Skip navigation.

chờ đợi

chiều hôm ấy chị vẫn đứng chờ anh tại ngã ba gần nhà, trong nắng chiều oi bức mùa hè...rất lâu nhưng anh không tới...chị ngồi trong quán nước tạm bợ ven đường, đôi ba lần em trai chị có đi ngang qua và có thể đã nhìn thấy chị. chị lo rồi chốc nữa mẹ lại sai em trai đến gọi chị về, biết đâu khi đó anh lại tới, rồi sẽ không gặp chị, rất nhiều lần trong đời, chị luôn có cảm giác mình bỏ lỡ điều gì đó, ngay khi chị vừa rời khỏi nơi ấy...dường như mọi thứ tốt đẹp luôn trễ hẹn, anh sẽ tới, chị nhũ thầm, vì anh yêu chị, ...chính trong thời gian gặp gỡ quen biết vừa qua, anh và chị đã nhiều lần nói về dự đinh tương lai của hai người, và họ chỉ chờ ngày anh tốt nghiệp đại học, chờ anh có công ăn việc làm ổn định, rồi lại chờ cho đến khi có đủ tiền,...chị hy vọng tương lại sẽ mang lại điều tốt đẹp cho anh và chị, dù cảnh nhà hai bên đều nghèo túng, có thể sau này họ sẽ phải thuê nhà ở riêng hay vẫn sống như hiện tại, sống như hiên tại, là mỗi tuần chị lại đứng chờ anh, hay ngược lại, tại ngã ba đường này, rồi cùng nhau tản bộ trong công viên, ăn uống trong các hàn quán ven đường, trong khi thời gian còn lại ít ỏi, anh đưa chị xuống phố K....họ trãi qua hai giờ bên nhau, sau đó anh đưa chị về nhà,... em trai chị dao gần đây không con thân thiết với chị như xưa nữa. như ngày xưa ấy, hai chị em vẫn hồn nhiên đùa giỡn bên nhau, hay khi em còn nhỏ chị tắm cho em mỗi buổi chiều sau khi em chơi đùa cùng với lũ trẻ trong xóm, ...bây giờ chị em ít nói chuyện với nhau, chơi đùa hay cùng làm những chuyện khác...chị cũng chợt nhận ra đã lâu chị không ngó ngàng gì đến em, chị nhận ra từ khi có anh, tâm trí chị chỉ băn khoăn và chờ đợi ngày chị và anh nên đôi...chị nhen nhóm khác vọng vệ một sự thay đổi có thể đến sau ngày ấy... lần gặp trước, anh có nói với chị rằng anh vừa nhận được thư từ quê, thư của mẹ anh. mẹ anh cho hay em trai anh đã ra tù và hiện giờ đang thất nghiệp. mẹ mong anh có thể tìm việc nào đó cho em ấy ?...lại một lần nữa chị như cảm thấy gánh nặng mà họ mang chất đầy thêm lên. chị không biết có cách nào giúp anh, cũng như chính gia đình chị vậy! mỗi người chỉ có một công việc duy nhất để sinh nhai, để lo cho gia đình mình. chị làm nghề giặt đồ thuê, công việc đó trước đây của mẹ chị, nhưng bà buộc phải trao lại cho chị làm vì những vết lỡ loét trên hai cánh tay và chân của bà ngày càng nặng,hàng ngày mẹ đi phụ bán rau cùng với bà hàng xóm, còn ba chị đạp xích lô...câu em trai chị đang đi học nhưng phụ giúp vào phần thu nhập của gia đình bằng cách bỏ công chăm sóc lũ chuột bạch, sau đó được một người đàn ông nói giọng huế thu mua, người này sau đó lại đêm bán lũ chuột tại các cổng trường học cùng với vài loại vật khác như dế, ve sầu , ốc mượn hồn, hay chim sẻ....thủa nhỏ chị cũng say mê những con vật bé nhỏ đó, nhưng khi lớn hơn, tất bật với công việc nhà chị lại cảm thấy phải bỏ công ra nuôi nấng và chăm sóc một loài vật nào đó thực sự là một gánh nặng, và nhất là khi tự tay mình sau bao nhiêu gắn bó lại có thể bán chúng đi...em trai chị vẫn làm việc này hăng ngày, em ấy bỏ công xây chuồng nuôi như một tòa tháp nhiều tầng, đan băng lưới sắt, em còn tạo ra nhưng bậc thang băng tôn mỏng, những ống trượt bặng vỏ bia, những vòng đu quay, những cái ổ nho cho chúng sinh sản.... anh và chị quen nhau từ khi anh dọn đến con phố gần nhà chị trọ học. thời đó anh thường thấy chị ngồi giặt hai chậu đồ lớn trước nhà, vì chị phải sớm lo toan bươn chải nên nhìn chị thấy có vẽ già hơn so với tuổi thật... ngày ngày qua lại thường xuyên trước chổ chị ngồi giặt,anh thấy chị giặt cả đồ trẻ con nên anh ngỡ rằng chị đã có gia đình...gần như xuốt gần cả năm trời đó họ chẳng có dịp nói chuyện với nhau... bằng cách nào họ có thể vượt qua chuyện đó nhỉ? chị cảm thấy quen anh là điều kỳ diệu hiếm hoi trong cuộc đời chị!khi lại nhĩ đến sự kì diệu, chị lại quay lại với câu hỏi bấy lâu ám ảnh chị: "sinh nỡ" có phải là nỗi đau khủng khiếp nhất mà chúa dùng để trừng phạt người phụ nữ khi phạm tội ăn trái cấm không?, và cho dù đó là điều khủng khiếp nhất đi nữa, nó cũng đã cho những gia đình, như gia đình chị, khoảng thời gian hạnh phúc nhất, dù có lẽ đang trôi qua,"lạy chúa con muốn mạng lại hạnh phúc cho tất cả mọi người trong gia đình", nhưng dạo gần đây không khí trong nhà trở nên căng thẳng nặng nề quá...mẹ chị thường hay kể cho chị nghe nỗi đau khủng khiếp khi bà sinh hai đứa em sinh đôi An và Huy, nhưng bà cũng bồi hồi kể tiếp cảm giác vui sướng sau khi sinh, và những năm tháng khi hai em còn sống....chị tự hỏi sau mỗi lần qua đêm cùng anh, có thể chị có thai không? chị sợ, chị sợ mình không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, khi các con chị đau ốm...! hay phải đương đầu với cuộc sống thiếu thốn...!mẹ chị như vô tình, đặt thêm lên vai chị gánh nặng của bổn phận mà chị chờ mong có ngày sẽ trở thành hiện thực cùng với anh... ::::::::: đôi khi cũng vì tò mò, chị ghé mắt nhìn vào chuồng chuột bạch sau nhà. Thường thì ít khi chị chú ý tới, vì đó là lãnh địa riêng của cậu em trai chị, mà sau này dần trở nên khó tính và hay nổi cọc với chị...tò mò như thế chẳng tốt đâu, Lan ạ! nhưng vì nghe tiếng chuột kêu lớn bất thường nên chị mới chú ý,...nhìn sơ qua chị chẳng thấy có gì lạ cả...chị lại phải ngôi xuống nhìn vào phía trong cái tổ vừa phát ra tiếng kêu đó...một con chuột cái khá to đang ngồi xổm trên lớp lót mềm, nó rướng cổ gồng mình và kêu lớn...thấy lạ, chị lấy tay đập nhẹ vào chuồng làm con chuột ấy hoảng sợ và nhỏm dậy, nó để lộ hai con chuột con đỏ hỏn và mù lòa đang mò mẩm tìm mẹ...lần đầu tiên ấy chị kinh ngạc vô cùng, ngày ngày chị lại lén nhìn vào chiếc tổ ấy,chị nhẩm đếm có bốn con chuột con trong tổ, và chị tiếp tục quang sát có đến khi lũ chuột con ấy mọc lông và mở mắt... ở nhà chị luôn cố gắng làm cho nhà cửa luôn sạch sẻ, chị lau nền nhà ngày hai lần, giật giũ, rửa chén bát, tắm cho các em nhỏ...nhưng từ sau nhà vẩn ngai ngài mùi nước tiểu khó chịu của lũ chuột, đôi khi chị cảm thấy khó thở vì dư vị hỗn tạp của phân chuồng, nước tiểu chuột và hai em nhỏ, dù cố gắng mấy chị cũng luôn bị ám ảnh,chị thầm trách mẹ vì đa sinh để quá nhiều con trong khi nhà của chật chội và thiếu thốn...nhưng khi hai đứa em sinh đôi ấy qua đời, chị lại cảm thấy ân hận, chi cảm thấy có lỗi...hai em chị chết vì bệnh viêm não,căn bệnh diễn ra chống vánh mà lúc đầu cả nhà chỉ nghĩ đó là sốt thường, "hai em vẫn còn chạy chơi bình thường chiêu hôm trước kia mà" chị cảm thấy ngỡ ngàng khi hay tin hai em phải vào phòng cấp cứu...và chị không bao giờ còn gặp hai em nữa...

08

có ai tin rằng, thời gian là vĩnh cữu,
trong cuộc sống hữu hạn của mình,
có ai tin không, tình yêu là bất diệt,
trong khi người vẫn chia tay người,
chỉ phút chốc yêu đương,

có ai thấy, lời nói thật chân thành,
là châu báu trong muôn ngàn điều giả dối,
khi người dũng cảm nói ra!
có ai lắng nghe ai,
chia sẽ nước mắt, tiếng cười,

có niềm tin nào bền vững,
giữa cuộc đời quanh co,
có lời nguyện cầu nào chân thành,
gởi đến người, khi cầu lấy bình an!

có ai là chính mình,
nói lên lời thành thật,
với trái tim nhân hậu,



tuổi trẻ

có ai hiểu được rằng những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời,những giờ phút cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất kể từ khi giã từ thời niên thiếu lại là những năm tháng tuổi trẻ, nhưng tự khi nào mình lại trở nên u sầu, mình lại đánh mất niềm tin. khi mình bắt đầu hiểu cuộc sống, kể từ khi mình hiểu những chuyện được che giấu, kể từ khi mình muốn thay đổi cuộc sống, kể từ khi mình khao khác tự do, kể từ khi minh biết đắm đuối , khao khác những điều thầm kín trong thế giới của người lớn, mình đã trở nên ảo tưởng, điên khùng. nhưng cuộc sống lại khắc nghiệt và thực tế, những giấc mộng rồi cũng tan vỡ, hiện tại khác xa những gì mình ao ước, và thật buồn nản khi nghĩ về tương lai. mỗi đêm mình trăng trở với những giấc mơ kì dị mang hình ảnh hổn độn đến từ vô thức.

nhớ lại ngày trước, khi mình còn là học sinh mình thường mơ ước sau này mình có thể làm những chuyện to tác, vĩ đại, khi đó mình chẳng hiểu gì về cuộc đời, mình còn ngạc nhiên tự hỏi sao quanh mình có lắm người hèn nhác, cam chụi, lặng lẽ, không có mơ ước hoài bảo, mình tự nhủ rằng mình sẽ không như thế...Thế nhưng khi mình bước vào đời mình đã không vượt qua những thách thức của thực tại, những giấc mộng đỗ vỡ, niêm tin lung lay...sau này mình cũng bỗng trở nên buông xuôi, cam phận...mình biết như thế hoàn toàn không nên, mình lại muốn có thể lại như những ngày xưa...nhưng khi này, trong lòng mình dường như chẳng còn có thể vẽ nên điều gì mới mẽ...Giấc mơ dường như đã ra đi vĩnh viễn.

tâm hồn mình luôn băn khoăn khó tả, tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi nhưng không thể nào giải đáp nỗi. cho đến lúc mình cảm thấy mệt mỏi.Đời sống không mang lại chỉ một câu trả lời, điều này làm mình bối rối, mình cảm thấy cuộc đời quá phúc tạp. cách đây vài năm, mình có suy nghĩ rằng sống là chỉ mong có được niềm vui, sự an tâm thanh thản, mình muốn gạt bỏ hoàn toàn mọi suy tư lo lắng, buồn phiền, ám ảnh quá khứ. nhưng đó thực sự là một thách thức khó khăn. mỗi ngày bao suy tư giằng vặt lẫn quẫn trong tâm trí, tựa như bầy rắn độc. tuổi trẻ, liệu có khuôn khổ nào là phù hợp? để sống cho phù hợp, để đủ mạnh mẻ vượt qua trắc trở.

cuộc sống là gì?

cuộc sống là gì? như thế nào mới thực sự là một cuộc sống? dù gì đi nữa mình cũng đã từng nếm trãi bao cay đắng? có lúc mình mình đã nghĩ cuộc đời này mình chỉ toàn gặp những thất bại, từ nhỏ gia đình đã đỗ vỡ, lớn lên học hành chẳng tới đâu, làm việc gì cũng nữa chừng thất bại. suốt một thời gian gần 4 năm trời mình lay hoay trong bế tắc, không tìm thấy phương hướng, mình thực sự tuyệt vọng, mất hết lòng tin vào cuộc sống. mình thấy cuộc sống này thật chẳng có ý nghĩa gì. vậy mà rồi mình vẫn tiếp tục sống, và lại tự hỏi mình: tại sao mình lại sống, vì điều gi? ý nghĩa của cuộc sống thật quá khó khăn để hiểu. Mình giống như kẻ lạc lối vậy. Dù đôi khi mình cứ nghĩ chỉ cần quyết tâm sống vì một niềm tinh nào đó thì sau cùng cuộc sống của mình sẻ mang hình ảnh ấy , mang ý nghĩa như thế, nhưng rồi có niềm tin nào vững chắc. mình thấy lòng đầy lo âu. Mùa đông đầu tiên ở Nhật thật vất vã cho những người mới lần đầu chịu đựng, mình cóng hết cả tay đến mức không cầm đũa nỗi. Ngay từ hồi giữa thu mình đã mặc rất nhiều áo để chóng lại cái lạnh lúc sáng mai, hay chiều tối. trong công viên gần nhà lá cây đã chuyễn sang một màu nâu đỏ, sáng lên trong ánh nắng của một ngày chủ nhật nắng ấm hiếm hoi. Ngaỳ mà mình cố gắng bước ra ngoài đi dạo. Lá cây không chỉ có một màu mà tiết trời mua thu đã nhuộm thắm. Vài loài cây lá vẫn còn xanh. Mình đi tản bộ trong công viên gần nhà rồi đi dọc theo bờ sông. Ở đây, có vài ba cây mà lá không chuyển sang Đỏ như đa số những cây mà mình thấy. mà lá cây vàng rực rở dưới nắng mai. Mình cảm thấy ấm áp khi ngắm nhìn cây. Và được nắng sưởi ấm. Vậy mà mình đã không đi dạo nữa, vì quá mệt mỏi sau ngày dài làm việc, thường thì hễ ngày nghỉ mình chỉ muốn ngủ mà thôi. Và mùa đông tới, mình càng ngại bước chân ra đường. Từ của sổ tâng 4, mình nhìn thấy những hàng cây ven đường đã trúc hết lá, mùa đông năm nay theo dự báo, là mua đông lạnh nhất, và cho dù tuyết chỉ rơi lác đác trong hai ngày, Cai lạnh làm mình thấy trở nên yếu đuối.

Tình ái

tôi đứng trước ngã ba đường, trên đồng cỏ thảo nguyên mênh mông:
khi đứng giữa khoảng không gian rộng lớn, tôi thường nghe tiếng ai đó gọi mình...nhưng giữa những hoàng cảnh cách biệt...tôi có tìm kiếm nhưng nào có ai...trên bầu trời mây cuồn cuộn trũi nặng. mây như đá tảng đã xây nên vòm trời ...ngăn cách tôi với người...xa xa chớp lóe và xấm vang...cây rì rào...tôi yêu những ngày giông bão, vì trong không gian như lấp đầy những giọng nói chạm tới cõi lòng mình...những âm thanh của cuồng nộ...

Tình ái như ma lực đầy lôi cuốn. làm ta say sưa, ám ảnh. làm ta khao khác không nguôi. Tình ái, đâu là cội nguồn của mi, đâu là con đường mà ta có thể đi? ta tự hỏi lòng mãi cũng chẳng thể nào giải đáp nỗi. Tình ái, kể từ bao giờ ta khám phá ra ngươi trong lòng ta, từ giây phút nào ta để cho ngươi sai khiến. Ngươi và nỗi buồn tươi trẻ phải chăng là bạn đồng hành? tình ái là câu hỏi lớn của tuổi trẻ. Nhưng lại cơ hồ không hay biết, hay cố tình lãng tránh. như khi ta bước vào một hang xâu. chưa biết đến tận cùng lòng bức rức không yên.tình ái, giống như thiên nhiên tươi đẹp, kì vĩ, bí ẩn. như dòng nước từ khe xâu tăm tối. Còn mình như đứa trẻ thích dọc nước. mình đâu biết được ngày nào đó dòng nước có thể nhấn chìm tâm hồn mình vào khe xâu tăm tối của nó

khi nào bạn biết yêu?

khi nào trong ta tình yêu còn là trẻ thơ, là hoa.

ái tình là mật ngọt.

00


ĐẦM LẦY MÙA MƯA
với NHỮNG KHU VƯỜN NHỎ.
nắng đang tắt trong vườn thắp sáng khóm cúc dại đã tàn,
một chiều cuối thu.
đây, khóm hoa cuối cùng tôi dâng lên người,
ở ngoài kia xa hơn, trong đầm nước,
ngân lên, ngân vang trong chiều tàn,
bài đồng dao thơ ấu ấy,
thuở ấy,
ngày ấy,
trên cánh đồng hoa thắp sáng,
trên dòng sông trôi giữa rừng,
trên những cánh đồng hoan hóa ấy,
đã ngân lên khúc đồng dao ấy,
trong tim tôi,
vẫn khắc xâu những trò thơ dại ấy,
mưa tỏa sáng trên dòng sông,
trên tán lá sau nhà,
mưa lan tỏa khúc hát ru buồn bã,
khúc hát ru cuối cùng,
tôi dâng người,
tôi đi xa...
mỗi ngày mặt trời sẽ lên sau một đêm tăm tối,
mỗi mùa một loài hoa sẽ nỡ để dâng tặng tháng năm,
mỗi lời mà ta nói như mỗi con sóng,
vỗ vào bờ, vỗ vào đá,
đá tan ra thành cát,
mỗi dặm đường xa,
ta gặp một người bạn,
dù ta bước trên những lối đi riêng.

lời ngỏ


chào các bạn,
Tôi tên phong, vừa mới gia nhập cộng đồng blogopera. Trong thời gian tới tôi có ý định công bố các sáng tác mới của mình . Tôi hy vọng được các bạn tham gia góp ý

07


xin hãy ở trong lòng con,tình yêu thương!
vì con được sinh ra trong đớn đau của mẹ,
và lớn lên bằng mồ hôi của cha,
khi con sống trong cười chê,
hay khi con vấp ngã trên đường đời,

xin hãy ôm con vào lòng, tình yêu thương,
cho con biết những gì con nhìn thấy,
những việc xấu xa, những lời dối trá, những toan tính nhỏ mọn,
chỉ là thử thách,
chỉ cho con thấy còn có ý nghĩa khác,
còn trong lòng người những điều tốt đẹp hơn,

hãy đến với mọi người, tình yêu thương!
như chính con cần tình yêu của người,
như mọi người cần một người mẹ!
xin đừng bỏ ai lại trên phố phường chật hẹp,
giữa bao nhiêu cạm bẩy...
và nỗi sợ hãi trong tim

06

giống như ánh sáng,
những cơn mưa nhỏ phương xa,
làm ánh sáng tỏa màu cầu vồng rực rỡ,
hay như những hoa tuyết đầu đông,
trong muôn triệu hoa tuyết đó,
không có hoa nào giống nhau,
trong tình yêu, ta cho nhau thấy con người chân thật của mình,
như màu cầu vồng tỏa ra trong cơn mưa,
và hoa tuyết trong mỗi chúng ta,
anh sẽ có cơ hội để hiểu em,
cũng như em có điều đó,
lời anh nói không bao giờ lặp lại,
như anh thấy qua tháng năm những vẽ đẹp của riêng em,
anh tự hỏi liệu em có thấy thế,
em có thấy ánh sáng mỗi ngày đều thay đổi,
em có thấy tình yêu như ánh sáng,
dưới cơn mưa có nhiều màu sắc khác,
em hãy nhắm mắt lại,
và mở rộng cõi lòng,
em sẽ cảm nhận được,
tình yêu trong những cơn gió,
và nắng mai ấm áp,

05

thời gian trôi trong nỗi buồn riêng,
khi ta đem cảm giác ấy vào trong trang viết,
cố gắng làm ngưng động thời gian lại,
ta tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống,
và tự giải bày lòng mình ra trang viết,
nhưng vẫn có vài trở ngại,
trước tiên là về những điều ta chỉ có cảm giác,
nhưng không thể hiểu chính xác là gì?
không thể gọi tên ra được những nỗi niềm riêng,
nhưng ta cố gắng viết,
ta mượn hình ảnh nào đó có thể gắn kết được,
giữa hiện tại và quá khứ,
giữa không gian sống động bên ngoài và không gian bên trong ta,
và ta cố gắng nối kết cả những miền kí ức rời rạc lại,
một chiếc lá, màu vàng, mùa thu, người yêu cũ, gió, mây, mưa, những tách cà phê, một hình ảnh lướt qua,
đó là công việc mà tâm hồn miệt mài xây đắp,
để cho ta tồn tại...
và ngưng động thời gian lại,
trong tách cà phê, hay chiếc lá, hay một người...

04

không gian là một cõi tĩnh lặng,
cô đơn và buồn,
còn âm nhạc nghe xa lạ,
trong căn phòng độc thân đơn côi,
anh cố gắng viết lên nhật kí,
anh cố gắng nói lên những ẩn ức của lòng mình,
nhưng tay chân anh rã rời sau ngày dài làm việc,
tâm hồn anh trống trãi thiếu hình bóng con người,
anh không tìm thấy lời để nói,
con chữ cứ rời rạc thiếu kết dính,
anh muốn ngủ để lại qua một ngày dài,
nhưng anh sợ ngày mai trống rỗng,
anh sợ những hoài niệm ấu thơ kéo anh vào mộng tưởng,
khơi lại nỗi buồn xưa,
anh tự hỏi tương lai sẽ ra sao?
nhưng dĩ nhiên không ai có thể biết,
trong căn phòng độc thân nhỏ bé,
anh từng đêm trôi vào giấc ngủ mơ màng,
không ranh giới giữa mơ và thực,
khi anh thức giấc tim còn đập hỗn loạn,
và trán đẫm mồ hôi,
anh đã trở về ngôi nhà thơ ấu cũ,
thấy lại cảnh ba mẹ anh chia tay,
thấy lại cảnh trong đêm tối lập lòe,
giữa khu rừng với lùm cây thấp đỗ bóng dưới trăng,
thấy lại bờ biển năm xưa của một hòn đảo nhỏ,
tại sao quá khứ vẫn trở đi trở lại trong từng đêm,
dù năm tháng ngày càng xa cách.

03

cuộc sống có phải là một ân huệ,
mà con nhận được từ người,
nhưng có những lúc,
con cảm thấy
sao cuộc sống quá nặng nề!
và hỗn độn,
sống chỉ để chứng kiến,
những xung đột giữa bản ngã và hiện thực,
giữa nội tâm mong ước và ngoại tại đỗ vỡ,
con thấy những giấc mơ trơ trọi,
trước phong cảnh xa mạc hoang vu.
con thấy mình trở nên xa lạ,
không tìm thấy đường về bên người.
khi ánh sáng tắt để sông ngân hà uốn lượng trên nền trời,
lòng con cảm thấy xót xa và nỗi nhớ về người dâng lên khóe mắt,
có quá nhiều sao sáng chỉ đường,
có quá nhiều miền đất để đến,
nhưng người ở nơi nào,
tại sao đêm vẫn tăm tối,
dù có muôn ngàn vì sao?
sao người vẫn lặng im....

01



không! hãy im đi trái tim nhỏ,
lời của mi làm ta đau nhói.
không! hãy nhắm mắt lại,
hình bóng chàng đang chảy vào tim.
xin! chim hay ngừng hót,
khúc nhạc tình hôm nay không đúng lúc.
và đôi chân ơi! hãy đứng vững,
chàng đang tới gần bên dẫy hàng rào thấp,
khổ cho ta! ngôn từ bỗng đâu mất,
Đôi tay này ! đôi tay này,
ta biết phải làm sao?

02

trong tim tôi,
thơ là tiếng nói không thể hòa vào thế giới chung,
là giọng nói chảy ra từ khe đá của những ước nguyện thầm kính,
tôi không biết,
ở bên ngoài cõi lòng này,
thơ có thể trú ngụ ở nơi nào khác,
thơ có thể hòa nhập cùng thế giới,
nhưng thơ có cả một thế giới riêng,
trên nền trời thơ đó,
âm thanh của thế giới thực am vang và giận giữ,
trong thế giới của riêng thơ,
ngôn ngữ thực là cỏ cây,
và những vì sao lấp lánh dưới nền trời đó,
thật khó đoán được mang cho ta thông điệp gì,
thơ cố gắng đoán và mang lại một số nghĩa,
nhưng thơ không chắc chắn!
thơ là khoản không gian trừu tượng.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31