04

không gian là một cõi tĩnh lặng,
cô đơn và buồn,
còn âm nhạc nghe xa lạ,
trong căn phòng độc thân đơn côi,
anh cố gắng viết lên nhật kí,
anh cố gắng nói lên những ẩn ức của lòng mình,
nhưng tay chân anh rã rời sau ngày dài làm việc,
tâm hồn anh trống trãi thiếu hình bóng con người,
anh không tìm thấy lời để nói,
con chữ cứ rời rạc thiếu kết dính,
anh muốn ngủ để lại qua một ngày dài,
nhưng anh sợ ngày mai trống rỗng,
anh sợ những hoài niệm ấu thơ kéo anh vào mộng tưởng,
khơi lại nỗi buồn xưa,
anh tự hỏi tương lai sẽ ra sao?
nhưng dĩ nhiên không ai có thể biết,
trong căn phòng độc thân nhỏ bé,
anh từng đêm trôi vào giấc ngủ mơ màng,
không ranh giới giữa mơ và thực,
khi anh thức giấc tim còn đập hỗn loạn,
và trán đẫm mồ hôi,
anh đã trở về ngôi nhà thơ ấu cũ,
thấy lại cảnh ba mẹ anh chia tay,
thấy lại cảnh trong đêm tối lập lòe,
giữa khu rừng với lùm cây thấp đỗ bóng dưới trăng,
thấy lại bờ biển năm xưa của một hòn đảo nhỏ,
tại sao quá khứ vẫn trở đi trở lại trong từng đêm,
dù năm tháng ngày càng xa cách.

0305

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31