My Another World

World of Hobbies, Interests and Life Events

Subscribe to RSS feed

Thèm

, , ,



http://phimtogo.com/upload/12_2011/14/mot-ngay-one-day_1323831131_0.jpg


Chưa bao giờ thèm yêu như lúc này,


Khi trời thì mịt mù giông bão, và gió thì rít lên từng hồi ngoài cửa sổ.

Tháng Tư.


...

[Pix]:   This is what inspired me most these days




I'll be there

, , ,



Tất nhiên, em hoàn biết em đang làm những gì,

Và hoàn toàn chắc chắn về điều đó, bất kể thế nào.



Vậy mà,

Đôi lúc, em vẫn thấy chơi vơi

Cô độc, và tủi thân không chịu nổi

Nó sẽ giống như cái cảm giác khi em nhìn thấy những cánh hoa anh đào héo úa đi trên tay em, mà loay hoay chẳng biết phải làm gì

Chỉ thấy cô độc, và hoang mang.

Bình thường, em đâu có thế này...








...Giá như, em có thể được ở trong vòng tay anh một lần nữa, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, và rồi.. em sẽ ước rằng mình có thể chết đi được trong khoảnh khắc đó...

[nhưng tất nhiên em sẽ không làm vậy rồi, em mà chết thì anh gặp rắc rối to sao p, mà, làm gì có để mà nếu với nhưng, ha p]


Tự nhiên thấy vui lên được một chút, chẳng hiểu vì sao luôn.


---


Lạ lùng là, điều mà em đang cố gắng làm tất cả để được nhìn thấy., và sẵn sàng đánh đổi tất cả để được nhìn thấy,   lại là điều duy nhất mà em cần được nhìn thấy.., ngay lúc này.



Thôi tạm tự kỷ bằng bài này vậy.



-----


Biết giờ này, ở đó còn lạnh không..?



-  Saigon, 11:57 p.m,   23/03/2012  -



Không đề 5



Đáng lẽ ra, em không được cho phép mình nghĩ về anh nhiều đến thế này.

Hôm 29 Tết, khi dọn phòng, em tìm thấy 1 chiếc túi xách rất cũ và tình cờ thấy vài bức ảnh của anh trong đó.

Đã bao nhiêu năm rồi.


Lần này, em đã không còn giật mình đau đớn để rồi phải vội vã cất vào góc tủ như ngày xưa.   Em chỉ thoáng ngỡ ngàng.   Bao năm đã trôi qua, những tấm hình em in ra ngày đó đã ố dần 1 góc nhỏ, nhưng vẫn còn nhìn rõ khuôn mặt anh.   Em còn nhớ rõ tâm trạng của em, cái ngày em đi in những tấm hình đó.


Em lặng yên nhìn 1 lúc lâu, và cất vào ngăn trong cùng của chiếc bóp em đang xài mỗi ngày.


Vậy mà, đêm giao thừa, em lại lấy nó ra.  Nhìn anh.  Và khóc.



---------


Này anh..

Nếu em nghĩ về anh quá nhiều

Đừng trách em nhé

Chỉ là

Đó là điều duy nhất có thể khiến em vui lúc này

Mà thôi.





For June 2009








Cũng cái hành lang này, khi trở về đây một buổi chiều đầu tháng 6, L ngồi trên thành ban công và hát lại "Cô gái đến từ hôm qua"

K bước đi lang thang trên sân trường vắng lặng, cũng đang thì thầm một điều gì đó, và khi K bước lên hành lang trở về phía L, L nhận ra nãy giờ 2 đứa hát cùng 1 bài smile

Rồi 2 đứa ngồi đối diện nhau trên thành ban công

L nhìn ra mảng trời phía trên những tàng cây, nơi mà ngày xưa L vẫn thường gọi là "khoảng trời rực nắng", khoảng trời của những giấc mơ tuổi 17, vào những buổi sáng trong veo...,  giữa tiết Toán.

Khi L và K trở về LHP buổi chiều hôm đó, trời trong xanh và nắng rất vàng, nhưng bóng nắng đang lao xao dưới sân trường lại nhuộm một màu vàng cũ kỹ của thời gian, đầy ám ảnh.

L nghĩ về những năm tháng đã qua,

Và những năm tháng sẽ qua, khi 20 năm sau vào một chiều nào đó, 2 đứa lại cùng trở về đây và nhớ lại buổi chiều này.

L chợt nhớ lại bài tùy bút đã được viết cách đây 10 năm, của một cựu học sinh trở về trường sau gần 20 năm xa cách. Kết thúc bằng những câu thế này:

" ...Những bông hoa bay về đâu?
Ôi những bông hoa bay về đâu?

...Tất cả đều trôi qua. Tất cả đều mất đi. Chỉ có kỷ niệm là còn."


Liệu 20 năm sau khi trở về đây,  chúng ta sẽ trở thành những con người như thế nào?  Sẽ nuối tiếc khi nhìn về những năm tháng đã qua,  hay mãn nguyện khi thấy mình đã thực hiện được những giấc mơ thời tuổi trẻ..?

L chỉ hi vọng rằng vài chục năm nữa khi trở về đây, L sẽ không phải viết một bài tùy bút kết thúc bằng những câu "ngày xưa khi bước đi trên con đường này, tôi mơ ước sẽ trở thành....  20 năm đã trôi qua, tôi chỉ là một..."

L nhận ra mình vẫn vô tâm như ngày nào.  L không để ý đến ánh mắt K lúc đó.

....

Rồi 2 đứa đi thăm lại căn tin và thư viện.  Đường vào khu thực nghiệm vẫn như ngày nào, những chiếc ghế đá cũ nơi ngày xưa L vẫn thường ngủ gật những ngày ôn thi, hay đứng trú mưa nhìn ngắm con đường ra bãi gửi xe mỗi buổi chiều về.

Chẳng có gì thay đổi, từ chiếc bàn bảo vệ cũ, đến bức tranh rừng cây phủ đầy bụi và phản chiếu những tia nắng yếu ớt cuối chiều, cho đến cái mà L vẫn gọi là mùi-của-khu-thực-nghiệm.

Bờ tường dẫn vào sân Lam Sơn lác đác những cánh hoa phượng rơi.  Và bất giác L nghĩ về những điều L đã đánh mất đi từ lâu lắm.

Tất cả vẫn còn lại nơi đây,  cảnh cũ vẫn đây.  Chỉ có người xưa là không trở lại.

Hoặc nếu chúng ta đều trở lại, cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại cùng với nhau.

------


Khi ngồi cùng nhau trong quán trà sữa (nơi ngày xưa là một quán kem tươi xập xệ nơi lớp mình vẫn thường tụ tập mỗi buổi chiều về) và lơ đãng nhìn ra phía con đường, K bất chợt hỏi L  "... Nếu bây giờ có một người,  người đó như thế nào thì L mới chịu lấy hả L ?"

"Đơn giản lắm, chỉ cần một câu thôi:  giống hệt người đó, từ tính cách đến tâm hồn, giọng nói, và đôi mắt..., everything.  Uh, đơn giản vậy thôi."

"Người như vậy làm sao có hả L?  Trừ khi..."

"Chính vì biết là không bao giờ có nên L mới nói "

"L chỉ đang ngụy biện thôi. Đừng như vậy, L..."

"Không, hoàn toàn nghiêm túc, K àh. Mà bây giờ L cũng không còn quan tâm đến điều đó nữa.   Vì như L đã từng nói, cuộc sống của L giống như bài hát Sailing, sẽ đi, đi mãi, và không có điểm dừng.  Nên những điều như vậy, dù tồn tại hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa." 

......


Rồi 2 đứa đi về phía hoàng hôn, quán lẩu bò trên vỉa hè vắng lặng mà chắc chắn sau này K sẽ rất nhớ smile

1 buổi tối ngắn ngủi với "Bản tình cuối", "Lệ đá", "Cơn mưa lao xao"... và "Phượng hồng" (Believe it or not, tối hôm đó là lần đầu tiên L hát thành công lại bài này sau 2 năm )

Viết cho tháng 6, cho một đêm trăng (không hẳn) là trọn vẹn - khi chưa xong L đã phải xuống dưới bỏ K đi ngủ 1 mình và thức làm việc tiếp cho tới sáng.

Nhưng cũng nói hết được những gì cần nói, phải không?  Nhớ nhé K, vài năm nữa, đi cùng L dưới đêm trăng của ngày hôm đó (mà nhớ đừng uống cùng L là đc rồi p).

Có những sự trùng hợp thật kỳ lạ... 


Cho một buổi sáng trời trong xanh trên đường Hùng Vương, khi L chở K đến trường L, tay lái xe mà mắt chỉ toàn nhìn lên bầu trời và hát lảm nhảm "Nhặt lá thu xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc..."


Có những điều mà chỉ có chúng ta hiểu với nhau, phải không..?

Đẹp là ở chỗ đó.  Và đôi khi, nỗi buồn cũng là ở chỗ đó./.





Mùa thu không trở lại

http://seablogs.zenfs.com/u/aMJBrxacHwU8HXMEdtEKw0JbI1mm9g--/photo/20080427042230466.jpg

Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại...