Những tháng đầu tiên ấy... (tiếp)
Wednesday, 27. June 2007, 03:23:53
Hi, ở nhà bà ngoại vui nhỉ con nhỉ. Cái gì cũng phiêu lưu mạo hiểm. Nhớ lại một hôm cô Diệp đồng nghiệp của của mẹ mò được đến tận nhà mình chơi, đúng lúc Cún đang tắm nắng trên trần, mẹ bảo cô lên trên đấy. Cô leo lên cầu thang mà vừa leo vừa run. Lúc xuống cô bảo: eo ơi, em bé nhà bác chắc lớn lên phải dũng cảm lắm đấy bác nhỉ? hề hề, đúng thật. Nhân tiện đây mẹ kể luôn về chuyến viếng thăm của vị khách đặc biệt này nhé. Cô Diệp leo lên trần, rồi rất phấn khởi, cô nói: tớ có quà cho Tuyến đấy, nhưng tớ để dưới nhà. Cả nhà tắm cho Cún xong đi xuống. Cô Diệp hồ hởi mang quà ra khoe. Cô vừa đưa quà ra, bà ngoại giãy nảy lên: Không, không, không nhận đâu. Cháu mang về đi. Cháu có 2000đồng không? Đưa cho em bé cũng được? Chứ bác không nhận quà đâu. (Sự kiện có một không hai nhỉ?) Vì cô mang ra tặng mẹ một chiếc gương soi nhỏ. Mà bà ngoại thì rất kiêng không muốn nhận gương lược vì sợ bé sau này chậm nói. Thật khổ chủ, khổ khách. Cô Diệp cứ khăng khăng: không cháu tặng mẹ chứ có tặng em bé đâu. bà ngoại càng quyết liệt hơn:không, cháu mang về đi nhé. Nhà bác kiêng. hêhê. Cô Diệp cũng khăng khăng không kém, cô bảo: có sao đâu bác, bạn bè mẹ cháu đi đâu về toàn tặng nhau gương mà, rồi cô rút điện thoại ra gọi điện cho mẹ đẻ của cô: Mẹ ơi, con đến thăm em bé nhưng mẹ em bé không nhận quà....Nhưng kết cục bà ngoại vận dụng khoa học ra: cháu biết không, tặng gương không tốt đâu, gương là...của vũ trụ (mẹ quên mất rồi, chỉ hiểu đại khái). Thế là thôi.
Đểu thật, khó xử quá.


