Friday, September 11, 2009 1:13:46 AM
Tâm trạng-bộc bạch
Mấy hôm nay mẹ xì trét vì em quá, em rất hay gào khóc đòi hỏi, mẹ phải lên mạng tham khảo ý kiến của mọi người. Và đây, mẹ tìm được thông tin bổ ích này của mẹ Nem Ớt:
"Nem Ớt 23/04/2009, 01:55 PM
Nếu các mẹ làm được thế này chắc chắn sẽ thành công:
Khi bé gào khóc đòi hỏi (gọi là ăn vạ í) hãy kệ mặc bé, không chú ý đến, cứ làm việc của mình, coi như việc bé khóc không có nghĩa lý gì cả. Giận dữ hay dỗ dành, chiều theo ý bé đều là có hại. Lần đầu tiên bạn mặc kệ bé, bé có thể gào khóc rất lâu, sấn lăn đến để gây chú ý. Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra, đợi đến khi bé mệt hoặc chán vì khóc mãi không hiệu quả :Smiling:, cường độ thuyên giảm dần thì hãy đánh trống lảng bằng cách nói chuyện anh A, B gì đó mới có cái xe đẹp lắm, cuối tuần mình sang đó xem (nếu bé còn nhỏ quá thì lấy một thứ đồ gì mới đặt trước mặt bé cho bé tò mò), khi bé bắt chuyện hoặc khám phá đồ mới có nghĩa là bé đã quên chuyện cũ. Chỉ nói với bé thôi, tuyệt đối không ôm ấp nhé, cơn hờn giận tủi thân sẽ quay lại đấy. Khi chuyện đã qua, không rao giảng, nhắc nhở gì hết, coi như quên đi.
Rất nhiều ông bố bà mẹ sợ con khóc nên bé hay lấy vũ khí ăn vạ để "uy hiếp", nếu mất kiềm chế mà đánh mắng con là bạn đã lại cho con ấn tượng không tốt về sự cục cằn, còn nếu dỗ dành chiều theo ý con thì bạn sẽ có một em bé lúc nào và ở bất cứ đâu cũng sẵn sàng lăn đùng ra ăn vạ để đạt mục đích.
2-3 lần khóc không có hiệu quả, bé sẽ thôi ngay. Cách này chỉ thành công nếu đả thông tư tưởng được cho cả bố bé, ông bà nữa. Chứ bé ăn vạ, mẹ mặc kệ mà bố và bà lại chạy ra bế lên, dỗ dành thì coi như ... công cốc.
Tớ cũng còn nhiều thiếu sót trong việc dạy con, nhưng vì rất sợ cảnh các bé lăn ra ăn vạ trong siêu thị hay lúc khách đến nhà để đòi một thứ gì đó nên khi có bé tớ đã "rèn luyện" ngay từ đầu. Đến nay bé nhà tớ đã 5 tuổi, không bao giờ khóc nhè đòi gì hết, mọi người hay khen bé ngoan :Drooling:, nhưng mẹ luôn nhất quán, nói không là không thì khóc nhè có ích gì đâu nhỉ :Battin ey:"
Cảm ơn mẹ Nem Ớt nhiều nhé, em sẽ về áp dụng với Nemo nhà em một cách thật triệt để.
Friday, September 11, 2009 1:13:12 AM
Tâm trạng-bộc bạch
Mẹ giận lắm (không phải giận bố hay giận con trai bé bỏng của mẹ), giận một người bạn thân của mẹ (vốn đã coi nhau như anh em một nhà). Vậy mà khi mẹ kể những câu chuyện về con cho người đó nghe thì người đó lại nói lại với mẹ rằng "không có con, không có gia đình". Ý người đó muốn mẹ đừng kể nữa, chắc chẳng hợp với người đó. Chán thật, vui buồn thì chia sẻ cùng nhau, đằng này...Niềm vui hiện tại của mẹ là con cái, là gia đình, không kể về những điều đó thì kể cái gì. Không biết là mẹ vô tình hay người đó vô tình nữa. Mẹ giận lắm, có lẽ tốt nhất không trò chuyện nữa cho xong, con nhỉ.
Chán thật.
Wednesday, September 9, 2009 6:58:06 AM
2 tuổi
Chuyện ở trường: Vừa đút cháo cho Nemo, cô vừa trò chuyện với con. Còn con hát hò kể cho cô nghe đủ thứ chuyện, trong đó có một câu chuyện thế này:
Con: - Bố lái xe chở cún đi tắm biển cơ.
Cô giáo: - Nhà Việt có mấy ô tô?
Con: - Nhà Cún có 4 ô tô (kết con số 4, ở đâu ra mà lắm thế chứ, lại mắc bệnh khoe của hả con, toàn là ô tô đồ chơi của con không à chứ bố mẹ làm gì có cái nào đâu)
Cô giáo: - Thế Việt cho cô một cái nhé.
Con: - Vâng ạ.
Hihi. Lúc bà đón về cô giáo kể thế, lại còn líu lo hát trong lúc ăn nữa chứ.
Chuyện ở nhà: Nemo muốn bà tắm chứ không muốn ông tắm cho nên con nhõng nhẽo.
Con: - Bà tắm cho Cún, nhớ nhớ.
Bà (giả vờ): - Bụng bà đau lắm, ông tắm cho con.
Con: - Thế bụng bà có em bé à? (hihi, cái này anh anh cu thấy bụng bà béo lại nghĩ rằng bà có em bé giống mẹ đây mà).
Yêu con quá chừng.
Tuesday, September 8, 2009 9:59:38 AM
2 tuổi
Ngày nào em còn bé, năm nay đã lớn khôn.
Hihi, cứ cho là em đã lớn khôn đi (vì em sắp được làm anh rồi mà, anh Cún thối của em Nghé).
Anh Cún (mẹ gọi thế cho quen dần nhé) đã đi học được hơn 2 tháng rồi, số phiếu bé ngoan mà anh nhận tổng là 10 cái (tương ứng với 10 tuần). 10 tuần qua anh đã có rất nhiều thay đổi nhé:
- Anh học tập chăm chỉ hơn, thuộc nhiều bài hát hơn, số bài hát anh thuộc mẹ không tài nào đếm nổi nữa. Anh có thể hát líu lo cả ngày từ sáng cho đến khi đi ngủ, lúc hát nho nhỏ lúc thì gào to lên. Bài tủ của anh là "cả nhà thương nhau" vì anh biết trong đó có bố anh, mẹ anh đều yêu thương anh và vì anh giống cả bố lẫn mẹ (mà nội dung của bài hát ấy có đủ những ý anh muốn diễn tả).
- Anh nói đủ thứ rồi (tuy còn hơi ngọng một chút), cái gì anh cũng nói được, đôi khi anh còn lý sự với mẹ nữa chứ.
- Anh đã biết phân biệt từ 1 đến 3, tức là anh có thể biết có mấy cái cần cẩu, có mấy quả chuối (nhưng chỉ giới hạn đến 3 thôi nhé)... Thôi thì mẹ sẽ dạy anh từ từ vì 32 tháng còn quá nhỏ để học đếm và học chữ mà.
- Dạo này anh bớt nhõng nhẽo mẹ hơn, anh có thể tự làm một số việc như tự xúc cơm ăn, tự đi vệ sinh và tự kéo quần (cái này thì còn vụng về lắm, làm xong mẹ vẫn phải kiểm tra hay làm lại hộ anh ý).
- Chiều cao thì ổn định, nhưng cân nặng của anh thất thường quá lúc 14kg rồi lại về 13kg (đi học thì tốt nhưng mà anh cứ ốm suốt, cách tuần lại ốm lại thuốc kháng sinh, mẹ cứ sót hết cả ruột gan thôi), giờ này anh vẫn còn đang ho đây này, uống thuốc 10 ngày rồi mà không khỏi (vì ở lớp anh ngủ nằm chiếu chải dưới đất thì làm sao mà khỏi được). Đợt tới họp phụ huynh mẹ sẽ đề xuất ý kiến đóng góp mua giường với lớp, với nhà trường thôi chứ không mùa đông thì con chịu sao nổi).
- Anh đã biết nhà mình sắp có em Nghé, anh yêu em Nghé lắm cơ, ngày nào anh cũng ghé đầu vào bụng mẹ nói chuyện với em. Anh gọi "em Nghé ơi, anh Cún yêu em Nghé", rồi anh thơm em chùn chụt ấy (thơm vào bụng mẹ). Cũng có hôm anh đòi mẹ cho anh ý bế em Nghé, hai tay ôm lấy cái bụng của mẹ nâng lên nom đến là đểu. Chỉ chưa đầy hai tháng nữa thôi, cả nhà mình sẽ được gặp em Nghé, lúc ấy anh Cún tha hồ mà bế em nhé, mẹ dành phần đấy cho con giai lớn thân yêu của mẹ. Đi học về con sẽ chơi với em, nựng em cho mẹ nhé. Cứ nghĩ đến lúc hai anh em sẽ vui đùa với nhau mà mẹ thấy mình sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất, chỉ chưa đầy hai tháng nữa thôi cả nhà mình sẽ được đoàn tụ, tràn ngập tình yêu thương, mẹ mong lắm.
Cún con, Nghé con của mẹ, mẹ yêu các con hơn bất cứ điều gì khác (tất nhiên có cả phần của mẹ dành cho bố nữa, không bố lại ghen tỵ vì mẹ chỉ biết yêu hai con thôi, nhưng bố không bị ra rìa đâu nhé).
Mẹ yêu gia đình bé nhé của mẹ.
Wednesday, July 29, 2009 9:33:22 AM
Đi học
Dạo này con đi học không khóc nhè nữa rồi nhưng sáng nào trước khi đi con cũng bảo với mẹ rằng "không đi học đâu, chỉ đi ô tô tàu hỏa với bố mẹ thôi". Con không muốn nhắc đến từ nào mà có từ "trẻ" trong đó như "vườn trẻ hay nhà trẻ". Con cũng không thích mẹ nói nhiều về các bạn, cô giáo, trường học của con. Ấy vậy mà con đi học con biết nhiều điều lắm nhé: gần một tháng trôi qua con đã biết hát, biết múa, biết cách phân biệt nữa. Con thuộc rất nhiều bài hát, bài thơ, lúc nào thích lên là con ngồi hát một mình. Cái giọng ngọng ngọng ê a đến là yêu. Mẹ ngồi nghe con hát chỉ dám tủm tỉm cười chứ không phụ họa theo vì mẹ biết nếu mẹ hát theo con tức khắc con dừng lại ngay, mà mẹ chỉ thích nghe con hát hết bài này đến bài khác mà thôi. Mẹ liệt kê ra những bài hát mà con thuộc nhé:
1. Bà yêu cháu này
2. Mẹ yêu không nào (con cò bé bé)
3. Chúng em đi ô tô
4. Một con vịt
5. Nu na nu nống
6. Em tập lái ô tô
7. Cả nhà thương nhau
...
Để xem hôm nay em đi học về em được cô dạy cho bài hát gì nữa mẹ sẽ kể tiếp nhé.
Em đi học em con biết thưa gửi, dạ vâng ngoan lắm cơ. Ví dụ như:
- Mẹ ơi, con uống nước mẹ ạ
- Con xin mẹ
...
Nói câu nào con cũng có chủ, có vị đàng hoàng. Con còn biết nhắc mẹ "cất đồ chơi đi ăn cháo" - cái này chắc ở trường cô giáo nhắc vậy.
Trộm vía con đi học ăn uống được nên cái mẹt nó cứ phính lên yêu lắm, hai cái má sắp che mất cái mũi hin rồi. Nói chung mẹ cũng mừng là con đã thích nghi với trường lớp của mình rồi. Cứ đà này con quen dần và sẽ ngoan hơn lên con nhỉ. Bây giờ con vẫn đang "khủng hoảng" tuổi lên ba, vẫn sợ bố mẹ "bỏ rơi" nên nhiều khi còn nhõng nhẽo lắm, nhưng mẹ hiểu nên mẹ sẽ hạn chế la mắng và nhẹ nhàng với em hơn. Mẹ con mình cùng nhau cố gắng con yêu nhé.
Friday, July 17, 2009 4:51:59 AM
Lượm lặt
Mẹ đi làm, là mẹ nuôi con mọn, chứ không phải mẹ của buổi hồi xuân hay thời son rỗi. Thôi thì thương lắm, bao nhiêu là bấn bíu, bao nhiêu là “tai nạn” khiến người ngoài cười nụ, người trong cười như... mếu.
Mới thuở nào, mỗi khi ra khỏi nhà là phải ngắm vuốt là lượt chán chê. Tẩn mẩn trau chuốt từ sợi tóc đến ngón chân sao cho mọi thứ đầu bóng loáng. Đồ phụ liệu như cặp tóc, túi xách, dép guốc... cũng được kén chọn, kết bộ để tôn cô chủ lên. Vậy mà một khi đã vướng vào vòng con mọn rồi thì thời trang của mẹ bỗng dưng... bổi ơi là bổi!
Kể không thể hết được những chuyện phì cười của mẹ xề mẹ bổi. Cá chuối đắm đuối vì con thôi. Chẳng có thời gian mà sắm sửa nữa nên đôi khi chỉ là tranh thủ đắp điếm vào cho đủ bộ lệ thôi. Mọi thao tác đều như một thói quen, chứ độ tỉ mẩn sáng tạo gần như về “mo” rồi. Đang đắp phần vỏ, tức là quần áo, tay thì lần sờ để lồng đồ vào người, mắt vẫn chăm chăm nhìn con đang ngủ mơ hoặc sắp lồm cồm lăn xuống đất: Vèo phát, miệng la thất thanh “ối, con ơi!”, rồi lao tới nhanh hơn mèo thành tinh, ôm vụt con vào lòng. Trao được cho bà rồi thì lập tức quay vào tiếp tục đắp điếm. Vội lắm rồi, thoăn thoắt. Chưa bao giờ nhanh đến thế. Thời con gái mà nhanh được thế thì đắt hàng phải biết. Chắc kén chồng phải tung tú cầu chừng dăm bảy vòng mới tuyển được Bạch Mã hoàng tử mất.
Mà không ít bà mẹ trẻ gặp phốt “thời trang bồi” đâu. Bằng chứng là chỉ cần thả một mồi “thí dụ” nào đó sẽ câu được dăm con “cá sộp” thế này này.
Chị trưởng phòng thông cảm cảnh mẹ trẻ con mọn, nhắc rất khẽ: “Dây áo con kìa em”. Em lần tay lên vai. Vẫn còn dây mà. Chắc chị nhắc đứa nào. Rồi chị đến sát, kéo hộ cái quai vương trên tay cho. Ối, thế là thế nào. Còn thế nào nữa, mặc hai áo con đi làm chứ còn ố á gì hả. Mặc xong áo con rồi, hốt hoảng đỡ con, xong thì quên mất, cứ theo phản xạ đi tìm cái khác mặc tiếp vào thôi. Chuyện này là một nàng biên tập viên một tờ báo lớn kể về bản thân đấy. Thế vẫn còn hơn là vội quá, quên hết lớp lang quang gánh, chưa mặc áo con đã khoác tạt sơ mi vào người rồi vô tình đi... quảng cáo về lợi ích của bầu sữa tự nhiên. Vụ này là tiếp viên hàng không mắc hẳn hoi nhé.
Mấy vụ cài cúc nọ cúc kia hay là mặc hẳn áo trái đi làm cũng đáng thông cảm lắm. Một khi gia cảnh chỉ có đôi vợ chồng trẻ lúng búng trông con thì chuyện này thường ngày ở huyện thôi. Nếu có bà ngoại hoặc osin đảm, nhiều mẹ vẫn chỉnh tề là lượt như thường. Nhưng quần áo đẹp ra đến cổng rồi mà lắm khi vẫn phải xắn lên để giải quyết nốt vụ con đòi đi ị, nhưng cứ đòi phải có mẹ mới chịu ngồi bô. Rồi con đi phân hoa cà hoa cải, đến cơ quan mà chẳng may có sắc vàng khả nghi tạo nhụy không đúng chỗ bông hoa trên áo mẹ thì cũng rất dể hiểu.
Còn vụ trang điểm, cũng không thể cậy mới đổi màu thay da mà ra đường ào ào được. Ngày xưa ít thì mất nửa tiếng, nhiều thì vài tiếng đồng hồ để cho mắt biếc môi mọng, giờ đảm bảo thời gian thao tác rút ngắn dần còn chục phút. Thậm chí siêu đến độ lược hết các khâu kỹ thuật cao, chỉ còn điểm nhấn cơ bản, hết dăm phút là cùng. Không cần soi gương mà tay mẹ thoăn thoắt điểm phấn tô son trúng địa điểm đến ngạc nhiên. Nhưng cũng có khi trét xong phấn xịn, vì con quậy mà lao ra đường với vẻ mặt chưa bôi son môi!!!
Nước hoa xem chừng cũng nên đấy, át đi tí mùi sữa hoi, tí mùi nước tè, tí chua chua mồ hôi con mọn. Nhưng lắm khi tặc lưỡi, con bú, chơi nước hoa là mùi nó bỏ bú thì quá tội. Rồi một hôm tổng kết thử mấy vụ này thấy lợi đơn lợi kép: mẹ cai được cơn nghiện mỹ phẩm thời con gái, mà tiền dôi dư từ khoản này mỗi tháng đủ hộp sữa xịn cho con cơ đấy.
Một nàng sau bài học thời nuôi con đầu, đến con thứ hai đã chuẩn bị rất cụ thể để tránh lỗi. Trước khi sinh lo nuôi tóc dài, duỗi thẳng để một năm kế tiếp không chải chuốt được thì vẫn không đầu bù ổ quạ. Quần áo sắm loại giặt xong là mặc ngay không cần ủi. Nhất là không duyệt mấy áo thêu hạt cườm, nhũ kim tuyến vì đã từng hết hồn khi đang cho con bú mà cườm nơi ngực áo sứt chỉ, rơi trúng cửa lỗ mũi con. Nàng đang tính chuyện nên chăng đi phun môi để ba năm không đánh son thì vẫn tươi hồng.
Còn nếu trong xách tay Nine West đi làm lắm khi mẹ bỏ vào cả khăn sữa hay cái ti giả của con thì cũng không thể gán tội luộm thuộm đâu nhé. Người ta nghiên cứu rồi mà, cái sự nhầm lẫn ấy một phần do sinh học tự nhiên, một mình vượt cạn gian nan thế thì trí nhớ phải sút giảm phần nào, rồi luấn quấn với con, tay nọ lẫn tay kia là thường mà.
Kể không thể hết được những chuyện phì cười của mẹ xề mẹ bổi. Cá chuối đắm đuối vì con thôi. Mai này con lớn, mẹ lại nõn nà hơn cả hôm xưa quen bố ấy chứ. Đàn bà qua lửa kiểu gì cũng mặn hơn mà.
Nhưng các ông bố, các chàng trai chớ có hoảng hốt. Đây là “liệt truyện” chứ không phải nàng vợ nào rồi cũng vướng đủ chừng ấy vụ đâu nha. Các vợ thời nay đọc sách vở nhiều, cũng có ý thức rằng rất cần tránh đắm đuối với con quá mà quên chồng, quên làm dáng. Cơ quan, công ty cũng có những khuôn phép nhất định về ăn mặc giao tiếp, những “tai nạn” như trên cũng chỉ là hi hữu. Chưa kể di chứng làm điệu thời con gái chả thể ngày một ngày hai phôi pha hết nhẵn đi được. Cứ yên chí lớn nhé. Các cụ đã tổng kết rồi. Gái một con mà không làm mòn con mắt nhân gian thì có mà giời sập.
Tuesday, July 7, 2009 3:36:53 AM
Đi học
Hôm nay đã là buổi thứ 4 kể từ ngày em bắt đầu đến trường, cường độ khóc của em ngày càng "dữ dội" hơn, thảm thiết hơn, lâu hơn và não lòng hơn. Sáng nay nhất định em không trèo lên xe nhé, bà bế em cứ ưỡn người ra gào khóc miệng thì liên hồi "không đi học đâu". Ấy thế mà hôm qua trước khi đi ngủ hai mẹ con đã nói chuyện mặc cả về việc học hành của em, em "vâng ạ" ngon lành rồi cơ mà.
Mẹ: Mai con đi học nhé!
Con: Vâng ạ.
Mẹ: Đi học với cô giáo với các bạn nhé!
Con: Vâng ạ, đi học với bạn.
Mẹ: Đi học rồi cô giáo dạy múa, cô giáo dạy hát rồi về múa cho mẹ xem nhé!
Con: Vâng ạ.
Đấy, em ngoan thế chứ mà sáng nay lại thay đổi hẳn. Mẹ gọi không dậy, còn sang bà thì luôn trong trạng thái buồn ngủ. Bà nói hôm qua cô giáo bảo em ăn ít lắm, chỉ đòi uống nước thôi. Trưa đi ngủ thì tự nhiên dậy khóc nên cô giáo phải nằm cạnh thì mới ngủ tiếp. Còn buổi chiều thì ăn cháo mơi ra hết cô phải thay áo cho. Xem chừng cô có vẻ chăm em chu đáo vậy mà sao em lại "sợ" đi học vậy nhỉ? Thật ra thì đi học không bằng ở nhà: không nhiều đồ chơi như ở nhà, không tiện nghi như ở nhà, ăn uống cũng không bằng ở nhà, ngủ nữa và cả về sự quan tâm nữa; bù lại đi học có bạn bè sẽ hoà đồng hơn, cô giáo dạy nhiều điều nề nếp hơn, ngoan hơn, ý thức hơn và nhanh nhẹn hơn nữa (chứ ở nhà tồ ơi là tồ mặc dù có nghịch ngợm đấy). Hôm nay, mẹ dặn bà bảo với cô là cho em ăn cơm vì em không thích ăn cháo nữa mà, ăn cơm em sẽ thấy ngon miệng và ăn nhiều hơn.
Mấy hôm đi học về em chỉ sợ mẹ đi đâu mất, về cứ ôm lấy cổ mẹ rồi lại cấu cắn mẹ nữa chứ (tự nhiện hư và bướng bỉnh khó bảo). Không biết rồi ngày mai, ngày kia và hết cả tuần này em còn khóc nữa không, thật sự là mẹ sót ruột sót gan lắm rồi, em ơi hãy đi học ngoan con nhé.
Monday, July 6, 2009 1:42:57 AM
Đi học
3h chiều thứ 7 ngủ dậy tự dưng em sốt đùng đùng, bố cặp nhiệt độ đo được 37độ5, mẹ đút mãi em mới ăn được hết cốc sữa, cứ nằm ườn ra rồi trườn hết gối này sang gối kia. Đến 5h thì em hết sốt và bắt đầu có hiện tượng ngứa cổ, buồn oẹ. Em cứ trực oẹ ra mặc dù chỉ là oẹ khan. Bố mẹ nịnh mãi em mới đồng ý đi Parkson rồi đi Đồ Sơn. Ra Đồ Sơn em ăn được lưng bát cơm và lại oẹ ra một nửa. Ngồi ở đó một tý mình lại phải về vì trời hơi gió, mẹ lo em ốm hơn.
Tối thứ 7 em lại sốt, sốt 39 độ mẹ không tài nào ngủ được, cho em uống thuốc rồi mà vẫn lo em sốt hơn nên mẹ cứ thức trông chừng em. Nửa đêm em dậy em đòi uống nước và lại sốt tiếp, bố mẹ thay phiên nhau chăm em, dỗ dành em. Em ốm nhưng em không quấy mẹ em chỉ nằm nói chuyện một mình thôi, mẹ thương em quá, ốm mà không ngủ được cứ nằm chằn chọc. Đến 4h sáng em đỡ sốt và ngủ thiếp đi, lúc đấy mẹ mới có thể chợp mắt một chút. Trong giấc ngủ em mơ em nói những điều gì ấy mẹ chỉ nghe rõ được là "em về bà ngoại, em đổ xăng tàu hoả, tàu hoả chở hàng". Khổ thân, chắc em bị "áp lực" đi học đây mà. Mẹ cũng nghĩ rằng rồi đi học em sẽ khóc, rồi đi học em sẽ ốm, những điều này mẹ đã lường trước hết rồi. Dù rất thương em nhưng mẹ vẫn phải cứng rắn và cương quyết chứ một chỉ một phút xao lòng mẹ và em lại phải làm lại từ đầu.
Đến sáng CN em đã hết sốt, cái họng chắc cũng hết đau rồi nhưng em vẫn mệt, em không chịu ăn gì cả, thứ gì cũng chỉ một nửa thôi. Cả ngày CN ở hai mẹ con chỉ sẩy ra là ăn. Mẹ sợ em đói, mẹ sợ em không ăn gì em còn mệt hơn. Bà nội bảo mẹ là em gày đi, em hốc hác, em khủng hoảng chỉ vì đi học. Bà bảo mẹ để em ở nhà bà trông cho đến năm 4 tuổi, nhưng mẹ rất khoát là "KHÔNG". Mẹ sẽ không nghe lời bà, ở nhà thứ nhất bà không thể trông nổi em, thứ hai là em chỉ có "hư" thêm, thứ ba là mẹ cũng không an tâm để em ở nhà với bà nội. Nên mọi vấn đề về em mẹ không đồng tình với bà, đã đi học là đi học, đi học em ngoan hơn, ý thức hơn. Bằng chứng là: bây giờ ai đưa em thứ gì là "con xin mẹ" hoặc "cháu xin bà" hoặc "cháu xin cô" rất lễ phép. Đấy, mới học có hai hôm mà đã có tiến bộ rồi.
Hôm nay, em lại phải đi học rồi, ở nhà với mẹ hai ngày mà cứ như sợ mất mẹ, mẹ đi đâu hay làm gì vắng bóng là kêu ầm lên ngay, cứ "mẹ ơi ời, mẹ ơi mẹ" nghe mà thương ghê lắm. Sáng nay em bảo với mẹ "không đi học, đi về bà ngoại", và rồi bà cho em đi thì em khóc từ cửa khóc đến trường. Mẹ goi điện cho bà nghe tiếng em gào khóc mà não hết cả ruột gan, may mà có bà đưa đi chứ nếu là mẹ chắc mẹ lại bế em về mất. Không biết em đã nín chưa, hôm nay khóc to và nhiều hơn hôm qua, không biết rồi bao giờ em mới quen được rằng hằng ngày em phải đến trường nhỉ. Cố gắng lên con trai nhé, đi học sẽ vui hơn ở nhà mà, đi học có bạn bè lại được cô giáo dạy bảo nhiều điều hay lắm, đi học về hát và đọc thơ kể chuyện cho mẹ nghe nha. Yêu con giai bé bỏng của mẹ.
Friday, July 3, 2009 1:33:19 AM
Đi học
Hôm qua đi học về em kể với mẹ thế này:
- Cô giáo bảo cún vỗ tay
Mẹ hỏi: - Thế cô giáo có đánh ai không?
Con: - Cô giáo đánh bạn, bạn hư, cô giáo đánh bạn khóc ề ề.
Mẹ: - Cô giáo có đánh con không?
Con: - Không. Rồi còn ngừng một lúc con nói: - Con bảo cô: ị đái tồ (à, tức là con đi vệ sinh con đều gọi cô nên mẹ thấy bộ quần áo con mặc đi về vẫn y nguyên chứng tỏ con không tồ dầm, con trai mẹ thế là ngoan lắm rồi)
Mẹ: - Ở trường con ăn gì?
Con: - Cún đi học ăn cháo.
Mẹ: - Con ngủ ngoan không?
Con: - Con ngủ giường cô, mẹ ơi đi ngủ đi (híc chắc ở trường ngủ không ngon giấc và dậy sớm hơn ở nhà nên tầm này mới 7h mà anh cu đã đòi mẹ cho đi ngủ rồi, thương nhỉ).
Bà kể, lúc bà đến đón cứ ôm chai sữa khóc thôi, khóc kiểu tủi thân thương lắm cơ, bà dỗ mãi mới nín. Cô giáo thì bảo buổi sáng không khóc nhưng trưa ăn được ít cháo còn chiều thì ăn nhiều hơn. Nemo không thích ăn cháo mà cô cứ bắt ăn cháo thôi. Mẹ bảo cô cho con ăn cơm vậy mà cô không cho, bực nhỉ, bà thì đồng tình với cô bảo ăn cháo cho nó có chất rau. Nhưng con thích ăn gì phải cho con ăn lấy chứ, được lựa chọn mà. Chiều về con ăn như bị bỏ đói ấy, nào là váng sữa, cơm, chè sen, bún, sữa và cả bánh đa nữa. Ăn không ngớt mồm đến khi đi ngủ mà ăn nhiều ăn liên tục ấy. Mẹ thương quá đi mất thôi. Cả tối cứ hết chạy ra ôm cổ mẹ thơm lấy thơm để rồi lại chạy ra bà vít cổ bà, về nhà miệng líu lo đủ thứ không ngớt, được về nhà là thích mà.
Hôm nay đi học thì khóc rồi, sáng mẹ gọi mãi không dậy cứ giả vờ ngủ thôi đến khi bố mẹ bảo bố mẹ đi đây con ở nhà một mình thì lúc ấy con mới nhoài dậy, đã thế lại không cho làm vệ sinh cá nhân nữa chứ, khóc ăn vạ nữa chứ, kiểu này chắc là không muốn đi học đây mà. Sáng bà bế đến trường thì cứ níu cổ và khóc "bà ơi bà", giọng gọi nghe thảm thương lắm cơ. Bà thì đứng núp sau tường đợi xem con nín rồi mới về, con thì ngồi nép vào tường lớp cứ khóc thút thít. Nghĩ lại lúc ấy mà mẹ lại muốn khóc rồi, dẫu biết rằng đi học ai cũng phải trai qua giai đoạn khó khăn này nhưng mà mẹ thì không thể nào kìm được, híc, mẹ thấy thương con trai bé bỏng quá, khóc mà không có ai dỗ dành, bà cũng không dám vào sợ em lại đòi theo về, như thế mẹ làm sao mà chịu được. Không biết giờ này em đã nín chưa? Mai em được ở nhà với mẹ và bà rồi, thứ hai lại đi học rồi lại khóc hết nước mắt cho mà xem mất thôi.
1 2 3 4 5 ... 12 Next »