, nhưng may mà điều đó được bù lại bằng tình thương yêu bao la của ông bà, cô bác, chú dì của hai bên.
Bắt đầu hồi tưởng từ đâu con nhỉ?
Hành trình từ nhà nội sang nhà ngoại
Cún ở nhà bà nội được hơn 1 tháng, cúng Mụ xong là mẹ xin phép bà cho Cún lên đường sang bà ngoại để bà chăm chút cho cả 2 mẹ con. Tháng đầu, bà nội chăm hai mẹ con lắm. Riêng cứ chạy đi từ tầng 1 lên tầng 3 rồi lộn lại đã đủ chết rồi. Bà để bếp than đun nước trên tầng 3 nên ngày ngày cứ đun nước, đun cháo chạy đi chạy lại lấy cái bát, cái nồi, cái ấm... bất tiện ghê lắm. Mà đúng là nuôi con mọn bao nhiêu là việc: chốc chốc lại Cún ị, Cún tè, giặt bao nhiêu quần áo, đồ tắm. Lại còn cơm cháo cho bà đẻ, cơm nước cho cả gia đình, rồi bán hàng. Lại còn bao công việc về quê, người ốm người đau... Chẳng thể nào kể xiết tên công việc. Ông nội cũng rất chăm mẹ, cả lúc có bầu bị nghén trầm trọng ông đều nấu cơm cho ăn rồi mang lên tận phòng, lúc 1 tháng sau khi đẻ Cún nữa, ông cứ lụi cụi cơm nước thay đổi món cho mẹ, mẹ cảm động lắm. Nghĩ cứ kiêng cữ vài tháng mà ông cứ phải cơm nước thế thì ngại quá. Nhiều lần lúc có bầu Cún mẹ kiêng không dùng hoá chất cọ rửa, tối đi làm về đã thấy toilet sáng bóng rồi, mà nhờ bố cọ thì cả đời chẳng cọ một lần, thật tội cho ông. Mà ông nội thì yếu, bà nội gần đây cũng đau tay chân suốt lại còn bận bán hàng nữa nên để ông bà chăm thêm 2 mẹ con mình nữa thật lại là quá sức. Mỗi lần bà lên gác 3 mang gì hoặc làm gì cho 2 mẹ con bà lại hổn hển: Thở không ra hơi nữa. Lúc đấy mẹ giận bà lắm, trách bà lúc nào cũng kêu ca! Và mẹ chỉ nhăm nhăm muốn về bà ngoại. Bây giờ mẹ trực tiếp phải làm, mẹ mới thấm thía. Thanh niên mà lên xuống cầu thang còn không nổi, nói gì đến bà già ngoài 60. Mẹ thật vô tâm.
Bà ngoại lại muôn kiêng cho mẹ Cún thêm ít nhất là 3 tháng nên tha thiết giục về ở với bà để bà chăm, đỡ cho ông bà nội. Suy nghĩ đi nghĩ lại rồi mẹ quyết định về bà ngoại, để còn mẹ mẹ con con thủ thỉ chứ, chứ nói gì thì nói nói chuyện với mẹ chồng cũng không được tự nhiên. Từ mấy hôm trước dọn dẹp đồ mẹ cứ sụt sùi suốt vì bao lâu gắn bó ở nhà chồng rồi, bây giờ đi về nơi xó xỉnh thế chẳng bạn bè nào đến thăm cả, rồi chồng một nơi vợ một nơi, nghĩ tủi thân quá. Đến lúc ra taxi còn sụt sùi mãi, nhất là lúc chào ông nội, bảo ông ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Nhưng rồi bà nội, bố mẹ và cún cũng đi taxi lên đường, không quên đánh son vào trán, mang theo bùa của Phật và 1 con dao con để cầu an cho Cún và để ma quỷ không quấy và bắt Cún. Hành lý bao nhiêu là thứ. Lúc ra ngõ đón ông ngoại trêu: Nhà nó đi Tây về đấy bà ạ.
Nhà bà ngoại
Nhà mình dọn về bao nhiêu là xô chậu, móc phơi, ấm, chén, phích, máy sưởi, chăn màn lỉnh kỉnh ơi là lỉnh kỉnh. Tạm thu xếp dọn dẹp các thứ xong thì mẹ bốc hoả: trời ơi, nhà cửa chật hẹp,tối tăm, chẳng có đến 1 cái móc phơi quần áo, chẳng có chỗ để cát-xét, đồ đạc lỉnh kỉnh, đụng đâu va chạm đấy (Vì đây thực chất là nhà của dì Trang không ở, nên cũng không thể tự ý đóng đinh và bố trí các đồ được). Cầu thang thì cầu thang sắt, chỉ cần ai làm gì gây tiếng động, nhất là lục cục xong nồi ở bếp là vang dội cả 3 tầng. Mẹ xót Cún quá, ầm ĩ thế này thì ngủ thế nào. Rồi thì mẹ thay quần áo cũng chẳng có chỗ mà treo, cứ quăng quật lung tung cả lên. Nhà không có gì cả: chỉ có 1 cái tủ của ông bà mà mà ông bà để chăn và đệm đã chật hết cả rồi. Mỗi phòng bé tí, lại thêm cái nhà vệ sinh khép kín luôn. Mẹ làm cái gì cũng khó, chỉ cần giặt giũ, rửa ráy làm mạnh 1 tí là Cún giật mình rồi. Ngay chiều tối hôm đấy, mẹ đã không chịu nổi và ngồi khóc thun thút, mẹ bảo bà ngoại: thôi con về nhà con đây. Vì mẹ thấy người ngợm cứ ướt ướt, khó chịu lắm (vì lúc đấy đang phải kiêng khem, thời tiết lại nồm chảy nước ra) Ở đây tối tăm, ẩm ướt lắm, con đến tâm thần mất. (Lúc định chuyển nhà, mẹ đâu có biết là hàng xóm nhà bà ngoại vừa xây nhà cao vút, che hết nắng hết gió của nhà mình). Thật khổ quá. Bà ngoại rất buồn. Bà an ủi một lúc, mẹ cũng chẳng nguôi ngoai. Bà đành lớn tiếng: "con này lạ thật, nuôi con nhỏ mà hơi khó khăn một tí đã nản rồi. Phải vượt khó mà vui vẻ nuôi con chứ. Người ta ở đây bao lâu có làm sao? Đừng nói nữa người ta cười cho, ở đây con cái người ta đứa nào cũng đẹp đẽ, trắng hồng, con mình có là gì mà nói thế?!" Thế là mẹ im re, nguôi ngoai hơn một chút. Rồi tháng tháng, ngày ngày, mẹ cũng bắt đầu sắp xếp được mọi việc trơn tru hơn. Nhưng lại thiếu chồng! Ngày mùa đông, mưa phùn sụt sùi, trời tối nghĩ mình lủi thủi quá, nhất là khi ông bà ríu rít bên nhau và bên Cún, nghĩ mình sao cô đơn thế. Nhưng rồi Cún lớn dần lên, tình cảm khăng khít hơn. Rồi Cún lại ăn thêm sữa ngoài, lười ăn trầm trọng, nên mẹ cũng chẳng có nhìêu thời gian để buồn. Ở riết nhà bà ngoại, nghĩ đến về nhà bà nội bao nhiêu việc phải nào cơm nước chợ búa lại con mọn, lại sợ. Mâu thuẫn quá con nhỉ?
Có những ngày yên bình, có những đêm yên bình ở nhà bà ngoại, nhưng nhiều ngày, nhiều đêm lại là địa ngục
Âm thanh cuộc sống nhà bà ngoại
Có hôm tự dưng một cặp vợ chồng trẻ cách 2 nhà ầm ầm lên: Mày mua đơn đi, tao ký... Sao mày không mua nhỉ...để tao ký.
Rồi có đêm tiếng Tàu xủng xoảng của một cặp tình nhân ngay nhà đối diện làm khuấy động giấc ngủ của hai mẹ con.
Rồi đêm khác: ĐM mày...mày đ... mẹ tao thì được mà tao đ... mẹ mày thì không được à? (của cặp hàng xóm chếch và đối diện)
Và rất nhiều đêm khác: không chỉ Đ...mẹ và còn văng l... suốt, không phân biệt vợ chồng, thứ bậc
Và rất nhiều buổi tối: Chị ơi cho em năm nghìn con 37,73... 10 nghìn con 84...
Cả một xóm với thành phần dân cư phức tạp như vậy, ra ngõ không dám ngẩng đầu lên sợ nhỡ ai đánh, đi xe máy vào không có chỗ len chân vì người ta vô ý bày đầy xe, dép guốc ngổn ngang... cả trước cửa nhà mình. Bà ngoại còn không có mẹ nói to, sợ nói người ta nghe thấy lại tưởng nói xấu người ta rồi người ta đánh?!. Ví dụ có muốn phàn nàn về bà Thuỷ hay cô Phương...cũng không được nói tên, không người ta đánh chết!? Thật là khổ. Đi đường vào ngõ hẹp toàn nắp cống và bậc thang lồi ra thụt vào, kiểu 2 con dê qua cầu, đã bao lần mẹ bị đâm xe rõ đau, có lần đau như Trời giáng, từ bé tới giờ chưa bị thế bao giờ. May Giời còn thương,mẹ không làm sao, đau chân mấy ngày rồi khỏi. Đúng như ông ngoại bảo, Giời không bao giờ để cho bà mẹ nuôi con mọn đau ốm đâu! Chả là ngay hôm đầu tiên về bà ngoại mẹ đã bị cảm một trận, nôn suốt, đến nỗi ông bà ngoại bảo: gọi bố Khanh đến ở hẳn đây, chứ ông bà già yếu rồi không biết có đảm đương được cả 2 mẹ con không?
Vật chất khó khăn, nhưng rôm rả tiếng nói tiếng cười của ông bà.