Sunday, 15. November 2009, 10:27:48
Hôm nay trời Hà Nội lạnh quá. Lạnh thật sự, không phải là cái lạnh đùa giỡn như vài hôm trước.
Hà Nội đã mưa. Mưa phùn.Gió Bấc thổi như muốn cào xé tim can người ta. Từ ngàn xưa "mưa phùn gió bấc" đã thế. Cho đến hôm nay vẫn thế, không suy giảm chút nào.
Ấy thế mà đã một năm rồi, giờ này năm ngoái, mà quả thật càng nghĩ càng buồn. Năm ngoái tháng 11 ko mưa nhiều, cũng ko quá rét. Mùa đông chỉ đến khi mình đi thăm một người. Và từ đấy, mùa đông năm ngoái cứ mưa, cứ rét, mỗi lần mưa rét là một lần kỉ niệm in dấu của mình và một người. Thật ra năm ngoái mưa bao nhiêu ngày, mưa bao nhiêu lượt, mình ko nhớ được, nhưng những dấu ấn lạnh băng nơi trái tim mình trong mùa đông năm ngoái thì mình hoàn toàn đếm được, vì nó vẫn đang hằn lên nơi lồng ngực của mình. Khổ cũng không đúng mà không khổ lại càng sai, Rốt cuộc thì ngày ấy mình vì cái gì, vì ai thì bây giờ mình cũng ko hiểu được. Có phải là đùa cợt, có phải là mông lung, và nếu phải thì ai đùa cợt, ai mông lung, ai đau, ai ko muốn tiếp tục con đường ngày xưa ấy
Nhiều người nói mình ngu.Mà mình ngu thật. Đời này có ai khôn đâu, bất cứ ai trong chúng chả là một bi kịch được tạo hóa dàn xếp trước từ khi còn đang nằm trong bụng mẹ. Ai có khả năng thay đổi những thứ mà tạo hóa đã ban cho ta. Ai có khả năng tìm được một người giúp ta thay đổi những thứ mà tạo hóa đã ban cho ta? Người nào làm được việc đó là người ko ngu. Còn mình, rốt lại mình ko làm được việc ấy, nên chắc là mình ngu.
Trời mỗi lúc mỗi rét, lòng mình càng lúc càng quẩn, những kỉ niệm thời cấp 3 đè lên kỉ niệm ngày cấp 2, kỉ niệm ngày cấp 2 lại vò xé kỉ niệm khi mới bắt đầu đi học.Những kỉ niệm lúc mới đi học lại tẩy nhòa những tháng ngày chập chững vào đại học. Vậy mà kỉ niệm mùa đông năm ngoái chẳng làm sao mà xóa đi được, chẳng làm sao mà đè nén được. Mình muốn quên đi, song lại ko quên được. "Ai nói chăn trâu là khổ?".Đúng rồi, những người đi học như mình mới là khổ, nỗi khổ mà có lẽ những "mục đồng" sẽ chẳng bao giờ hiểu , mà ngay cả mình cũng không sao hiểu được.
Monday, 28. April 2008, 05:22:52
Anh Hùng Mỹ Nữ thị hà vật?
Vi Trung Nguyện thấy một vị đại tôn sư võ học một đời rốt lại trở nên như thế,không khỏi ngán ngẩm thở dài.Chỉ thấy Đà Giang gầm gập xé đá,thông thốc chảy xuôi,thế tiến mạnh như gió táp,tưởng như trên đời khó có gì ngăn cản được.Trong lòng nguội lạnh lại càng thêm sầu não.Lúc ấy đưa mắt một vòng nhìn khắp dòng sông,cười dài mấy tiếng.
Nguyễn Minh Trâm không hiểu tâm tư y,chỉ thấy y hết thở dài lại cười khổ thì lo lắng vô cùng,ra sức hỏi han.Nhưng một là họ Vi khó diễn tả tâm trạng mình cho nàng,hai là y không muốn nhắc đến Kiều Nga Ly nên chỉ lắc đầu không nói.Nguyễn Minh Trâm thấy y rầu rĩ khác hẳn ngày thường thì cho là y đã hết sức mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi nên cố nghĩ cách pha trò cho y vui vẻ,nhưng họ Vi trong lòng có muôn vàn tâm sự thành ra không sao cười nổi một tiếng tự nhiên.Nắng chênh chếch đổ trên lòng Đà Giang,cứ từ từ ngả rợp,hai người đợi đến chiều muộn vẫn không thấy Đoàn Văn Thắng đến thì đoán là lão đã bị Nguyễn Hướng Văn gô cổ.Vi Trung Nguyện nói: “Minh muội,Nguyễn đại ca chắc là đã thay đổi ý nghĩ,ra tay trừ khử tên đại ác nhân rồi”.Nguyễn Minh Trâm cũng nghĩ như vậy gật đầu cười nói: “Có lẽ thế,trên đời này ngoài Nguyễn Hướng Văn đại ca ra thì không ai có thể thắng được lão ác nhân kia”.Vi Trung Nguyện nghe câu ấy,hô hô cười rộ,ngẩng mặt nhìn mây, đột nhiên lè lưỡi nói: “Sai rồi,sai rồi,vẫn còn một người nữa có thể hạ được Đoàn lão tặc”.Nguyễn Minh Trâm nhìn cái lưỡi dài ngoẵng của y ngoe nguẩy trước mặt mình,lại lấy làm dễ chịu,nhưng nàng không đồng ý với họ Vi nên vặn lại: “Trung ca,muội sao mà sai được,Nguyễn đại ca là Giang Nam đệ nhất cao thủ dĩ nhiên Đoàn Văn Thắng không thể địch nổi,nhưng ngoài y ra thì trên đời này họ Đoàn là đệ nhất mất rồi”.Nói xong lắc đầu không ngớt tỏ vẻ rất là ngán ngẩm.
Vi Trung Nguyện nghe thế há hốc mồm cười sằng sặc,chỉ tay vào ngực mình nói: “Minh muội,quên rằng còn có ta sao”.Nguyễn Minh Trâm tròn mắt,ngơ ngác nghĩ ngợi, phân vân 1 lúc nói: “Trung ca, chẳng phải chúng ta đã là người của núi non,sơn cốc không dính sự đời rồi sao”.Câu này vừa nói ra, đôi má hồng đột nhiên đỏ ửng,hai cánh tay nhỏ nhắn e thẹn nghiêng nghiêng trước ngực.Vi Trung Nguyện hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy,nhưng lập tức hiểu ý nàng,cười nghĩ: “Ôi, nàng đã đồng ý làm vợ ta sao,vậy là nàng đã đồng ý cùng ta rũ sạch sự đời về Hoàng Liên Cốc sống một cuộc sống tiêu dao tự tại,một cuộc sống chỉ có 2 đứa mình rồi ư?”.Tròng lòng mừng vui không kể nổi,cánh tay rối rít không sao nâng lên để nắm tay nàng được,nói: “Minh muội,mình cùng về Hoàng Liên Sơn”.
Nguyễn Minh Trâm đã chuẩn bị sẵn tư tưởng nhưng vẫn ngượng nghịu nói: “Sư nương muội đang chờ chúng ta”.Vi Trung Nguyện lúc ấy không còn kìm nén được cảm xúc,dang rộng hai tay ôm chặt lấy nàng,hô hô cười rộ.Nguyễn Minh Trâm đã mấy năm nay không được gặp y,từ khi tái ngộ lại ít có cơ may gần gũi,giờ đây lại được y ôm ấp trong lòng,không biết là vui hay là nản,chỉ thấy những kỷ niệm ngày xưa cứ mồn một trở về,vị ngọt nơi trái tim của một ngày giá rét năm ấy khiến cõi lòng nàng xôn xao rạo rực, lúc ấy chỉ muốn được y ôm chặt ngàn năm,mãi mãi không xa rời.Những cảnh tượng yên ả,nên thơ mơ mộng về cuộc sống mới đầy sắc hoàng liên của chàng và nàng đã le lói nơi tâm khảm.Ngôi nhà nhỏ cạnh Hoàng Liên cốc,rừng hoa vàng mênh mông,rồi cả những đồi chè xanh ngát,tất cả sẽ là của riêng hai người.Lúc ấy cảm thấy cuộc đời mười phần tốt đẹp,mọi tâm nguyện đều đã đạt được,mọi ước muốn đều đã đến đây,không nén được cảm xúc,thì thầm: “Trung ca,hãy là chính mình nhé”.Vi Trung Nguyện mỉm cười gật đầu,nắm tay nàng,cả hai tâm ý tương thông,nhất tề lạy sụp xuống.
Vi Trung Nguyện nói: “Gia gia,người là người thế nào con không cần quan tâm,người có là đại đạo,tiện nhân,hay là đại quan,quý tộc con chẳng hề để ý,chỉ cần hiểu người là cha con,là người đã cho con cuộc sống này.”Nguyễn Minh Trâm cúi đầu 5 cái,lại lẩm nhẩm gì đấy,nói: “Gia gia,con cũng không trách người đâu,người là người cha rất tốt”.
Vi Nguyễn nhìn nhau,mỉm cười.Lúc ấy vầng trăng sớm đã nổi ở trời đông,sắc vàng long lanh in trên làn mây lơ lửng,những tia sáng lạnh ngắt rải dài trên vòm lá rừng xa. Nghe trong tiếng đêm có thanh âm của nghẹn ngào và hạnh phúc.Không hẹn mà cùng dập đầu giao bái.Chỉ thấy gió đông re rắt dạt vào tâm khảm nhưng cõi lòng hai người lại nồng ấm,mặn mà,xao xuyến mông lung.Nguyễn Minh Trâm nhẹ nhàng lên tiếng: “Trung ca”.Vi Trung Nguyện mỉm cười nhìn vào đôi mắt nàng,lặng yên không nói.Vầng trăng lạnh nơi đôi mắt nàng phản lại nơi mắt y,mơ hồ ảo diệu,lúc ngây ngất không còn nhận rõ đâu là trăng đâu là ánh mắt.
Hai người đều cảm thấy cõi lòng rạo rực,chỉ muốn được hòa mình vào nhau như ánh trăng và màn sương đêm đang phủ lên toàn cảnh vật.Lúc xúc cảm đã lấn át lý trí,ngỡ như đã mười phần thả lỏng, đột nhiên phía sau có tiếng người cười lớn.Vi Nguyễn chợt tỉnh cơn mơ,nhất tề ngoảnh mặt lại phía vừa phát ra tiếng động.Chỉ thấy trước mặt mờ mờ một vật gì đấy,trông như một con lợn rừng, đang xồm xộp lấn tới.Nguyễn Minh Trâm thất kinh la lên: “Trung ca,quỷ dữ xuất hiện đấy”.Vi Trung Nguyện dĩ nhiên không tin vào quỷ thần nhưng lúc ấy cũng không sao trấn tĩnh được,giật mình nhảy vọt sang trái,tay phải y nhanh như cắt nắm tay Nguyễn Minh Trâm đưa nàng về sau mình,ngưng thần vận khí,lắng nghe động tĩnh tiếp diễn.
Lúc ấy tiếng cười kia đã văng vẳng vào trong màn đêm cô tịch,chỉ để lại một dải mênh mông rờn rợn,Vi Trung Nguyện định thần nhìn kỹ đã nhận ra vật kia là một người.Chỉ thấy người ấy từ từ đứng cao dậy,hai tay đưa lên trước ngực, hai mắt lừ đừ lạnh quắc, đột nhiên lại cười dài một tiếng.Nguyễn Minh Trâm sợ đến run người,vội vàng ôm chặt lấy vai Vi Trung Nguyện,gục đầu vào y,không dám xem nữa.Vi Trung Nguyện được nàng ôm ấp,trong lòng mười phần rạo rực,lúc bất giác đã quên cả sợ hãi,quát hỏi: “Các hạ là ai?”.Chỉ nghe tiếng y văng vẳng lan xa rồi tan biến,không một tiếng trả lời.Họ Vi nhẹ nhàng đưa tay rút cây kiếm trong tay áo,giơ về phía người kia,cười mỉm nói: “Các hạ đã không nể mặt thì đừng trách ta sao mà nóng tính.Các hạ đã làm cho vị hôn thê của ta sợ hãi rồi đấy,món nợ này không đòi ta làm sao xứng đáng là chồng nàng đây”.Câu ấy vừa nói ra lập tức ngượng đến đỏ mặt,nhưng may mà đang tối không ai nhận ra.Còn Nguyễn Minh Trâm không rõ là có phải do đang sợ hãi nên không cảm thấy ngượng ngùng.Nàng vẫn ôm y run lên không ngớt.
Đột nhiên người kia hô hô cười rộ,nghe thanh âm thì mười phần sảng khoái.Vi Trung Nguyện không dám khinh thường đưa kiếm che kín môn hộ,mắt không dời người kia nửa li.Chỉ thấy người kia vừa ngưng cười,lập tức lên giọng quát lớn: “Họ Vi kia,ngươi không thấy thẹn với mấy chữ vị hôn thê ư?Ha ha ha ngươi đã bao nhiêu lần ngươi dùng 3 chữ ấy để lừa lọc con gái người ta rồi?”Vi Trung Nguyện nghe y nói 2 chữ “Họ Vi” thì giật mình kinh hãi,lại nghe đến mấy chữ sau,không sao giữ nổi bình tĩnh nữa,cao giọng hỏi: “Các hạ là ai?”.Người kia lại nổi tràng cười lớn,dẫm chân vẫy tay sằng sặc nói: “Ta là ai ư?,ngươi có đủ cái gọi là tư cách để hỏi câu ấy không đây?”.Vi Trung Nguyện nghe đến câu này thì đã mơ màng nhận ra giọng nói người kia nhưng chưa dám khẳng định,mỉm cười nói: “Ta và các hạ vô oán vô cừu,cớ sao các hạ lại kiếm chuyện làm khó ta?”.Người kia đột nhiên nhổ toẹt một cái,dẵm chân lên di di mấy lượt cười nói: “Vi Trung Nguyện, ngươi còn nhớ Đoàn Ngọc Trân không,ngươi còn nhớ Cấp Liêu Vân không,ngươi còn nhớ Kiều Nga Ly không,tất cả chừng ấy vẫn không là đủ với ngươi sao?”.Vi Trung Nguyện nghe mấy câu này mà cứ như nước đá xối xả dội vào trí óc,nhất thời cứng lưỡi không nói được câu nào. Đoàn Ngọc Trân,Cấp Liêu Vân,Kiều Nga Ly ôi làm sao mà tâm trí y không xao động.
Lại nghe người kia nói: “Vi tặc,ngươi đã nhớ ra rồi à”.Vi Trung Nguyện trong lòng day dứt,không biết phải trả lời ra sao,chỉ cảm thấy nụ cười hồn nhiên như giọt sương sớm của Kiều Nga Ly,lẫn khuôn mặt lạnh lùng đầy diễm lệ của Đoàn Ngọc Trân cứ vật vờ đưa đẩy lại qua trước mắt,đột nhiên những làn ý niệm nối nhau nơi tâm trí: “Ta là ai,rốt lại ta là ai,ta đã quen ai,ai đã quen ta,ta là người tốt hay người xấu,người đời nhìn ta với con mắt thế nào,có ai yêu mến ta,có ai căm giận ta,có ai mang ơn ta, ôi,ta là cái gì?”.Y ngơ ngác hồi lâu,cứ ngây ra như 1 pho tượng đá.
Người kia thấy y như thế,lại không lấy làm kỳ lạ,từ từ đưa tay lên trước mặt.Chỉ thấy hàn quang mờ mờ,hắt lên khuôn mặt đầy lông lá,trong tay y đã có một thanh lợi kiếm.Vi Trung Nguyện thất kinh thét lên: “Nguyễn đại ca,ngươi đã làm gì Nguyễn đại ca rồi”. Người kia nghe thế cực kỳ đắc ý,ngả người xiêu vẹo cười như vớ được của,sặc sụa nói: “Nguyễn Hướng Văn đã đứt cổ dưới cây lợi kiếm của chính y này rồi”.Vi Trung Nguyện giật mình kinh hãi,sống lưng lạnh cóng như chạm vào nước đá,hai tay bất giác run lên, ú ớ nói: “Đại ca”.Nguyễn Minh Trâm thấy y như thế cực kỳ hoảng sợ,rối rít cả chân tay, nhưng vẫn cố lay lay y,không cho y quá xúc động.Vi Trung Nguyện sau lúc kinh hoảng, dần dần lấy lại lý trí,nghĩ thầm: “Đại ca là võ lâm đệ nhất đương đại,vậy mà lại mất mạng dưới tay kẻ này, đủ thấy y là một nhân vật cực kỳ lợi hại”.Cây kiếm cầm trong tay sắp rơi xuống đất đã kịp giữ lại. Đột nhiên người kia cười nói: “Nguyễn Hướng Văn là kẻ ngu nhất trên đời này,ai lại dùng tay không đấu với một đại tông sư võ học như Đoàn Giáo Chủ, để đến nỗi phải mất mạng oan,ha ha ha”.
Vi Trung Nguyện nghe thế thì đã hiểu ra được năm phần sự việc.Xem ra đúng là Nguyễn Hướng Văn đã thay đổi ý kiến,ra tay trừ khử Đoàn Văn Thắng nhưng y vốn ngạo mạn,lại ngông cuồng nên đã chấp họ Đoàn dùng vũ khí còn y tay không giao đấu. Để rồi không chống nổi đến nước mất mạng.Họ Vi định thần nhìn kỹ thấy người kia tầm vóc nhỏ nhẹ,tay dài đến gối,dáng người rất là quen thuộc, đột nhiên a lên một tiếng,lùi lại nói: “Lập huynh đài”.Người kia nghe thế hô hô cười rộ,chỉ kiếm vào mặt y quát lớn: “Vi tặc, ngươi còn gì để nói”.Vi Trung Nguyện lúc ấy không còn nghi ngờ gì nữa,trước mặt mình đúng là người huynh đệ đã đồng cam cộng khổ,sinh tử có nhau với mình mấy năm qua, đồng thời cũng là kẻ đã khiến cuộc đời y lao đao trắc trở.Nhất thời không rõ là mừng hay nản, ấp úng nói: “Lập huynh,huynh vẫn còn sống ư,tốt quá rồi”.
Người kia đúng là Lập Cư Toàn nghe thế đột nhiên cười phá như kẻ khùng đồ,chém mạnh cây kiếm về trước,lại lướt ngang trước mặt một đường,hô hô quát lớn: “Vi Trung Nguyện , mày còn dám dùng đến 2 chữ Lập huynh ư, ta phỉ nhổ vào mấy câu ấy của ngươi”.Vi Trung Nguyện thấy họ Lập thần trí mười phần hồ đồ,quá nửa là đã mắc chứng điên khùng thì lo sợ y sẽ làm ảnh hưởng đến Nguyễn Minh Trâm,lúc ấy nghĩ kế dụ y ra chỗ khác nhưng một là nhất thời làm sao nghĩ ra hai là cũng không yên tâm để nàng ở lại nên chỉ đành ra sức che chắn cho nàng, nhất định không cho y đụng đến 1 vạt áo tình nhân.Lại nghe Lập Cư Toàn cười sằng sặc nói: “Ly muội hôm nay Toàn ca ca này sẽ thay muội lấy mạng tên ác tặc đội lốt người này”.Lời vừa dứt đã thấy kiếm ảnh lung lay,thân hình như một con rắn mềm mại cuốn về phía Vi Trung Nguyện.Vi Trung Nguyện thấy tình thế không hay nhảy về trước hai thước vung kiếm chém tới,nói: “Minh muội cứ đứng yên đấy,thế nào cũng không được dời đi nửa thước”.Nguyễn Minh Trâm xưa nay vốn rất nghịch ngợm không muốn ai sắp đặt cho mình nhưng giờ đang lúc hạnh phúc được người yêu che chở làm sao không thấy lâng lâng, ấp úng không nói được nên lời.Vi Trung Nguyện không thấy nàng đáp thì cho là nàng đang rất lo lắng cho mình,trong lòng đã hăng hái lại càng tràn trề khí lực.Lúc ấy Lập Cư Toàn lợi kiếm vừa chém một nhát sượt vai y,không để lỡ cơ may,Vi Trung Nguyện kiếm tì nương theo thế Ngọa Giang lướt trên sống kiếm họ Lập ép y phải bỏ tay khỏi chuôi kiếm.Nào ngờ Lập Cư Toàn đã được họ Vi dạy cho chiêu này nên đã chủ động hạ thấp cây kiếm khiến cho lực lướt của đối nhân trở nên trống trải,rồi nhanh như cắt rút kiếm trở về.
Vi Trung Nguyện thấy y sử dụng công phu mà mình chỉ dạy thì bao nhiêu ký ức đột nhiên tràn về nơi trí óc,bất giác nói: “Toàn đại ca”.Lập Cư Toàn một chiêu ấy đã biết mình không sao địch nổi đối phương,song không vì thế mà hoảng sợ,trái lại còn hăng hái thêm năm phần,kiếm thế lay lay,tạo thành một làn khói mờ mờ trước mặt, đã hướng về phía Vi Trung Nguyện.Vi Trung Nguyện không dám chủ quan,phát kiếm chế ngự,kiếm không chạm kiếm nhưng thanh phong đã va đập vào nhau,nghe như xoáy lốc.Độ năm chiêu đột nhiên Lập Cư Toàn chém vờ hai nhát tả hữu, đột nhiên lướt kiếm ngang mặt,quét tới cổ họng địch nhân hô lớn: “Tảo giải nga nga”,Vi Trung Nguyện đã được Nguyễn Hướng Văn chỉ dạy chiêu này,liền không lùi lại,cũng không né tránh,phóng kiếm thẳng vào ngựchọ Lập,kiếm ngang đến sau kiếm dọc,Lập Cư Toàn hốt hoảng nhảy lùi lại một thước, đã thấy ngực áo mất một lỗ to như quả trứng gà.Vi Trung Nguyện nếu thừa thắng xông tới thì Lập Cư Toàn có đến mười tay cũng không sao chống đỡ,nhưng y thân hình không động,hạ kiếm gằn giọng nói: “Lập huynh,Ly muội rốt lại là vì ai mà như vậy,huynh nghĩ lại đi,không phải là vì huynh sao”.
Nào ngờ Lập Cư Toàn chẳng thèm để ý,hô hô cười lớn,lại xuất kiếm tấn công.Chỉ thấy ngọn kiếm đung đưa trước mặt điểm thượng tới hạ, đưa đông tấn tây,chính là tuyệt kỹ Mãn Hoa Tưởng Mộc của phái An Côn.Vi Trung Nguyện thấy kiếm chiêu lợi hại ngưng thần tiếp chiến nghĩ thầm: “Lập Cư Toàn thần trí đã mười phần mê mẩn,ngay cả khi y còn tỉnh táo ta nói còn chẳng thấm thì huống gì giờ này,chi bằng cứ nện cho y một trận biết đâu lại tỉnh ngộ cũng nên, ôi Ly muội,rốt lại là ta có lỗi với muội hay là y đây?”. Lập Cư Toàn đã sử dụng đến tuyệt kỹ trấn môn của bản phái,nhất định một mất một còn với Vi Trung Nguyện,chỉ thấy ngọn kiếm như hoa lay đã áp sát mặt họ Vi.Vi Trung Nguyện công lực lúc ấy đã khác xa so với khi hai người gặp nhau trên Chi lăng,võ công kiêm hai phái chính tà, đương đại có thể coi là số một số hai,Lập Cư Toàn làm sao có thể gây khó dễ,nhưng một là lúc ấy họ Lập đăng hăng hái,lại hồ đồ không kể sinh tử,hai là họ Vi vẫn còn lưu luyến tình cố cựu nên ra tay chưa dứt điểm.Hai người giao đấu ngoài mười chiêu nữa thì tuyệt kỹ Mãn Hoa Tưởng Mộc của Lập Cư Toàn đã phát độ đến mức đỉnh điểm.Kiếm chiêu vừa mạnh vừa nhanh,vừa độc địa vừa đẹp mắt,chính là tầng thứ mười của môn thần kỹ này.
Yếu chỉ môn Mãn Hoa Tưởng Mộc là ở chỗ khi ra chiêu mọi ý niệm của người sử dụng đều phải nguội lạnh để chiêu số phát ra không còn nằm trong khả năng của con người,nó là một sức mạnh vô hình,một sức mạnh nơi tâm linh,chỉ có khi con người ta đã không còn là con người nữa.Lập Cư Toàn lúc này tâm trí đã hoàn toàn u mê,trong tâm khảm lại chỉ còn một ý niệm là hạ được Vi Trung Nguyện,nhưng võ công họ Vi trên hẳn y nên ý niệm duy nhất đó luôn bị chèn ép, đến lúc ức chế đã lên đến tột độ,không còn nơi phát tán,vỡ tan trong trí óc y.
Chiêu số của Mãn Hoa Tưởng Mộc dật dờ như cảnh hoa rơi trước gió,yếu lĩnh lại dựa trên cảm xúc tan nát nguội tàn như một cánh hoa đã rơi nhớ về cây cũ. Đơn giản thì chỉ là một bông hoa,nhưng đã đạt đến tầng cao thì trở thành Mãn hoa,oai lực tăng lên rất lớn. Lập Cư Toàn ngẫu nhiên luyện thành thần kỹ trấn môn, đáng lẽ phải cực kỳ vui mừng, nhưng lúc ấy tâm trí y đã hoàn toàn hồ đồ,không còn biết mình là ai, ở đâu,môn phái nào thì làm sao mà vui mừng nổi.Chỉ thấy trước mặt có một vật lù lù,có chân có tay, đang không ngừng múa máy,liền phát chiêu đáp trả.Nào ngờ cái điên khùng của y lúc này lại cực kỳ xảo hợp với yếu chỉ môn Man Hoa Tưởng Mộc,nên chiêu số phát ra mỗi lúc nhanh hơn.mạnh hơn, đẹp mắt hơn,cứ như muôn ngàn cánh hoa quyện trong làn gió, không nhìn rõ đâu là đầu đâu là cuối.Vi Trung Nguyện thấy y chiêu số đột nhiên thay đổi rất lớn,oai lực tăng lên gấp mấy lần thì có phần hoảng sợ,vội vã lùi lại múa kiếm che kín môn hộ,không dám tấn công,nhìn rõ chiêu số đối phương.Nào ngờ Mãn Hoa liên miên một dải không sao nhận rõ,chỉ thấy kiếm phong rát da tình thế cực kỳ khẩn cấp.
Vi Trung Nguyện thầm biết hôm nay gặp tay cường địch,lại lùi lại nửa thước nữa, nhưng kiếm khí của đối phương đã bao trùm cả cơ thể,lúc ấy không chống đỡ không được,liền điểm nhứ hai cái về trước,tàng ẩn hai chiêu Vương Công Tiếp Ấn và Gia Lang Độc Sơn,nhắm vào cổ và vai địch nhân.Nhưng kiếm vừa điểm tới đã nghe hai tiếng keng keng dấy lên, đồng thời tay nhẹ như không,thì ra cây kiếm đã gãy làm 5 đoạn,không kịp suy nghĩ thi triển công phu Cao Điểu Đăng Không,nhảy vọt lên cao né tránh.May mà kịp lúc.Chỉ cảm thấy dưới chân gió rít như dao,chính là kiếm phong của họ Lập suýt tí nữa đã cắt sém cái đầu mình.Vi Trung Nguỵện chân vừa chạm đất,không cần lấy đà,lập tức nhảy lại,thi triển cầm nã thủ pháp tay không giao đấu với đối phương.Lập Cư Toàn lúc ấy nào còn biết chiêu số với chả không chiêu số cứ thấy vật cản là xuất đòn tấn công,nhưng kỳ lạ thay,chiêu nào chiêu ấy lại cực kỳ xảo diệu.Nhưng cầm nã thủ của Vi Trung Nguyện là tinh hoa của cả xứ Giao Chỉ lẫn Vân Nam mà nên,đâu phải loại tầm thường, mười ngón tay như móc sắt cầm vồ móc quặp ,đổi thay đa đoan,lực đạo vừa mãnh liệt vừa chắc chắn.Lập Cư Toàn lợi kiếm trong tay cứ theo tâm linh mà ra chiêu,không kể đối phương có thay đổi gì nữa.Vi Trung Nguyện vừa né kiếm vừa thi triển cầm nã,qua một lúc đã chuyển được sang thế tấn công.
Lại qua một lúc nữa chiêu số của Lập Cư Toàn đột nhiên trở nên cực kỳ cứng nhắc nhưng lực đạo lại trầm trọng gấp mấy lần.Vi Trung Nguyện cũng lập tức thay đổi chiêu số,chuyển trảo thành chưởng,tấn công tới tấp.Lập Cư Toàn lướt lợi kiếm qua vai đối phương,rồi rút vội về lại chéo sang trái tấn tới,nhưng nửa chừng lại hướng lên trên tấn công vùng cổ Vi Trung Nguyện.Vi Trung Nguyện chưởng trái giả vờ đón đỡ lưỡi kiếm chưởng phải đẩy vào ngực Lập Cư Toàn,Lập Cư Toàn vẫn giữ kiếm tấn công đồng thời đưa tay trái lên cản.Hai chưởng chạm nhau Lập Cư Toàn thấy toàn thân chấn động.Vi Trung Nguyện chưởng trái thừa thế nện vào sống kiếm đối phương.Keng một tiếng,cây lợi kiếm đã nằm vật trên nền đất.Lập Cư Toàn hổ khẩu đau đớn,toàn thân chấn động,hét lên một tiếng.
Vi Trung Nguyện tâm ý đã định không muốn làm khó họ Lập,liền từ từ lui lại nói: “Lập huynh,Ly muội rốt lại là vì huynh đấy”.Lập Cư Toàn lúc ấy đã một phần tỉnh táo cười sằng sặc: “Ly muội,ngươi là cái gì chứ”.Vi Trung Nguyện không rõ y đang nói mình hay nói nàng,cười nói: “Huynh lúc nào cũng nói là thương yêu che chở cho Ly muội, nhưng thử nghĩ lại xem,huynh đã làm được gì cho cô ấy,hay chỉ giỏi làm khổ nàng thôi”. Câu nói chưa dứt đã thấy khóe mắt cay cay trong lòng như ngàn dao cào xé.Lập Cư Toàn sờ soạng dưới đất,vớ được mấy sợi cỏ đưa lên mồm dứt dứt cười nói: “Nàng thương yêu ai,ngươi thử hỏi nàng xem,nàng thương yêu ai?”.Vi Trung Nguyện nghe thế hô hô cười rộ nói: “Dĩ nhiên không phải là huynh đâu”.Lập Cư Toàn đột nhiên ném phắt những sợi cỏ ra xa quát lớn: “Ngươi,ngươi đã hại Ly muội đến nước mất mạng,ngươi còn gì để nói”.
Vi Trung Nguyện câu ấy vừa lọt vào tai,rốt lại không tin vào chính mình nữa, ấp ú nói: “Cái gì”.Lập Cư Toàn chưởng trái đập thẳng mặt y hô hô cười quát: “Nàng đã vì ngươi mà tự vẫn rồi”.Vi Trung Nguyện nào phải kẻ yếu vía nhưng những lời ấy vừa nghe đã không còn trấn tĩnh được nữa,nhất thời đứng ngây ra,rồi từ từ quỵ gối,ngã vật ra nền đất.Lập Cư Toàn hô hô cười rộ,chỉ mặt Vi Trung Nguyện nói: “Ngươi còn giả đau xót nhớ thương ư,ta khinh cho ấy”.
Nguyễn Minh Trâm nãy giờ đứng ngoài xem hai người giao đấu,lúc thấy Vi trung Nguyện thắng lợi thì cực kỳ vui mừng đang định chạy ra trêu đùa vài câu,chợt thấy y ngã vật ra như vậy,hoảng sợ không để đâu cho trọn,xổ đến ôm y lay vai lay ngực thất thanh gọi : “Trung ca,tỉnh lại đi”.Vi Trung Nguyện nắm tay nàng vẫn không gượng dậy được,nói ú ớ: “Ly muội,có lí nào,muội lại làm vậy”.
Tuesday, 19. February 2008, 08:34:11
Chỉ khổ cho mấy con cá xấu số,cứ ngỡ được 1 ngày yên ổn vắng mặt đám dân chài,thì lại được họ Vi đến săn sóc.Nếu không phải là 2 nguời gặp nạn ở đây,có lẽ đàn cá đã sống thêm được vài ngày.Trong giây lát,Vi Trung Nguyện vươn lên sụp xuống,đã sang số cho gần mười cô cậu nhà ngư.Cô gái được ăn no,dần dần tỉnh lại,nhưng dường như đã không còn sức lực,đôi mắt mông lung đờ đẫn nhìn họ Vi, cảm thấy trong lòng rạo rực,nhất thời không rõ vì sao.
Vi Trung Nguyện cũng đã xơi no nê thịt cá.Y một đời sông nước,không rõ đã bao lần thưởng thức tôm cua,cá ốc,nhưng chưa lần nào cảm thấy ngon nghẻ như lần này.Vừa ăn vừa nghĩ,mơ mộng xem việc này rồi sẽ về đâu.Lúc cô gái tỉnh lại y cũng không hề hay biết,chỉ đến khi ả trở mình khẽ rên y mới giật mình quay ra.
Ðột nhiên trí óc khẽ động,ngưng thần lắng nghe,cảm thấy ở cuối dòng dường như có một tiếng động đang xé gió vẳng tới.Qua 1 lúc tiếng động đã rõ ràng hon.Họ Vi và cô gái đều nghe thấy,không hẹn
mà cùng đưa mắt nhìn theo.Chỉ thấy trong dải nắng vàng nhè nhẹ,gió lộng vu vu,có một chiếc thuyền đang ngược dòng đi tới.
Hai người không hẹn mà cùng cất tiếng gọi,thanh âm lúc vui mừng hòa quyện vào nhau,cực kỳ xảo hợp,chính là: “Thuyền gia,có thể cho đi nhờ chăng?”.
Vi Trung Nguyện thấy thuyền lớn từ từ tiến về phía mình,xem ra họ đã đồng ý cho đi nhờ,y cười mỉm nhìn cô gái,thấy nàng mặt mày rạng rỡ,cũng đang cười nhìn mình,trong lòng không khỏi rạo rực,rốt lại không dám nhìn lâu,quay mặt ra chỗ khác.Cô gái áo lam ra tận mạn thuyền lại vẫy tay gọi,nàng nói tiếng Việt không sõi nhưng rất trong trẻo,khiến họ Vi chỉ còn nước lắng tai nghe mãi,mỉm cười không ngớt.
Thuyền lớn chênh chếch rẽ dòng chỉ chốc lát đã ở trước mặt .Vi Trung Nguyện nhìn kỹ thấy trên thuyền không có trang trí gì độc đáo cờ hiệu cũng không có nhưng dáng vẻ oai nghiêm,khí khái rất to tác.Một nam nhân mặc áo vàng đứng trên mũi thuyền đưa mắt nhìn 2 người ,xem ra có ý dò xét.Đằng sau y còn có một đám người đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn rất lớn,hình như là đang chơi cờ. Cô gái áo lam nói: “Thuyền gia có thể cho đi nhờ chăng ?”.Người kia ngó nghế 1 lúc,quay người ghé tai một gã thanh niên mặc áo trắng độ hai lăm hai sáu tuổi nói thì thầm.Chỉ thấy gã thanh niên gật gật đầu ra vẻ đồng ý,rồi đưa tay lấy một con cờ trắng đặt xuống bàn cười nói: “Lệnh Công,người thất thế rồi”.
Lúc ấy chiếc thuyền lớn đã gần như dừng lại,đứng cạnh thuyền Vi Trung Nguyện. Người áo vàng từ từ lùi ra sau,lấy một tấm gỗ lớn,đặt lên mạn thuyền rồi đẩy sang chỗ cô gái áo lam nói: “Các vị sang đi”.Cô gái áo lam mỉm cười chắp tay nói: “Đa tạ”,rồi thản nhiên đặt chân sang thuyền.Vi Trung Nguyện thấy từ hôm qua đến sáng nay thuyền bè trên sông đột nhiên mất hút,không thấy một mống,vốn dĩ đã rất lạ lùng,đến lúc thấy chiếc thuyền này thì ngỡ mọi chuyện đã trở lại bình thường,nhưng khi thấy dáng vẻ người áo vàng và gã thanh niên chơi cờ kia không hiểu sao lại cực kỳ lo lắng,y cảm giác những người này chẳng phải hạng tầm thường.
Người áo vàng đợi Vi Trung Nguyện sang rồi mới đem tấm gỗ đi cất,cô gái áo lam không thèm lý tới họ Vi tiến lại chỗ mấy người đang chơi cờ nói: “Tiểu nữ chẳng may gặp nạn,thuyền đắm mất,may mà được các vị tiền bối cứu giúp,thật không biết lấy gì cảm tạ”.Nói xong vái dài một cái.Vi Trung Nguyện thấy thế cười khỉnh nghĩ: “Làm gì mà khách sao thế,đi nhờ là việc thường mà”.Đột nhiên một lão già đứng dậy cười nói: “Cô nương đừng khách sáo,xin cứ tọa lạc tự nhiên,anh em ta không biết tiếp khách xin xá tội cho”.Cô gái áo lam nói: “Vậy thì lại làm phiền các vị tiền bối rồi”.Đoạn vẫy tay đi ra phía mạn thuyền ngồi ngắm nước chảy.
Lão già nghe thế không nói gì mỉm cười ngồi xuống.Một gã thanh niên khác ngồi ngay cạnh lão thì thầm: “Tam cữu,xem ra hai người này không phải là người Giao Chỉ ta,mà là người Hán”.Câu này gã nói cực nhỏ nhưng Vi Trung Nguyện nhờ nội công đã đạt được đôi ít thành tựu nên vẫn nghe được.Chỉ thấy lão già gật đầu nói với gã thanh niên áo trắng: “Đại công gia,không thể không đề phòng 2 người này”.Vi Trung Nguyện nghe thế cười mỉm nghĩ thầm: “Ta là người Giao Chỉ chính cống,các ngươi đoán sai rồi,nhưng chả hề gì,ta chỉ cần lên được bờ là chuồn luôn,khỏi phải đề phòng với chả không đề phòng”.Nghĩ thế nhưng y cũng không dám xem thường,nhất cử nhất động đều phải suy nghĩ từng ly.
Chợt thấy gã thanh niên áo trắng vỗ tay cười nói: “Lệnh công,người đi nước ấy quá hay”.Mọi người thấy y như thế đều cười lớn khen phải,xì xào thảo luận.Một lão già râu trắng như cước ngồi đối diện với y đắc ý vuốt ria nói: “Xương Ngập ngươi phục chưa?”. Gã thanh niên này tên là Xương Ngập đột nhiên vẩy mạnh cây quạt làm cho tấm áo trắng lay lay trong gió,lặng yên suy ngẫm,một lúc mới nói: “Lệnh Công,tiểu điệt không chống được nữa rồi”.Lão già thấy thế hô hô cười lớn,lấy một con cờ đặt xuống góc trái nơi chỉ còn hai điểm trống nói: “Ván cờ này hay quá,Xương Ngập ngươi đi sai từ đây,nếu ngươi đi nước này thì lão đã không còn mặt mũi nữa rồi”.
Gã thanh niên tên Xương Ngập gật gù ra vẻ tán đồng,vuốt quạt nói: “Lệnh Công,kỳ đạo của người vẫn cao thâm như ngày nào,tiểu điệt đúng là còn lâu mới theo kịp”.Lão già nghe y tán thưởng mình không khỏi tự thấy ngạo nghễ,nhưng chỉ cười đáp: “Mới một năm không so tài mà ngươi đã tiến triển quá xa,e rằng chỉ đến lần tái ngộ sau,lão không tiếp được ngươi năm mươi nước”.Đoàn người nghe thế đều nổi tràng cười rộ.
Vi Trung Nguyện nghe họ nói lúc đầu cũng không để ý,nhưng khi nghe đến chữ “Xương Ngập” thì giật mình kinh ngạc,nghĩ: “Ngô Xương Ngập,con trai cả của Ngô Vương,người đang là mục tiêu truy đuổi của Bình Vương”.Ý nghĩ ấy vừa dấy lên đã nối tiếp ý nghĩ khác: “Nghe nói Ngô Xương Ngập trốn khỏi Loa Thành,về Hải Châu ở ẩn, được Phạm Lệnh Công che dấu,sao giờ y lại ló mặt ở đây,thế lực Phạm Lệnh Công ở Hải Châu cực lớn,nhưng chưa từng nghe nói lão có ý chiếm Sơn Tây,lẽ nào thuyền bè cả vùng này đã đắm cả vì đám người này?”.Y càng nghĩ càng hoảng sợ,nhưng may mà công phu hàm dưỡng đã đạt được đôi chút,nên không hề để lộ ra mặt.
Thì ra gã thanh niên áo trắng kia đúng là Ngô Xương Ngập,con trai cả của tiên Vương Ngô Quyền.Cách đây 4 năm Ngô Vương qua đời lúc ấy y còn trẻ,thế lực trong cung không có,nên bị cậu ruột là Bình Vương Dương Tam Kha cướp mất ngôi vị,y tự lượng sức mình,sợ cậu nhổ cỏ nhổ tận rễ nên trốn về Hải Châu ở nhà Phạm Lệnh Công.Bình Vương trái lời di huẩn của Ngô Vương tự lập làm vua,thấy y trốn về miền xa,lo sợ hậu họa khó lường nên cho người đuổi bắt.Nhưng Phạm Lệnh Công thế lực lớn quá,rốt lại không làm gì được.Bình Vương nhận con trai thứ của Ngô Vương là Ngô Xương Văn làm con nuôi,phong cho là Sơn Tây Công,cực kỳ tin tưởng.Ngô Xương Ngập được Phạm Lệnh Công che chở,thoát khỏi kiếp nạn nhưng phải sống co ro trong Hải Châu nhỏ tí thì cực kỳ ngán ngẩm,Phạm Lệnh Công lại một lòng trung với Ngô Vương nên luôn tìm cách liên lạc với anh hùng hào kiệt trong thiên hạ,khởi sự dựng lại cơ nghiệp họ Ngô.
Thời còn sống Ngô Vương có một người cháu ruột tên là Ngô Đông Trung.Người này văn võ toàn tài,rất được Vương tin cậy.Năm Vương qua đời Ngô Đông Trung đang cầm quân trấn giữ Lâm Tây Châu mãi ở quan ải phía tây xa xôi nên đến khi được tin thì đã không còn kịp nữa,Bình Vương soán vị cướp ngôi,cho quân đánh úp, Ngô Đông Trung đại quân tan tác,chạy tháo mạng sang Ai Lao.Nhưng từ khi cướp ngôi lòng dân không theo,Bình Vương liên tiếp phải đem quân trấn áp,quân đội phải chia nhỏ,lại chinh chiến không ngừng nghỉ,rốt lại dần dần mất thế.Ngô Đông Trung từ Ai Lao,trở về lại tập hợp quân tướng,đánh phá miền Tây Giao Chỉ.Nửa năm nay thế lực của y cực lớn,đã chiếm được Sơn Tây cửa ngõ của La Thành.Phạm Lệnh Công vỗn dĩ đã rất thân quen với Ngô Đông Trung,lại cùng một chí hướng phục hưng Ngô Tộc nên nhiệt tình hưởng ứng. Lần này nhằm ngày giỗ tổ họ Ngô,đất Đường Lâm Sơn Tây đã không còn nằm dưới quyền kiểm soát của Bình Vương,Ngô Đông Trung,Ngô Xương Ngập đều muốn về lễ tổ,nhân đấy Phạm Lệnh Công và Ngô Đông Trung sẽ họp bàn kế sách Ngô phục.
Ngô Xương Ngập là một thư sinh rất văn nhã,nhưng từ khi lâm nạn đến nay được Phạm Lệnh Công mời các cao nhân võ học khắp chốn về dạy dỗ,thành ra võ công đã có hỏa hầu.Các vị sư phụ của y đều là hạng nhất lưu võ sư ở Giao Chỉ,nhưng y vốn tính ưa cầm kỳ thư họa không chịu rèn luyện nên võ công tiếp nạp được rất ít.Từ khi ra khỏi hoàng cung,Ngô Xương Ngập được sống một cuộc sống tự do tự tai,cực kỳ khoái chí,nên không còn vương vấn việc đuổi hươu đuổi vượn gì nữa.Thành thử mọi việc y đều dựa vào Phạm Lệnh Công không hề trái nửa câu một lời.
Ngô Đông Trung tuy đã chiếm được Sơn Tây nhưng đại quân vẫn đóng ở Lâm Tây châu,thành Sơn Tây hiện tại do em vợ y là Vương Ngọc Lâm giữ.Lần này được tin cả Ngô Xương Ngập lẫn Ngô Đông Trung đều về quê lễ tổ,Vương Ngọc Lâm cực kỳ lo lắng,lập tức sai người cấm tiệt tất cả các phương tiện qua lại năm dặm xung quanh thành.Lại cho quân đội đóng giữ những nơi hiểm yếu đề phòng Bình Vương đánh úp.Vì vậy mà cả ngày hôm qua lẫn hôm nay Vi Trung Nguyện không hề thấy dáng một chiếc thuyền nào trên Thao Giang,trái hẳn với vẻ nhộn nhịp mọi khi.
Dĩ nhiên Vi Trung Nguyện không thể hiểu được cặn kẽ vấn đề,y chỉ cảm giác mờ mờ rằng,phen này mình đã gặp phải những nhân vật cực kỳ quan trọng của Giao Chỉ, đồng thời y cũng mang máng đoán rằng sẽ phải đối mặt với không ít phiền não.Lúc ấy đưa mắt qua chỗ cô gái áo lam,thấy nàng vẫn cười cười ngẫm nghĩ,đang nhìn thất thần nơi dòng chảy lừng lững của sông Thao,không rõ đang nghĩ gì.
Xong Hồi 2
Showing posts 1 -
10 of 18.