Winning All

Becomes an expert

Trung Minh Truyện Hồi 52(tiếp)

Lâu lâu nào ngờ lại có người nói đến Trung Minh Truyện, nay có hứng lại post lên để bà còn đọc

Lập Cư Toàn thần trí nửa tỉnh nửa mê, lại cười như điên như dại một hồi, la toáng lên: “ Ly muội ơi, muội lại đây mà xem tên ác nhân giả nhân giả nghĩa này diễn kịch có hay không?, muội lại đây mà xem”. Y tay múa chân khua, vớ được thứ gì là đập tan tành thứ ấy, chỉ thấy đất đá bắn văng tứ tán, mấy cây sồi đã bị y dùng chưởng bẻ gãy. Y la toáng một hồi, chợt như nhớ ra điều gì, 2 mắt sáng quắc, liếc về phía Vi Trung Nguyện, lắc đầu không ngớt: “Ly muội, rốt lại thì muội đâu còn có thể đến đây để xem cảnh này được nữa, muội đã chết rồi mà, Ha ha ha …..” Y tiến lại 2 bước, đưa tay cào lên mặt mình một đường, đột nhiên khóc rống lên: “Ly muội, tiểu huynh đi báo thù cho muội đây, báo thù, báo thù….”
Lập Cư Toàn vừa khóc vừa kêu, cực kỳ thê thảm, thân hình lạng chạng mấy cái, đã tiến đến sát Vi Trung Nguyện và Nguyễn Minh Trâm. Y vung song chưởng, đánh tới Vi Trung Nguyện. Vi Trung Nguyện sau phút choáng váng vì nghe tin dữ, vẫn chưa tỉnh lại, Nguyễn Minh Trâm hốt hoảng vội nhận biết huyệt đạo trên môi trên y, day day mấy cái để đánh thức y dậy, nhưng lúc ấy trời tối, lại thêm tâm thần bất định, nàng nhận trệch huyệt đạo, hồi lâu vẫn không thấy tình lang hồi tỉnh. Lúc ấy nàng thấy sau lưng mát rượi, chưởng phong của Lập Cư Toàn ầm ập lấn tới, không kịp suy nghĩ, ôm Vi Trung Nguyện nhảy qua một bên.
Lập Cư Toàn 1 chưởng ấy vỡ đá tan bia, lại không lấy được mạng tình địch, thần trí y đang thập phần điên loạn, vung chưởng đánh tiếp. Nguyễn Minh Trâm thấy tình thế không hay, mắt thấy bên trái cây lợi kiếm của Nguyễn Hướng Văn sáng lừ đang nằm vật trên nền cỏ, liền đặt Vi Trung Nguyện xuống, lựa thế gạt chưởng của Lập Cư Toàn, nhảy về phía trái một thước. Lập Cư Toàn điên điên đảo đảo, thấy có địch nhân thì cũng không biết đó là ai, lại vung chưởng đánh tới. Nguyễn Minh Trâm nhặt cây lợi kiếm lên, xuất chiêu Thủy Thượng Mỹ Nhân Phiêu. Lập Cư Toàn bị hàn quang sáng lạng đập vào mắt, thần trí chợt tỉnh 5 phần, cảm thấy kiếm chiêu của đối phương lắt léo ảo diệu, không dám khinh suất, lùi lại một bước. Nguyễn Minh Trâm thấy mình một chiêu thắng thế, lại nương kiếm từ dưới lên, quét ngang sang trái, vạch thành một nửa cung tròn, chính là chiêu Mỹ Vân Bán Nguyệt.
Bộ Mỹ nhân kiếm pháp của Hoàng Liên cư sĩ mấy trăm năm nay độc bộ võ lâm, là một tuyệt kỹ đương đại. Yếu chỉ của nó khác hắn với những môn công phu khác ở chỗ nó lấy chữ “Mỹ” làm trọng. Bộ kiếm pháp này có tất cả mười lăm chiêu, thì tên chiêu nào cũng có chữ Mỹ, tức là khi xuất chiêu phải đạt được yếu chỉ “đẹp đẽ” mới được coi là đạt. Khi đã thắng lợi, người xuất chiêu lại phải làm sao khiến cho đối phương bại trận một cách đẹp mắt tức là trong cái thua ấy vẫn phải toát lên vẻ đẹp, để tô điểm cho thắng lợi của người xuất chiêu.Nguyễn Minh Trâm là truyền nhân duy nhất của Hoàng Liên Cư Sĩ, công phu luyện tập đã được 7 phần hỏa hầu, lúc ấy xuất chiêu vẽ một đường bán nguyệt trong màn đêm, thân hình lay động, kiếm ảnh đung đưa, thanh phong từ cây kiếm phát ra nghe như một bản tình ca êm dịu. Đúng là cực kỳ đẹp đẽ, tuyệt diệu.
Chiêu Mỹ Vân Bán Nguyệt đánh ra, từ tư thế đến thanh âm, từ kiếm ảnh đến thân ảnh, đều thập phần tuyệt mĩ, nếu trước mắt là một nam nhân bình thường thì không ai là không say đắm trước vẻ đẹp toát ra từ chiêu số, đừng nói là nỡ tâm vung kiếm chống trả phả hỏng vẻ đẹp ấy, mà ngay cả lạng người né tránh cũng không nhiều người làm được. Không say không đắm ngẩn ngơ đứng nhìn mới là lạ. Nhưng lúc này Lập Cư Toàn lúc tỉnh lúc mê, thần trí điên đảo thì còn biết gì mà đẹp với cả xấu, y chỉ thấy kiếm quang lợi hại, sau lưng lại không còn đường lùi, liền vận kình ra tay, đánh ra một chưởng vào giữa bụng Nguyễn Minh Trâm. Nguyễn Minh Trâm thấy y không lý tới tính mạng, đánh đòn liều, thì hơi hốt hoảng, dùng khinh công nhẹ nhàng nhảy lên tránh né, chiếc áo dài nàng mặc lung lay trong hàn quang kiếm ảnh, thân hình như một đóa hoa đung đưa trong gió, nhưng kiếm chiêu trật đi một tấc, chỉ kịp cắt một lọn tóc của Lập Cư Toàn.
Lập Cư Toàn đánh liều một chiêu, thấy đối phương chùn bước, thì tinh thần hăng hái, không đợi đối phương kịp tiếp đất, lại vung chưởng đánh tới. Lập Cư Toàn lúc nãy giao đấu với Vi Trung Nguyện tình cờ luyện thành tầng thứ mười tuyệt kĩ Mãn Hoa Tưởng Mộc của bản môn, nhưng lúc ấy y thần trí mất hết, chả nhớ thứ gì, bây giờ đã hơi bình tĩnh trở lại thì công phu ấy lại không sao thi triển được nữa. Chưởng vừa đánh ra, hoàn toàn là công phu thô thiển của bọn mới nhập môn học nghệ nhưng kình lực lại bài sơn đảo hải, không thể coi thường. Nguyễn Minh Trâm thân hình còn đang lơ lửng trên không không có điểm tựa, làm sao tránh né? Đành phải giơ một tay đón đỡ, tay kia lựa thế, đâm vào cổ Lập Cư Toàn. Lập Cư Toàn một chưởng ấy sức mạnh không phải tầm thường, đẩy văng Nguyễn Minh Trâm về sau, nhưng khinh công nàng rất xảo diệu, nhẹ nhàng đáp được xuống đất.
Lập Cư Toàn đắc thủ, lập tức lấn tới, chuyển chưởng thành quyền, tấn công tới tấp. Nguyễn Minh Trâm lợi kiếm trong tay thi triển Mỹ Nhân kiếm pháp, chống đỡ ngang ngửa. Lập Cư Toàn mấy lần có cơ may thủ thắng nhưng cây kiếm của Nguyễn Minh Trâm quá ư sắc bén, rốt lại vẫn không làm gì được nàng. Đấu độ năm mươi chiêu, đột nhiên Lập Cư Toàn kêu lớn một tiếng, lùi lại một bước, Nguyễn Minh Trâm thấy y đột nhiên không tấn công nữa thì giữ kiếm phòng thủ nghiêm mật đề phòng y có quái chiêu.
Lập Cư Toàn ngửa mặt cười lớn nói: “Nguyễn cô nương, ta với cô nương đánh nhau làm gì?”. Câu này nói ra, đủ thấy thần trí y mười phần thì có lẽ đã chín phấn sáng suốt. Nguyễn Minh Trâm mỉm cười nói: “Các hạ định gia hại Trung ca của ta, ta lại nhất định muốn bảo vệ y, nên đánh nhau thôi”. Lập Cư Toàn nói: “ Nguyễn cô nương, vì sao cô nương lại muốn bảo vệ y?”. Nguyễn Minh Trâm chưa hiểu ý gã, cười nói: “Ta tự nhiên có đạo lý của ta, các hạ không cần phải đa mang?”. Lâp Cư Toàn hô hô cười rộ nói: “ Đa mang ư? Ta mà đa mang ư? Ha ha, đa mang đâu phải là ta?”. Nguyễn Minh Trâm thấy y cười lớn một hồi thì chợt nhớ ra điều gì, mắt thấy Lập Cư Toàn thân hình như một mũi tên, lao về phía Vi Trung Nguyện. Lúc ấy Lập Cư Toàn và nàng đứng đối diện nhau, Vi Trung Nguyện cách 2 người khoảng nửa trượng, Lập Cư Toàn đột nhiên xông đến chỗ y, Nguyễn Minh Trâm không kịp phản xạ, lập tức thi triển khinh công rượt theo, nhưng đã không còn kịp nữa, nàng và họ Lập còn cách nhau 2 thước thì Lập Cư Toàn đã một chưởng đánh ra. Nguyễn Minh Trâm gào lên: “Đừng”.
Chỉ thấy Vi Trung Nguyện vẫn nằm co ro bất động, chưởng phong của Lập Cư Toàn đánh tới mà y không hề hay. Lập Cư Toàn hô hô cười rộ, kêu lớn: “Ly muội, người làm ca ca này báo thù cho muội đây, muội về đây mà xem, Ly ơi”. Chỉ nghe “Hự” một tiếng,Vi Trung Nguyện như một cái bù nhìn văng lên không, nhưng kì lạ thay, y lại văng ngang, bay đến ngay trước mặt Nguyễn Minh Trâm, đồng thời thân hình Lập Cư Toàn đổ gục xuống, tiếng “Hự” vừa rồi chính là tiếng kêu của y.
Nguyễn Minh Trâm thất kinh, vội đưa tay đón Vi Trung Nguyện, 2 người lùi lại 2 bước mới đứng vững. Chỉ thấy trước mắt có một nam nhân thân hình cao lớn, áo bào trắng bay phơ phất, chính là Nguyễn Hướng Văn. Lúc ấy trời đã rạng đông, tia nắng đầu tiên trong ngày đã le lắt nơi cuối cánh rừng, Nguyễn Hướng Văn 2 tay vắt sau lưng mỉm cười tiến lại. Nguyễn Minh Trâm thấy nghĩa huynh mình vẫn còn sống thì mừng vui khôn tả, đặt Vi Trung Nguyện xuống, chạy lại nhảy bổ lên người Nguyễn Hướng Văn, gọi: “Anh cả, anh cả ơi”. Nguyễn Hướng Văn đưa tay ôm lấy nàng, vỗ vai nói: “Em gái, lâu quá rồi anh em ta không được tương kiến, thấy em vẫn mạnh giỏi thế này, kẻ làm ca ca như tay thật vui sướng khôn cùng”.Nguyễn Minh Trâm đấm bùm bụp vào ngực y giả vờ quát hỏi: “Thế không phải là anh cả đã nhất định bỏ rơi em gái này để báo quốc sao?”. Nguyễn Hướng Văn hô hô cười rộ, đặt nàng xuống đáp: “Báo quốc là một chuyện, còn em gái ta lại là chuyện khác”. Nguyễn Minh Trâm nói: “Thế chuyện nào quan trọng?”. Nguyễn Hướng Văn gật đầu cười: “Dĩ nhiên là em gái anh quan trọng hơn rồi, đại sự quốc gia mất rồi còn có thể gây dựng lại, nhưng em gái anh mà bị thế nào thì một đời này kẻ làm anh không thể nào làm lại được”. Nguyễn Minh Trâm bĩu môi nói: “Anh cả vẫn dẻo mỏ như ngày nào, mà cũng tài thật, huynh ăn nói hay như thế mà thủy chung vẫn không tán được cô gái nào là sao nhỉ?, đúng là con gái trên đời này mù mắt cả rồi”. Nguyễn Hướng Văn cười rộ, véo tai Nguyễn Minh Trâm: “Ai bảo không có?”. Nguyễn Minh Trâm nói: “Đâu?, sao mà muội chả thấy ai?”.
Nguyễn Hướng Văn cười: “Kia”. Đoạn chỉ tay về phía xa. Nguyễn Minh Trâm liền ngoảnh mặt theo, nào ngờ chả có ai. Nguyễn Hướng Văn lại chỉ tay ra hướng khác nói: “Kìa”. Nguyễn Minh Trâm lại đưa mắt theo, nhưng vẫn không có ai, Nguyễn Hướng Văn cười rộ một tràng nói: “ Kia, Kia, Kia, Kia,Kia….” Y miệng nói tay đưa, nhanh đến chóng mặt Nguyễn Minh Trâm không sao theo kịp, liền đấm bùm bụp vào ngực y, nói lớn: “Không đùa nữa, không đùa nữa, anh cả chả có ai thích, chả có ai….”. Nguyễn Hướng Văn cười mỉm nói: “Thế em gái của anh có hơn anh đâu? Chả có ai thích cả”. Nguyễn Minh Trâm bắt bẻ: “Ai bảo không có?”. Nguyễn Hướng Văn cười nói: “Đâu?”. Nguyễn Minh Trâm nhất thời phản xạ, chỉ tay ra phía Vi Trung Nguyện nói: “Kia”. Lời vừa nói ra, lập tức ngượng đến tím mặt, cúi gục mặt xuống mân mê tà áo. Nguyễn Hướng Văn cười rộ một tràng, chỉ tay vào Vi Trung Nguyện nói bắt chiếc giọng Nguyễn Minh Trâm: “Kia”. Nguyễn Minh Trâm thấy anh cả đùa mình, lại đưa tay đấm bùm bụp vào ngực y. Nguyễn Hướng Văn nói: “Y là người tốt, ta cũng rất quý mến y”. Nguyễn Minh Trâm bẽn lẽn nói: “Y hứa sẽ cùng muội về sống một cuộc sống bình yên ở Hoàng Liên Sơn, y và muội sẽ chăm sóc sư nương muội”.Nguyễn Hướng Văn nói: “Vậy là tốt rồi”.
Lúc ấy, mặt trời đã ló rạng ở đằng đông. Anh em nhìn nhau, đều mỉm cười. Nguyễn Minh Trâm chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Anh cả, nghe tên Lập Cư Toàn kia nói thì anh cả đã bị cây lợi kiếm này… ” Nguyễn Hướng Văn nhận cây kiếm trong tay em gái, nói: “Ta đánh rơi xuống Lãng Nguyệt Đàm, không biết làm sao y lấy được?”. Nguyễn Minh Trâm nói: “Không phải là anh cả chấp Đoàn Văn Thắng, dùng tay không giao đấu ư?”.Nguyễn Hướng Văn nói: “Ừ, ta và lão họ Đoàn hẹn nhau ở Tiên Lạp lâu, bên cạnh Lãng Nguyệt Đàm, đánh với lão trên một ngàn chiêu”. Nguyễn Minh Trâm nói: “Vậy tên họ Lập này bịa chuyện anh cả bị mất mạng dưới cây lợi kiếm này à?”.Đoạn nàng đem những lời Lập Cư Toàn nói với Vi Trung Nguyện lúc nãy ra kể cho Nguyễn Hướng Văn. Nguyễn Hướng Văn nghe thế ngẫm nghĩ một lát nói: “Việc này cũng không hẳn là y bịa chuyện, chỉ là y không biết được trọn bộ sự tình mà thôi”. Nguyễn Minh Trâm lấy làm lạ hỏi: “là sao?”. Nguyễn Hướng Văn nói: “Muội mau ra bấm huyệt cho Trung đệ, để y tỉnh lại, rồi ta kể luôn cho 2 người một lượt”.
Nguyễn Minh Trâm liền tiến lại chỗ Vi Trung Nguyện, bấm vào huyệt đạo trên môi y, day day mấy cái, lần này nàng rảnh tay, vả lại trời đã sáng, nên động tác rất chuẩn, giây lát sau Vi Trung Nguyện đã tỉnh lại. Vi Trung Nguyện thấy Nguyễn Hướng Văn thì mười phần kinh ngạc, chạy lại ôm chầm lấy y, kêu lên: “Đại ca”. Nguyễn Hướng Văn cười đáp: “Trung đệ”. Vi Trung Nguyện hỏi: “Đại ca, tiểu đệ tưởng đại ca đã quy tiên rồi, gã họ Lập kia nói đại ca đã mất mạng dưới cây lợi kiếm của đại ca”. Nguyễn Hướng Văn nói: “Ừ”.
Ba người trùng phùng, trong lòng vui sướng khôn tả, Vi Trung Nguyện nói năng không ngừng, đem những chuyện mấy năm qua kể lại cho Nguyễn Hướng Văn, Nguyễn Hướng Văn thấy y gặp được nhiều kỳ duyên thì cũng vui mừng, không ngớt lời khen ngợi y. Vi Trung Nguyện chợt nhìn sang chỗ Lập Cư Toàn đang nằm trên mặt cỏ, nghĩ: “Gã họ Lập này thần trí điên khùng, bịa chuyện đại ca mất mạng, e là chuyện Ly muội tự vẫn cũng là giả”. Nghĩ thế nhưng trong lòng y vẫn bất an, không biết giờ này Kiều Nga Ly ra sao?.
Nguyễn Hướng Văn dắt tay 2 người xuống núi. Vi Trung Nguyện nói: “Người kia và tiểu đệ ngày trước giao tình không tệ, đệ muốn đại ca giúp y một tay”. Thì ra lúc nãy Lập Cư Toàn dùng chưởng đánh Vi Trung Nguyện, Nguyễn Hướng Văn đến vừa kịp lúc, không kịp ngăn cản, liên dùng nội công thượng thặng đánh vào sườn họ Lập làm tạt chưởng lực của y lệch đường tránh khỏi tầm nguy hiểm đối với Vi Trung Nguyện. Một đòn nội lực ấy khiến Lập Cư Toàn toàn thân bị chấn động, tổn thương không phải là nhẹ, đồng thời Vi Trung Nguyện cũng bị dư lực văng lên không, bay về phía Nguyễn Minh Trâm.
Nguyễn Hướng Văn thấy Vi Trung Nguyện nói thế thì gật đầu, tiến lại, điểm vào mấy huyệt đạo trên vai và lưng Lập Cư Toàn, rồi áp bàn tay vào đấy, từ từ vận khí lực, đẩy vào. Y làm như thế độ nửa giờ, thì Lập Cư Toàn đã dần hồi tỉnh. Vi Trung Nguyện nghĩ: “Y bây giờ thần trí không bình thường, hỏi thăm tin tức Ly muội thì quá nửa là y nói xằng, có khi y lại cố ý lừa. Chi bằng đừng hỏi là hơn”. Lại nghĩ: “Từ đây về Hoàng Liên Sơn phải qua Yên Đông, ta sẽ ghé qua thăm Ly muội là sẽ rõ mọi chuyện”. Chợt thấy Nguyễn Minh Trâm tươi cười như hoa, hồn nhiên trong sáng, đối với y thật là mười phần thành ý, y xoay chuyển ý niệm: “Minh muội đối với ta như thế, ta cũng đã nhận lời suốt đời này sẽ sống bên nàng, vậy mà ta vẫn còn vương vấn đến người khác là sao? Làm thế khác gì ta đứng núi này trông núi nọ, ta thật có lỗi với nàng”. Ý niệm ấy chưa qua, thì hình ảnh Kiều Nga Ly lại hiện ra trước mắt y ,lại nghĩ: “Lập Cư Toàn nãy giờ có vẻ rất đau khổ, không chừng việc Ly muội là thật, không, ta phải về Yên Đông, phải xem Ly muội ra sao, cô ấy có mệnh hệ gì, ta sống làm sao được?”. Ý niệm đan xé tâm khảm y, ngơ ngẩn hồi lâu.
Nguyễn Minh Trâm thấy y như thế, mười phần cũng hiểu được sáu bảy. Nàng nhìn Nguyễn Hướng Văn, nhìn mình, nhìn Vi Trung Nguyện, rồi ngước về phía trời xa. Trên đôi mắt long lanh ngấn lệ, có một nụ cười. Nàng tiến lại nói: “Trung ca, trên đường về Hoàng Liên Sơn, chúng ta sẽ ghé qua xem tình hình Kiều gia muội muội thế nào được không?”. Vi Trung Nguyện thấy nàng nói trúng tâm tư, thì trong lòng vạn phần khó nghĩ, y liếc mắt nhìn Nguyễn Hướng Văn, thấy trên khuôn mặt vị võ lâm đệ nhất cao thủ ẩn hiện vẻ nghiêm khắc, nhìn sắc mặt họ Nguyễn, y hiểu rằng nếu mình làm điều gì không phải với Nguyễn Minh Trâm thì nhất định y sẽ không tha thứ. Vi Trung Nguyện nói: “Muội phải chịu thiệt thòi rồi, nhưng quả thật ta rất lo lắng cho muội ấy”. Nguyễn Minh Trâm nói: “Nếu cô ấy đồng ý thì chúng ta đón cô ấy cùng lên Hoàng Liên Cốc”.
Vi Trung Nguyện mười phần bất ngờ, câu ấy nàng nói ra, ý tứ rõ ràng rằng nàng sẵn sàng chia sẻ, để Vi Trung Nguyện lấy cả 2 người. Nguyễn Hướng Văn hô hô cười rộ, đưa cây lợi kiếm cất vào vỏ quay người bỏ đi. Vi Trung Nguyện nói: “Không, Minh muội, đời này kiếp này ta chỉ có muội thôi, chỉ có muội, không có một ai khác. Chỉ cần biết được là cô ấy vẫn bình an, ta với muội sẽ mãi mãi ẩn cư nơi Hoàng Liên Cốc, không dính dáng đến chuyện ở trên giang hồ nữa ”. Nguyễn Minh Trâm nói: “Muội biết Trung ca thật lòng với muội”. Vi Trung Nguyện nói: “Chúng ta mau đi theo đại ca”. Nguyễn Minh Trâm nói: “Phải’.
Nguyễn Hướng Văn thấy 2 người đuổi theo thì dừng bước nói: “2 người bây giờ định đi đâu?”. Nguyễn Minh Trâm nói: “3 chúng ta mấy năm mới được trùng phùng, anh cả nỡ bỏ lại em gái sao?”. Nguyễn Hướng Văn cười nói: “Vậy chúng ta tìm một chỗ nghỉ lại, anh em trò chuyện hàn huyên, Trung đệ thấy thế nào?”. Vi Trung Nguyện nói: “Tiểu đệ mấy năm nay nhớ đại ca khôn nguôi, lúc nào cũng mong ngày tương kiến”. Nguyễn Minh Trâm nói: “Dưới chân núi có một ngôi cổ tự, chúng ta vào đó bái lễ Phật tổ, rồi xin chủ trì cho nghỉ nhờ vài bữa”. Nguyễn Hướng Văn nói: “Được”.

Mùa đông lại về rồiDanh sách những người mình đã từng thích

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31