Mùa đông lại về rồi
Sunday, November 15, 2009 10:27:48 AM
Hà Nội đã mưa. Mưa phùn.Gió Bấc thổi như muốn cào xé tim can người ta. Từ ngàn xưa "mưa phùn gió bấc" đã thế. Cho đến hôm nay vẫn thế, không suy giảm chút nào.
Ấy thế mà đã một năm rồi, giờ này năm ngoái, mà quả thật càng nghĩ càng buồn. Năm ngoái tháng 11 ko mưa nhiều, cũng ko quá rét. Mùa đông chỉ đến khi mình đi thăm một người. Và từ đấy, mùa đông năm ngoái cứ mưa, cứ rét, mỗi lần mưa rét là một lần kỉ niệm in dấu của mình và một người. Thật ra năm ngoái mưa bao nhiêu ngày, mưa bao nhiêu lượt, mình ko nhớ được, nhưng những dấu ấn lạnh băng nơi trái tim mình trong mùa đông năm ngoái thì mình hoàn toàn đếm được, vì nó vẫn đang hằn lên nơi lồng ngực của mình. Khổ cũng không đúng mà không khổ lại càng sai, Rốt cuộc thì ngày ấy mình vì cái gì, vì ai thì bây giờ mình cũng ko hiểu được. Có phải là đùa cợt, có phải là mông lung, và nếu phải thì ai đùa cợt, ai mông lung, ai đau, ai ko muốn tiếp tục con đường ngày xưa ấy
Nhiều người nói mình ngu.Mà mình ngu thật. Đời này có ai khôn đâu, bất cứ ai trong chúng chả là một bi kịch được tạo hóa dàn xếp trước từ khi còn đang nằm trong bụng mẹ. Ai có khả năng thay đổi những thứ mà tạo hóa đã ban cho ta. Ai có khả năng tìm được một người giúp ta thay đổi những thứ mà tạo hóa đã ban cho ta? Người nào làm được việc đó là người ko ngu. Còn mình, rốt lại mình ko làm được việc ấy, nên chắc là mình ngu.
Trời mỗi lúc mỗi rét, lòng mình càng lúc càng quẩn, những kỉ niệm thời cấp 3 đè lên kỉ niệm ngày cấp 2, kỉ niệm ngày cấp 2 lại vò xé kỉ niệm khi mới bắt đầu đi học.Những kỉ niệm lúc mới đi học lại tẩy nhòa những tháng ngày chập chững vào đại học. Vậy mà kỉ niệm mùa đông năm ngoái chẳng làm sao mà xóa đi được, chẳng làm sao mà đè nén được. Mình muốn quên đi, song lại ko quên được. "Ai nói chăn trâu là khổ?".Đúng rồi, những người đi học như mình mới là khổ, nỗi khổ mà có lẽ những "mục đồng" sẽ chẳng bao giờ hiểu , mà ngay cả mình cũng không sao hiểu được.













