Thời gian gần đây mình thấy mình thay đổi nhiều so với trước . Cuộc sống thấy thanh thản , nhiều niềm vui và suy nghỉ thoáng hơn lúc trước . Tuy đôi khi trong trong công việc và học tập cũng khiến mình thấy không vui 1 lúc , nhưng bình tĩnh và suy xét lại thấy mọi việc cũng chẳng có gì , rồi nhìn nhận vấn đề và tìm cách vượt qua .
Mẹ mình thì cũng đã vơi đi phần nào nỗi buồn mất Ba . Mỗi khi đi làm hay đi học về thấy Mẹ ngồi thêu tranh và chờ mình ăn cơm , mình thấy thật hạnh phúc , một hạnh phúc giản đơn nhưng ý nghĩa .
Bận việc thì ra sức làm cho xong việc . Rãnh rỗi thì đi uống cà phê với bạn bè hay vác ba lô , máy ảnh và 1 xấp giấy đi khắp Sài Gòn ghi lại cuộc sống của thành phố , vẽ nên những bức tranh mình thích và tìm hiểu cuộc sống của người dân thành phố....
Thỉnh thoảng lại đi uống cà phê 1 mình , nghe nhạc , tìm tư liệu và thưởng thức 1 ly cà phê ngon ở 1 quán chưa bao giờ đặt chân đến...
Mỗi ngày ngày trôi qua thấy những người mình thương yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc vói mình có lẽ đó hạnh phúc lớn nhất . Hay bất chợt thấy nụ cười của 1 cô bé được Ba Mẹ chở đi lòng lại thấy vui....
Trong cuộc sống đôi khi mình cũng thấy cô đơn vì chưa có được 1 / 2 yêu thương , nhìn bạn bè yên ấm hết lòng cũng xót xa nhưng mà cuộc sống là vậy . Có lẽ 1 ngày mình sẽ tìm được 1/2 kia của mình , lúc đó mình sẽ hạnh phúc lắm . Mình sẽ luôn đem lại nụ cười và hạnh phúc cho ngươi đó , và nếu người đó có khóc thì đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc ....Có 1 người bạn đã nói với mình thế này : " Có những lúc cô đơn mới hiểu giá trị của những phút giây bên ai đó thật hạnh phúc "
Mình sẽ cố gắng làm việc và học thật tốt , để có thể lo cho Má và làm Má vui , cũng là tạo dựng cho gia đình tương lai của mình . Thì sẽ có khó khăn đó , buồn đó , thất vọng đó...nhưng trong suy nghỉ : Mình không bao giờ bỏ cuộc , không bao giờ , không bao giờ ....vì đó là tương lai của mình và gia đình .
Trong cuộc sống mình luôn có những người bạn dù đó là những người bạn thân , những chỉ có đôi lần được gặp , hay những người bạn trên FB hay Opera cũng để lại cho mình những cãm xúc , các bạn đã là 1 phần trong cuộc sống của mình .
Bên cạnh mình khi buồn , cô đơn , thất bại hay bệnh tật để rồi lại cùng mình hân hoan , tràn đầy niềm vui khi mình đạt được 1 điều gì đó và đôi khi là những lời chúc , những cái bắt tay mừng ngày sinh nhật cũng đủ làm mình cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc .
Khi bạn buồn vì kết quả học tập ko tốt , ko thuận lợi trong công việc , hay buồn vì chuyện tình cảm...được chia sẽ với các bạn , lắng nghe , thông cảm và sẽ chia với các bạn cũng làm lòng mình thấy thanh thản đó .
Mình luôn muốn và chúc cho những người mà mình gọi là bạn nụ cười mãi trên môi , hạnh phúc , may mắn và có thật nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn đê tiến tới đích trên con đường mà các bạn đã chọn . Mình sẽ luôn sát cánh cùng các bạn , dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ^^
Có thể mình không phải là 1 ngươi hoàn hảo , còn có khá nhiều khuyết điểm và khá chậm so với các bạn cùng trang lứa nhưng mình không buồn và bi quan vào cuộc sống mà mình thấy rằng điều đó chỉ làm mình cố gắng hơn nữa thôi .
Mình biết ở nơi xa đó Ba mình , người bạn thân nhất của mình luôn dõi theo từng bước đi của mình . Ba mình và bạn mình không đi xa , chỉ là bây giờ Ba và bạn luôn ở bên mình nhưng theo 1 cách khác mà thôi....Có 1 câu mình rất thích đó là : " Khi nhớ 1 người nào đó đã đi xa , tốt nhất là hãy sống có ý nghĩa để xứng đáng với những gì khi còn sống họ muốn thấy ở nơi bạn " Và bây giờ mình đang làm điều đó đây ^^
Nghe bài này cả trăm lần rồi mà vẫn cứ thích . Thích đến nỗi để làm nhạc chuông điện thoại , chuông báo thức , chuông tin nhắn....còn cái gì nữa thì chưa nghỉ ra Thích bài này vì lời lẽ hay và cũng hao hao giống mình trước đây . Nghe lại thấy hay và ý nghĩa vô cùng . Thích nhất câu : " Em ơi , suốt đêm thao thức vì em "
THAO THỨC VÌ EM
Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Vì lời giã từ lúc anh ra về. Rằng mai đây anh lại thắm. Ước gì cả cuộc đời. Là mình luôn luôn có đôi.
Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm. Làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng. Đúng giờ mình hẹn hò. Là đời quên hết sầu lo.
Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê. Hãy trả lời anh đi nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta thầm hứa. Quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em.
Thương em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi. Ước nguyện cả cuộc đời. Là được mãi mãi gần em.
Phần 1 : Con có biết tại sao mà lúc nào con cũng thấy Cha con học không , dù Cha con đã lớn tuổi ?
Chiều nay tình cờ qua nhà Xếp ( bạn thân của Cha mình ) , nghe Xếp kể chuyện về Cha mình . Mình cảm thấy đã phục lại càng p...hục Cha mình hơn . ... Chú hỏi mình : " Con có biết tại sao mà lúc nào con cũng thấy Cha con học không , dù Cha con đã lớn tuổi ? " .
Mình trả lời : " Con không biết , Chú có thể nói cho con biết tại sao lúc nào con cũng thấy Cha con học , hàng ngày con thấy Cha con tan sở lại vác cặp đi học , học Luật , tiếng Pháp , tiếng Anh..."
Chú nói " Cha con đi học là vì con đó , Cha con muốn con lấy đó làm gương mà cố gắng học , để sau này con có việc làm và có 1 cuộc sống tốt hơn . Việc học với Cha con thật là 1 điều khó khăn , ngoài 60 mà vẫn đi học , điều này không phải ai cũng làm được . Cha con thường nói với Chú : " Anh rất mệt khi phải đi học nhưng vì thằng Hiếu anh sẽ phải cố gắng thật nhiều nữa " . Chú khâm phục Cha con vì điều này , Khâm phục tình yêu Ông dành cho con cái đã trở thành động lực để Ông vượt qua tất cả .
Mình chỉ biết ngồi im và lắng nghe , trước đây mình không hiểu và buồn vì lúc nào Cha cũng vắng nhà để đi học...có những bữa cơm tối lúc 9-10h tối. Nhưng bây giờ mình đã hiểu , mình tự trách lúc đó sao mình không nhận ra những gì Ông làm cho mình . Mình sẽ cố gắng hết mình trong công việc và học thật tốt để chuộc lại lỗi lầm và khiến Cha tự hào về mình .
Các bạn biết không trước khi mình ra đời , Cha mình có 1 công việc ổn định và có cuộc sống khá ổn định . Từ ngày mình ra đời thì Ông quyết định học tiếp và học những cái mà Ông đam mê nhằm cho mình thấy đó làm gương . Từ ngày đó cho đến ngày Ông mất ( Ông mất tháng 7 năm ngoái ) , Ông đã có được bằng Kỹ sư Ôtô , Cử nhân tiếng Pháp , Anh Văn và Luật . Biết mình thích đàn Guitar , Ông mua đàn về tự học và dạy cho mình .
Mình sẽ thật hổ thẹn với bản thân và với Ông nếu mình bỏ cuộc . Ba mình lớn tuổi mà vẫn còn học chẳng lẽ mình lại nản lòng sao , mình sẽ cố gắng , cố gắng hết mình vuợt qua mọi khó khăn thử thách để tới 1 ngày nào đó , đứng trước mộ Cha mình , mình có thể tự hào và nói với Cha rằng : " Cha ơi , Cha có thể tự hào về con trai của Cha rồi . Con đã cố gắng và con đã thành đạt , Cha có thể yên lòng mà an nghỉ được rồi . Con sẽ kế cho con của con về Ông Nội của nó đã thương yêu và dạy dỗ cha nó ra sao . Và con cũng sẽ cố gắng học để lấy đó làm gương cho con của con như cái cách mà Cha đã làm năm xưa với con ".
Ở Ông mình học được tính cần cù , chịu khó và quan trọng hơn là cách thể hiện tình thương dành cho con cái , thương con không phải cho nhiều quà bánh , tiền bạc là thương con mà thương con là tự rèn luyện bản thân để con noi gương theo mà sống tốt và có ích cho đời .
Ai cũng có thần tượng cả , đó có thể là 1 diễn viên , 1 ca sỹ ...với mình thần tượng lớn nhất của mình là Cha Mẹ mình .
Quay về Blog Opera sao mà thấy buồn quá , bạn bè giờ còn lại mấy người , rồi tự trách mình vì mình cũng thế , từ ngày sang FB mình đã vô tình quên đi Blog Opera của mình .
Lần này quay về gầy dựng lại Blog Opera và tìm lại bạn cũ . Ở Opera của mình , mình viết về những điều mình cảm nhận về cuộc sống và âm nhạc . Tuy bên Opera mình không nhiều bạn như bên FB . Nhưng những entry của mình viết xong....mấy bạn chia sẽ đọc mà thấy hay quá chừng , có nhiều lời nhận xét đã khiến mình thay đổi suy nghỉ và sống tốt hơn .
Có 1 số bài bên FB mình lấy từ Opera qua nhưng mà theo mình cảm nhận của mình thì sự chia sẽ bên Opera có gì đó đặc biệt hơn bên FB. Mọi người cảm nhận từng entry của nhau có phần chậm rãi và tinh tế hơn FB . Cảm xúc của mình cho từng entry bên Opera cũng nhiều hơn FB .
Quyết tâm gầy dựng lại cái blog Opera (^^)
Bây giờ qua đọc những bài bên Opera mình viết , lại thốt lên là " sao lúc đó mình viết hay quá , những cảm xúc ấy bây giờ đâu rồi..." hic hic đúng là dạo này mình đọc văn của mình thấy không có hồn chút nào...
Cách đây không lâu , có một Cô Giáo ( Cô Huynhphuong) đã nói với mình rằng : " Em hãy qua FB của Cô tìm cái bài mà Cô giới thiệu về bài hát " Nhật Ký của Mẹ " , em hãy nghe thử đi . Cô rất thích và cảm động khi nghe bài này " . Và khi nghe xong , mình cảm thấy nghẹn ngào vô cùng .
Bài hát nói đúng tâm trạng của mình lúc đó . Khi Papa mình mất đi , mình chỉ còn có Mẹ là chỗ dựa tinh thần . Mỗi ngày trở về sau khi hoàn thành công việc và việc học , thấy Mẹ đang chờ đợi và mong mình bình an trở về . Bạn biết không , mình đã khóc nhưng là khóc trong lòng . Mẹ đã thay Cha lo lắng cho Gia đình để mình có thể yên tâm hoàn thành công việc và có thời gian học hành . Những đêm mình thức khuya làm báo cáo , Mẹ cũng không ngủ vì lo cho sức khỏe của mình...
Giờ đây điều mà mình thấy hạnh phúc nhất không phải là tiền bạc , địa vị...mà là được thấy Mẹ mạnh khỏe và tìm lại được niềm vui trong cuộc sống . Mình sẵng sàng đánh đổi tất cả , kể cả tuổi tác này chỉ để Mẹ được mạnh khỏe và vui... Bạn ơi hãy nhớ rằng :
" Người ơi làm người ở trên đời , nhớ công người sinh dưỡng mới là hiền nhân . Vì đâu anh nên người tài ba , hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta... " Nếu có cơ hội hãy nói với Mẹ bạn rằng : " Con yêu Mẹ , yêu Mẹ nhiều lắm..." , bạn sẽ thấy được niềm hạnh phúc trong mắt Mẹ bạn đó . Đừng để khi Mẹ ra đi rồi mới nói thì cũng đã muộn...
NHẬT KÝ CỦA MẸ
Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời, Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần? Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần, Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ... Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời! Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng! Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi, Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...
Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!" Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa... Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con, Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời... Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao! Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân... Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...
Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ, Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường... Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con, Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng... Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều! Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao! Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau, Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...
Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn, Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều! Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn, Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang? Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều! Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên... Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong, Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...
Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ, Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng, Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ, Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời... Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời! Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui! Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con, Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...
Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về, Ấp trong đáy lòng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ, Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần, Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, Cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Thời gian trôi qua nhanh quá , một mùa Thu nữa đã đến , mùa Thu năm nay thật là buồn , buồn trong chính gia đình mình và bản thân mình . Thu năm nay bên mình chỉ là sự luyến tiếc và nỗi buồn vô hạn . Trong ngôi nhà ngày nào ngập tràn tiếng cười bên Cha , Mẹ và mình , nay chỉ còn lại 2 người , Cha mình ra đi sau một cơn bạo bệnh để lại Mẹ và mình ( Ba mình mất ngày 26/7 vừa qua...hic hic nhắc lại là thấy buồn ah )...Có những giọt nước mắt đã rơi , có những nổi nhớ không bao giờ nguôi, những điều để hối tiếc...và cũng có những nỗi đau được xoa dịu bằng sự chia sẽ , những hạt giống của sự yêu thương bắt đầu đâm chồi sau những ngày giông bão , hạt giống nào vượt qua được những ngày giông bão mà vẫn lớn mạnh thì hạt giống sẽ mãi vương cao và mạnh mẽ hơn...
Tình yêu là gì ? Nổi đau là gì ? Mất mát là gì ?... Đó là những câu hỏi mà ít nhiều trong cuộc sống mà mình đã tự hỏi chính bản thân mình . Và ngày hôm nay mình đã tự trả lời cho mình những câu hỏi đó . Đó chính là quy luật cuộc sống và quy luật của một đời người .
Đời người như một bảng nhạc vậy . Có lúc trầm , lúc bổng....Ngày bạn và mình khóc tiếng khóc chào đời là lúc một bảng nhạc được vang lên , trong bảng nhạc đó lúc ta hạnh phúc là những nốt thăng và những nốt trầm là khi ta cảm thấy cô đơn , mất mát và những bất hạnh .Một bảng nhạc mà lúc nào cũng toàn nốt thăng hay tòa nốt trầm thì liệu đó có là một bảng nhạc hay không . Một bảng nhạc hay là một bảng nhạc vừa có những nốt nhạc trầm và bổng ,cuộc sống của ta cũng vậy .
Trong bảng nhạc cuộc đời con người , chúng ta không bao giờ là một bảng nhạc đơn lẻ , sẽ có những bảng nhạc khác cùng vang lên với ta , đó là Cha - Mẹ - Anh - Chị - Bạn bè và Người ta yêu...những bảng nhạc đó khi hòa lại với nhau sẽ tạo nên bảng nhạc hay tuy sẽ có những lúc không đồng điệu nhưng quang trọng là làm bảng nhạc của ta vang xa và âm điệu có sức lôi cuốn . Sẽ có những bảng nhạc phải kết thúc trước bảng nhạc của ta ( đó là khi những người mà ta thương yêu ra đi ) , nhưng bạn ơi xin hãy nhớ vì nếu không có họ bạn chỉ là một bảng nhạc đơn điệu mà thôi .
Và sẽ có những bảng nhạc mới xuất hiện cùng với ta , đó chính là những người ta mới quen , là con , là cháu ta...hãy cùng hòa âm chung với những bảng nhạc đó , hãy dẫn dắt những bảng nhạc đó ( là con chúng - là cháu chúng ta ) sẽ có những lúc bảng nhạc đó không vang lên trùng âm điệu , không đúng nốt với ta và xuất hiện những nốt nhạc không hay , hãy dìu dắt chúng về là những nốt nhạc hay .Và bạn ơi đừng bao giờ để bảng nhạc đó phải vang lên những nốt đơn lẽ mà hãy là một dàng đồng ca , ca mãi khúc nhạc ngợi ca cuộc sống muôn màu .
Và đến một ngày bảng nhạc cuộc sống của ta kết thúc , những nốt nhạc cuối cùng chính là những giọt nước mắt của gia đình ta , bạn bè ta ....đưa ta về nơi mà ta sẽ tiếp tục hát vang với những bảng nhạc ở một thế giới mới tốt đẹp hơn . Khi còn là 1 bảng nhạc còn hát vang ở thế giới này hãy là những khúc nhạc thương yêu , khúc nhạc chia sẽ...để khi ta không còn cất được những điệu nhạc ở thế giới này con cháu ta , bạn bè ta sẽ nhớ ta và hát về ta như là một bảng nhạc hay và có ý nghĩa .
Mình đã và đang cố gắng để trở thành một bảng nhạc hay cùng với mọi người . Và các bạn sẽ mình cất vang khúc ca về một thế giới chan chứa tình yêu thương , chia sẽ và hạnh phúc .
Một cảm giác vui , hạnh phúc và may mắn vì mình được là một khúc nhạc cùng vang lên với các bạn trong cuộc sống này .
" Cha ơi , người Cha yêu dấu của con . Con hứa với Cha con sẽ thay Cha chăm sóc Mẹ ,lo cho gia đình , học tập thật tốt và sống thật tốt và có ý nghĩa như những gì ngày còn trên cõi đời này Cha mong muốn .
Cha Mẹ là bảng nhạc hay nhất và ý nghĩa nhất mà con may mắn được cùng hát vang . Con sẽ hát mãi khúc ca về Cha Mẹ đến nốt cuối cùng của đời con ."
Bài hát Tình Thiên Thu - Chuyện Tình Mộng Thường là một câu chuyện tình có thật đã xãy ra của chàng Thiếu Úy Biệt Động Quân tên là Phạm Thái với cô tiếp viên hàng không Việt Nam xinh đẹp tên Nguyễn Thị Mộng Thường . Tuy cha mẹ của cô đặt cho tên gọi Mộng Thường , nhưng cuộc đời của cô thì không bình thường chút nào như trong một giấc chiêm bao ngắn ngũi . Trong một lần đáp chuyến bay của hãng hàng không Air Vietnam, anh Phạm Thái đã rời trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt để về Sài Gòn trình diện với Bộ Tư Lệnh Biệt Động Quân để chuẩn bị lên đường đi tác chiến và đã tình cờ quen biết rồi yêu mến Mộng Thường .
Thời gian sau đó , khi họ sắp làm đám cưới và chung sống với nhau thì chiến trận “Mùa Hè Đỏ Lửa 1972” cũng bùng nổ ở An Lộc khiến cho Phạm Thái phải lên đường chiến đấu . Ở đó, chàng Thiếu Úy này đã bị thương nặng và mất tích , tưởng đã hy sinh nơi chiến trận khiến cho Mộng Thường phải đau khổ trước cảnh đôi lứa sớm chia lìa . Không ngờ một thời gian sau thì Thiếu Uý Phạm Thái trở về . Thì ra chàng đã được một bà sơ (soeur) cứu sống và cho tá túc nơi một nhà thờ để dưỡng thương. Sau đó chàng tiếp tục phục vụ tại An Lộc và được thăng cấp lên Trung Úy . Phạm Thái đã gởi thơ về Sài Gòn mời người yêu mà cũng là vợ sắp cưới của chàng lên An Lộc tham dự buổi lễ “gắn lon” mới. Tuy là tiếp viên hàng không, nhưng lần này Nguyễn Thị Mộng Thường phải đón xe đò đi một quãng đường dài tìm gặp người yêu . Số phận nghiệt ngã như đã chờ đón Mộng Thường , khi chiếc xe đò chở nàng bị trúng mìn bom . Mộng Thường bị thương nặng, mất máu rất nhiều và được cấp tốc chở vào một bệnh viện gần đó và ở đó người con gái mang tên Mộng Thường đã mãi mãi ra đi .
Tình Thiên Thu - Chuyện Tình Mộng Thường
Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi Nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi Trôi lang thang qua từng miền Lúc êm ái xuôi đồng bằng. Cũng có lúc thác gập ghềnh chia từng con nước êm Mời bạn nghe chuyện thê lương Khóc cho người lỡ yêu đương Trời già nhưng còn ghen tương Cách chia người trót thương
Em xinh em tên Mộng Thường Mẹ gọi em bé xinh Em xinh em tên Mộng Thường Cha gọi em bé ngoan Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng Nàng yêu anh quân nhân Biệt Động trong một ngày cuối đông Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh Chàng về đơn vị xa xăm nàng nghe nặng nhớ mong
Yêu nhau lúc triền miên khói lửa Chuyện vui buồn ai biết ra sao Nhìn quanh mình sao lắm thương đau Khi không thấy người yêu trở lại Tình không tìm ra dấu ban mai Người không tìm ra dấu tương lai Nhưng không chết người trai khói lửa Mà chết người em nhỏ phương xa Một đêm buồn có gió đông qua
Xin cho yêu trong Mộng Thường nhưng mộng thường cũng tan Xin cho đi chung một đường sao định mệnh chắn ngang Xin ghi tên chung thiệp hồng bỗng giây phút nghe ngỡ ngàng Cô dâu chưa về nhà chồng Ôi lạnh lùng nghĩa trang Chàng thề không còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai Nhiều lần chàng mộng liêu trai Nàng hẹn chàng kiếp mai...
Bạn ơi , hãy biến mỗi ngày mới là một mùa Xuân , đừng để khi Xuân đến rồi mới biết đó là mùa Xuân bạn nhé . Mùa Xuân luôn ở quanh ta , chỉ là đôi khi ta không nhận ra mà thôi đó bạn . Nếu như bạn đã trải qua những ngày khó khăn , thất bại , nỗi buồn... thì những giây phút khi ta vượt qua được chính là những giây phút đầu tiên của mùa Xuân đó bạn ơi...Và hãy biến 364 ( có 1 ngày buồn và thất vọng để hiểu 364 ngày còn lại ) ngày trong 1 năm đều là mùa Xuân bạn nhé
KHÚC GIAO MÙA
Cầm tay nhau bước trong...giao thừa Đón xuân, đang về với tình yêu trái đất này Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan Với bao niềm yêu thương cuộc đời
Bên em bên em anh say trong hạnh phúc Đôi môi em anh ngỡ cánh đào Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát Những giai điệu tình yêu
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới Hồn hòa vào cùng với đất trời Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc Khúc Giao Mùa Cuộc đời mãi thắm tươi
*** Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua Đêm nay ngàn năm mới về Dù hoa kia có phôi phai Tình còn dài theo năm tháng
Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua Xuân theo ngàn năm mới về Dù qua bao tháng năm dài Tình người không phôi phai
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới Hồn hòa vào cùng với đất trời Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc Cuộc đời mãi thắm tươi