Sunday, December 26, 2010 11:17:17 AM
Tâm sự
Bất chợt nhận ra mình quá cô đơn
Bất chợt nhận ra mình quá kém cỏi
Bất chợt nhận ra mình quá bảo thủ
Bất chợt nhận ra những gì mình tưởng không như mình đã nghĩ
Bất chợt nhận ra những gì mình đã học ở một nơi khác ngoài đầu mình
Bất chợt nhận ra mình không mạnh mẽ như mình đã nghĩ
Bất chợt nhận ra cuộc đời này không quá ngắn ngủi
...
Những lúc bất chợt là những lúc mình nhận ra con người rất thật của mình. Thật sự kém cỏi, thật sự yếu đuối, thật sự ngu ngốc...
Cuộc đời này đủ dài cho những ai biết cố gắng vì mục đích của mình nhưng cũng quá ngắn cho những người chỉ hoài niệm và ảo tưởng.
Mình đã quá ảo tưởng trong một thời gian dài, quá mộng mơ vì những điều không có thực.
Ảo tưởng vì khả năng của mình, ảo tưởng vì những gì mình đã làm được nhưng khoảnh khắc bất chợt để mình nhận ra những gì mình có là con số 0 tròn trĩnh
Quá mộng mơ vì những những ý nghĩ chủ quan duy ý chí, cho rằng mọi việc diễn ra dễ dàng như những gì mình nghĩ
Và để rồi lúc này đây tôi ngồi với một mớ bòng bong do chính tôi tạo ra từ những việc tưởng chừng như rất đơn giản.
CUỘC SỐNG ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI ĐỔI THAY, ĐÃ ĐẾN LÚC HƯỚNG ĐẾN NHỮNG MỤC TIÊU CỦA CUỘC ĐỜI MÀ LÂU NAY MÌNH NGHĨ NÓ RẤT GẦN
PHẢI THAY ĐỔI BẢN THÂN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI HOÀN CẢNH
CỐ GẮNG LÊN NÀO...
GO GO GO...