Tuesday, 5. June 2007, 03:44:16

1-6 năm nay là 1-6 đầu tiên Cún. Mẹ đã dự định mang Cún đến cơ quan chơi với các anh chị vì 1-6 năm nào cơ quan mẹ cũng kết hợp liên hoan và phát phần thưởng cho các cháu học sinh con cán bộ cơ quan. Các bác các chú cũng bảo cho Cún đi cho vui. Nhưng rồi cũng nghĩ bố không ở đây, làm sao mang Cún đi được. Rồi nhỡ Cún ăn vạ, khóc lã chã thì làm thế nào? Rồi để Cún ở đâu? Cho nằm dưới đất mà lăn à, vì Cún chẳng đi được. Suy đi tính lại thế là mẹ nhụt chí, không mang Cún đi nữa, bởi sáng bà ngoại cũng đi chợ, nên nếu muốn lắm thì mẹ cũng ko dám mạo hiểm địu Cún đi 1 mình. Đến cơ quan ai cũng hỏi ko mang Cún đi à, mẹ bảo: để em về nhà lấy đã, lấy cả bà ngoại đi luôn...hihihi
Trước hôm 1-6 bạn bè của mẹ rồi các cô cộng tác viên cũng mua rất nhiều váy cho Cún,nhưng toàn váy đi chơi nên chắc cũng lại chỉ chụp ảnh thôi, chứ mặc ở nhà thì nóng lắm.
Tối hôm 1-6 bố Khanh qua chơi với Cún sớm hơn mọi ngày, thế là quý lắm rồi, vì chẳng biết bố đi đâu mà toàn 8h30 hoặc 9h mới qua với Cún, hoặc không qua (hôm qua Bà nội bật mí là bố nó chả đêm nào ở nhà?? ko biết đi đâu; Bà ngoại bảo: chết, nó thường chỉ ngủ ở nhà ngoại 1 hôm Thứ 7 thôi, thế bà nội về phải điều tra con giai đi!??...Ko biết là thế nào nhỉ.) Bố mua cho Cún 2 đồ chơi có nhạc và chạy bằng pin của TQ: 1 con nhện (mẹ ko biết là nhện, tưởng một sinh vật hành tinh khác đến và mẹ đã dạy Cún thế until bố nói cho mẹ biết) và 1 chú gấu Pooh chở các bạn. Bố mang ngay cho Cún chơi, Cún khóc thét ầm ĩ, sợ hãi lắm. Thương Cún quá, ông bà bảo bố thôi không khủng bố cún nữa. Tắt nhạc, chỉ cho Cún ngắm các bạn mới thôi. Trước hôm 1-6 mẹ cũng đã mua cho Cún nhiều con chíp chíp, ban đầu bóp kêu to và dí sát mặt, Cún cũng hơi sợ, mắt cứ chớp chớp lia lịa, y như lúc bị rửa mặt và rửa tay,nhưng Cún nhanh chóng thích thú và vơ tay chộp suốt.
Hôm sau dì Trang chú Dũng cũng mua quà cho cún. Dì Trang vừa bước vào nhà đã la ầm lên: Dì có quà cho Cún đây này. Nhưng lên đến tầng 3 thấy cái hộp quen quen, dì nhìn kỹ thì ôi thôi lại giống đồ chơi của bố Cún rồi. Ái chà, cái chú Dũng toàn mua quà trùng với bố khanh thôi, mấy lần liền? Ko biết tư tưởng nhỏ gặp nhau thế nào mà ra thế. Dì Trang bảo thế thì chú Dũng chú í buồn lắm đấy. Lúc sau dì mang con gấu xuống để chú Dũng đi đổi, chú đổi đựoc 1 chú gấu Pooh khác bé hơn,ngồi trong cái hũ mật ong, đánh trống cũng rất ngộ. LÚc này Cún đã thành ma rồi, chẳng sợ gì cái lũ gấu và nhện. Mõi lần chúng chỵa đến Cún giơ tay ra gạt rồi tóm, chẳng mảy may sợ hãi. Mẹ thấy Cún có vẻ khoái, nhưng nghe nhức đầu quá, điếc tai, không cho chơi nữa. Mẹ phải lấy băng dính bịt hết các lỗ loa đi để cho Cún chơi. Anyway, mẹ cũng không thích Cún chơi mấy cái đồ chơi ầm ĩ này, lúc nào mẹ sẽ đi mua mấy cái súc sắc gỗ hay cái gì phù hợp hơn với cún, chứ mấy cái con vật này chỉ béo dì Trang, chú Dũng, bố Khanh, và...ông ngoại! Ông ngoại hí hoáy bật và chơi suốt...ông năm nay tròn 70..hihiih
À quên, có một bạn của Cún bạn Mickey đến từ nước Đức xa xôi do bác Ngà chuyển về tặng Cún nũă chứ. Cảm ơn bác Ngà nhé, tháng sau chắc Cún sẽ rất thích đấy. Bố đã chụp được rất nhiều ảnh Cún và Mickey, đẹp ghê.

