Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Monday, 14. July 2008, 09:04:50
Thấy mình thật nhỏ bé trước biển

Biển Cửa Lò sóng lặng, nước trong, bãi cát rộng ngút tầm mắt. Đêm đến, nước rút xuống sâu, để lại trên bờ những cồn cát mêng mông. Cảm giác đi chân trần trên cồn cát lạnh sao mà thú thế. Bố mẹ hay dậy ra biển từ 6h sáng, lúc biển còn lạnh, chưa tắm mà đi lội nước. Chao, nhìn thấy từng con ốc đỏ, ốc vàng, từng con cua bé tí! Người ta bảo trong như nước, nhưng mà có thể thay lời ví von này bằng: trong như nước Cửa Lò vào lúc sáng ban mai mất! Mà không phải chỉ ban mai đâu, thấy nước lúc nào cũng trong, dù gần bờ, dù trên bờ người ta vô ý thức ăn cua ghẹ rồi xả rác ra luôn bãi cát! Vậy mà lạ, nước cứ trong!
Một đêm lửa trại trên biển

Mẹ nhớ chắc chắn rằng đi Đồ Sơn hay Nha Trang hay Bãi Cháy không có cảnh sáng sáng dân chài mang thuyền thúng ra xếp chật cứng bờ biển, nhà nhà thả lưới to đùng bắt tôm, ghẹ, mực. Nhưng ở Cửa Lò thì là như thế! Thật là một bãi biển sầm uất, phồn thịnh nơi ta có thể cảm nhận thấy sức sống mãnh liệt của tự nhiên trong từng mạch đập. Chả cứ dân chài, bố mẹ Cún khua tay xuống nước một lúc cũng vớt được ối ốc đủ loại. Vui!
Hành trình dự kiến là đi Cửa Lò và tắm mà thôi! Nhưng bác GD thông minh nhớ ra là đoàn còn có thể đi thăm quê Bác, chỉ cách Cửa Lò có 40km thôi! Yeah yeah, mẹ thích quá đi mất, đến nỗi 3h chiều ngày thứ hai ở đây đoàn lên kế hoạch là đi ra chợ điện tử, thế mà mẹ Cún cứ đinh ninh là đi về quê Bác nên chuẩn bị rõ sớm, xuống sảnh KS thấy lác đác người, hóa ra là chỉ có rất ít người muốn đi chợ điện tử, còn lại là muốn ở nhà tắm biển. Rõ là chưng hửng. Mẹ cứ tiếc hùi hùi vì mất một ngày mà chả được về quê Bác, lại đi cái chợ điện tử rõ là vớ vẩn, bé tí tì ti, hàng hóa chẳng rẻ cũng chẳng phong phú gì cả, mà thực ra đâu phải là chợ, chỉ là mấy cửa hàng nhỏ nằm rải rác chứ chợ điện tử trước họ chuyển đi đâu mất hút vào hư không rồi! Chán!
Sáng hôm sau đoàn đi về quê Bác, về quê ngoại trước, tại làng Hoàng Trù nơi Bác sinh ra.
Đường vào nhà Bác. Đi vào cánh cổng tre giữa hai bờ dậu là đến một ngôi nhà thờ và hai ngôi nhà tranh, vẫn còn được bảo tồn y nguyên như nhà của cư dân vùng này thuở trước.


Cả đoàn tập kết trước nhà Bác.

Một túp lều tranh hai trái tim vàng

Cứ tưởng đây là cây mít 100 tuổi nên mừng húm, hớn hở ra sờ mít, té ra cây này chưa đến 100

Vườn nhà Bác xơ xác quá, thấy toàn cây cà lơ thơ, héo úa, dù đất rất rộng.

Nhà Bác mát lộng từ sân đến vườn đến nhà, ngồi đâu cũng mát

Cô hướng dẫn viên với gương mặt trái xoan, giọng kể truyền cảm, đã lấy được bao nhiêu nước mắt của mọi người trong đoàn và làm sợi dây thần kinh tình cảm của GD rung bần bật, kêu răng rắc

Cô hướng dẫn viên kể rằng:
Bác Hồ ra đời trong ngôi nhà tranh ba gian, gian nhà ngoài để làm nơi học tập, nghỉ ngơi và là chỗ cụ Hoàng Đường, thân sinh bà Hoàng Thị Loan dạy học; gian thứ hai là nơi nghỉ của bà Hoàng Thị Loan và tại đây bà đã sinh thành, nuôi nấng ba người con khôn lớn; gian thứ ba để bộ khung cửi dệt vải nơi bà Loan thường khuya sớm dệt vải, dệt lụa giúp gia đình những lúc khó khăn, thiếu thốn, sát bên khung cửi là một chiếc võng cói dài nơi những lúc ngơi tay đưa thoi dệt vải, bà tiện tay đưa võng ru con. Những lời ru ngọt ngào và âm thanh của khung cửi êm đềm là ký ức đi suốt thời thơ ấu của Bác Hồ, tới nỗi tới tận lúc lâm chung vẫn thèm nghe một câu hò xứ Nghệ.
Căn bếp đơn sơ, một cái kiềng ba chân đặt trên một sàn đất, không có gì khác!

Khung cửi dệt vải của bà Hoàng Thị Loan, sát bên là chiếc võng cói

Rời quên ngoại Bác, đoàn hành quân sang quê nội Bác tại làng Kim Liên. Ở đây có nhiều dấu ấn của khu nhà mới xây, nhà lưu niệm, đài tưởng niệm.
Từ chỗ đỗ xe đi vào là các "nhà khách" mới xây, chắc là để du khách có chốn mà dừng chân nghỉ ngơi tránh nắng, tránh mưa

Khu vực đài tưởng niệm Bác Hồ rộng bát ngát, đẹp, uy nghi



Lối vào nhà tranh đi qua một cái ao to đầy sen và súng
Ở trong ngôi nhà gỗ lợp lá và nền đắp đất, cô hướng dẫn viên giải thích cặn kẽ về nhà Bác

Bộ phản và bàn đọc sách

Vẫn căn bếp đơn sơ ngày ấy

Mấy đồ dùng trong nhà. (Bố chụp ảnh được chăng hay chớ quá, không chụp hết nhà Bác gì cả. Chán quá!)

Trước hôm về một ngày, đoàn đi tàu ra đảo, vì nghe nói trrên đảo có một ngôi chùa cổ kính 700 tuổi với cây lộc vừng 700 tuổi.
Tàu không cập được sát bờ vì nước cạn, nên đoàn phải đi thuyền thúng ra tàu, hì hì, trông có giống thuyền nhân tị nạn không cơ chứ


Tàu chuẩn bị thả neo lên đảo

Tàu sẽ cập vào đây, từ đây cả đoàn sẽ leo thang lên và đi ra đảo lên chùa

Chùa đã được tôn tạo, tu bổ, nhưng vẫn rất đẹp.


Bên giếng nước sân chùa, không biết là chốn này còn lại những gì của 700 năm ấy nhỉ?

Cây lộc vừng 700 tuổi, 7 thế kỷ vẫn nở hoa, gió thổi nắng vào cây, sáng bừng!



Đi vào một cái hang, vòng ra sau, leo tót lên chỏm đá cao nhất, thấy biển đã ở dưới chân sau lưng mình, sóng vỗ về đá núi, cảnh nên thơ quá

Có đi thế này mới biết những "người chồng nhân dân" ở cơ quan, một nách 1-2 con nít vẫn còn phải xúc cơm, xúc cháo cho ăn vậy mà các "bậc anh hùng" này vẫn làm ngon lành như không, thế mà ta đi 2 người mà đêm còn vật vã lo lắng không biết có nên cho con đi cùng hay không và rồi hèn, không dám!hic, đúng là chiến thắng thuộc về kẻ anh hùng chứ không phải những kẻ hèn nhát
Ta đi thế này, ta biết và thèm một thế giới trẻ thơ thực sự, những thằng cu con hĩm đen trũi, thằng gầy thằng béo hò nhau đi bơi bể, bơi biển suốt ngày. Có 5 thằng cu con hĩm lập thành "cạ", đi đâu cũng có nhau, chúng nằm "lềnh phềnh" thành bông hoa năm cánh trên mặt nước, chúng bơi sấp, bơi ngửa, bơi bướm, chúng la hét cười nói suốt ngày, chao ôi là vui. (Chẳng có ảnh minh họa ở biển vì đi biển không mang máy, toàn thuê thợ chụp thôi!)
Ta nhớ con bé con con mẹ Th. nói như vẹt suốt ngày. Nó bảo: ở nhà mẹ cháu gọi cháu là Nhím. Mình bảo: tại cháu suốt ngày xù lông xù cánh lên như con Nhím chứ gì? Nó bảo: Cháu làm gì có lông!
Dũng cảm ta đi, bỏ lại đằng sau những ưu tư vật vã cơm áo hằng ngày với con chó con nhiều sinh sự
Đi mãi thì cũng đến lúc phải tạm biệt Cửa Lò!
Cảm ơn đời bởi mỗi chuyến đi!



By trangdungtron, # 15. July 2008, 07:42:01
By namsangnd, # 16. July 2008, 01:33:35
Khì khì khì, nhìn nhà Cún đi chơi thích quá đi mất. Hai ông bà già Cún không xì tin như mấy già nhà Tròn nhưng mà nhìn tình cảm gớm nhỉ. Trốn em Cún đi chơi mà tươi thế đấy Cún ơi
By susubapcai, # 16. July 2008, 03:58:26
Mẹ Su tính đi "rình" thiên hạ rồi về làm một tour xuyên lung tung đấy hả. Oạch, lúc í thiên hạ chắc nghiến trẹo quai hàm vì ghent ỵ đấy nhể. Công nhận, trốn được con đi chơi đời thanh thản thật, cứ như là tẩy não í, giá có nhiều xiên thì đi suốt 3 tháng hè luôn kệ chó con ở nhà!
By CunNgocBich, # 16. July 2008, 07:21:44
By huytun, # 17. July 2008, 03:09:33
By CunNgocBich, # 17. July 2008, 03:14:44