Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving

SỐNG LÀ CHO ,ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Everyday I love you

Thật khó để nói về một điều gì đó “trọng đại” trong cuộc đời mình… Và cũng thật khó, để trải lòng ra đủ đầy cho những cảm giác rất thật đang ủ ê trong cơn khát, là những ám ảnh mơ hồ đầy “dục vọng”, “chìm đắm” và “mê man”… Như loài hoa anh túc giữa trời lồng lộng gió, đưa đẩy những phiến hương đi mê hoặc con người… Cuối cùng, mình đã chạm tay vào được cơn khát vọng mơ hồ nhất của cuộc đời mình, bằng tất cả sự can đảm, thúc đẩy, điên rồ, đam mê và “khói lửa” ...mình đã gặp em < web counter code

Một thời cuồng loạn

Nhạc: Donde Voy

Buổi sáng thức dậy. Cứng hết cả người (??)

Tối qua thì không ngủ được. Nằm lăn lăn đến gần 3h sáng. Nửa tỉnh nửa mê. Lân nào có chuyện gì mới mới xảy ra cũng đều phải như vậy.

Tính mình hay trầm tư, nói chung, thích cái kiểu style lạnh lạnh vậy đó, nên nhiều lúc thực ra không nghĩ gì hết, mà người ngoài dòm vô cứ tưởng đang suy nghĩ dữ lắm. Thực chất, mình chỉ có thể suy nghĩ được trong hai hoàn cảnh duy nhất, một là lúc sắp ngủ, còn hai là lúc chạy xe. Bởi vậy, những quãng thời gian có nhiều chuyển biến mới luôn làm mình mất ngủ và trở nên…. nghễnh ngãng, đi một đằng mà chạy một nẻo, rút cuộc, không biết làm mình đi đâu về đâu???

Đi đâu về đâu? Sẵn nói về chủ đề này, thì mình nghe Donde Voy. Bài này hay cực, không đơn giản vì giọng của nàng Chyi Yu nghe giống thiên thần hơn giống người, mà còn vì cái MV nữa. Mở đầu Mv là Malèna sải bước trong nắng chiều chập choạng, lướt ngang một bầy cậu nhóc rất là liêu trai. Nàng cất tiếng…

All alone, I have started my journey
To the darkness of darkness I go
With a reason,I stopped for a moment
In this world full of pleasure so frail

Nói chung là càng nghe, càng thấy đau thấu ruột gan. Cứ như là một buổi sáng nào đó thực dậy, nhìn mình trong gương và không nhận ra là ai hết vậy.

Sách: Vườn thú người

Nghe mấy đứa bạn quảng cáo ,cho nên load tren mạng xuống đọc,nếu đúng hay thì sẽ đi mua.Đọc chưa xong, nhưng đã đọc hết cái cần đọc nhất nên sẽ phải viết về nó một chút. Mình thích cuốn này vì 2 lẽ, một là vì cái bìa. Mình đặc biệt thích mấy quyển sách dùng người thật làm bìa, nếu là sexy, nude và có hơi hướm máu me, bạo lựa thì còn thích nữa. Lẽ thứ hai, là vì một chương trong quyển sách này: Tình dục và siêu tình dục.

Cũng lâu rồi, chắc phải từ hồi 16 tuổi đến giờ, chưa đọc lại bất cứ một thứ gì liên quan về kiến thức sex, ngoại trừ mấy cuốn của Freud, và một số ít lần bị cưỡng chế trong khi đọc một số cuốn khác. Nói chung, sex là một lĩnh vực mà mình tưởng mình đã biết hết rồi (???) nhưng nhiều khi sự thật lại là mình không biết gì cả.

Desmond Morris là một nhà động vật học. Bác này viết rất nhiều sách, chủ yếu liên quan đến thú, đặc biệt là động vật có vú. Trong cuốn này, Desmond Morris mô tả xã hội loài người như một vườn thú. Vì sao? Vì con người sử dụng những chức năng tự nhiên theo một cách khác hẳn với động vật. Nghĩa là, động vật chỉ sử dụng tình dục để duy trì nòi giống, chỉ ăn để lấp đầy bao tử, uống khi thiếu nước, tìm chỗ trú thân để an toàn… .v.v chứ không hề sử dụng các chức năng này một cách “trái phép” hoặc ngược với bản chất của chúng, trừ trường hợp bị bó buộc, phải sống trong môi trường phi tự nhiên: vườn thú chẳng hạn.

Nói đơn giản, một con vượn không biết thủ dâm, nếu nó không bị nhốt trong vườn thú. Về mặt tình dục, con người chỉ khác con vượn ở chỗ biết sử dụng sex để làm những thứ khác ngoài sinh sản, nói vậy có nghĩa là, so sánh một con người với một con vượn được nhốt trong vườn thú, âu cũng không là khập khiễng lắm.

Trong cuốn này, Morris gọi các chức năng đó là siêu tình dục. Có 10 thể loại tình dục và siêu tình dục, tùy thuộc vào chức năng của nó. Từ những chức năng cơ bản nhất như Tình dục duy trì nòi giống, tình dục khoái cảm, cho đến những dạng tình dục phức tạp hơn như tình dục an thần, tình dục cho có việc, tình khám phá, tình dục địa vị… đều được ông lý giải dựa trên những quan sát từ động vật, chủ yếu là vượn, liên kết với những yếu tố sinh học, văn hóa, lịch sử của con người để cá biệt hóa và xây dựng chúng.

Quan điểm của Morris rất hay, ông viết cuốn này rất sâu sắc, dẫn chứng cụ thể, sẽ có nhiều đoạn khiến bạn phải ồ à lên ngạc nhiên, gật gù tán thưởng. Nhưng nói vậy không phải là mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Morris, ở một số đoạn, ông có vẻ hơi cực đoan và vội vã kết luận vấn đề, đưa ra quan điểm cá nhân hơi nhiều, trong khi lĩnh vực này cần nhất là sự khách quan, và không nên kết luận một vấn đề nào đó còn dễ dàng gây ra tranh cãi.

Điển hình ở một số đoạn của tình dục địa vị, loại hình tình dục cuối cùng và cao cấp nhất của siêu tình dục, các mối liên kết của những biểu tượng dành cho đàn ông và đàn bà, với tình dục và sự phô trương địa vị, mình thấy không hợp lý lắm. Nhưng cũng trong chương này, việc link đến một số hoạt động ngoài đời của đàn ông, như sử dụng tình dục với nhiều cô gái để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, là một biến thể của tình dục địa vị, nghe rất hợp lý và khá là thú vị.

Mặc dù vậy, đây có lẽ là chương duy nhất mình quan tâm trong quyển sách này, nên có lẽ cái ý tưởng “đọc hết” nó sẽ còn ở một ngày hơi xa lắm. Không biết tại chủ tâm của Morris hay người biên tập người ta thích thế, mà các đoạn văn trong sách dài lê thê coi mắc mệt, nhiều khi hai ba trang không có một cái chấm xuống dòng, tách đoạn cho dễ nhìn.

Sẽ cố gắng đọc hết các chương còn lại, nhưng cứ để đó, hiện tại thì phải lo đọc Quẩn quanh trong tổ, Nhật ký ngốc xít 3, Làm lành với hôn nhân, Vô tri…

Phim: Ken Park

Chiều qua đứa bạn gởi đường link qua xem Ken Park. Lâu lắm rồi mới dành thời gian xem một bộ phim down trên mạng về. Chủ yếu cũng vì trông mặt mà bắt hình dong, thấy cái bìa đĩa của nó ở đây(click vào, chú ý 18+), nên quyết định down về luôn không suy nghĩ chi sất. Một bộ phim có cái bìa đĩa như này thì quả là không thể bỏ qua.

Lại là một bộ phim nói về tuổi trẻ và sự cuồng loạn. Phim rất hay, theo quan điểm của mình. Nhưng trên IMDB chấm có 5.9 điểm. Có lẽ vì nó quá ghê. Không phải ghê, mà phim này sexy đến mức 18 tuổi chưa chắc đã đủ tuổi để xem, hehe, phim này mà chiếu ở Vn thì bị cấm chắc chứ chẳng cần cắt kiết gì sất.

Ken Park được sản xuất từ năm 2002, nói về cuộc đời và những ẩn ức liên quan đến sex của bốn người bạn trẻ: Shawn, Peaches, Claude và Tate. Mỗi người một cảnh, nhưng số phận của họ đều drama như nhau. Kết thúc phim, Tate thì bị bắt vào tù (không biết tương lai ra sao), còn ba người còn lại thì nằm dài trên ghế sofa, sau cả ngày thresome thác loạn thì bắt đầu nhớ đến một người bạn cũ, là Ken park, người đã xuất hiện ngày từ đầu bộ phim nhưng phải đến cuối cùng anh mới xuất hiện được lần nữa.

Nói chung, bạn nào có hứng thú với sex (???), thích các thể loại phim nói về tuổi trẻ, thích phim tâm lý, drama và tâm trạng đang … tốt thì hẵng down phim này về xem. Chứ tâm trạng đang xấu mà coi nó thì chắc là muốn tự tử nhiều hơn, hehe. Với lại phim này có nhiều đoạn phô dữ tợn, nhưng vừa phô vừa nghệ thuật, thôi ta cứ tạm gọi đó là nghệ thuật phô, hehe.

Lâu rồi mới coi một bộ phim hay, và làm mình ám ảnh đến như vậy. Mà, ôi, mình cũng muốn có một thời cuồng loạn như vậy!

Ôm .....

Mình luôn thích một cái ôm từ đằng sau.

Nhưng không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng làm điều đó, hoặc đón nhận nó. Cả hai đều khó chấp nhận như nhau, một khi chúng ta không đủ thân thiết.

Đôi khi, mình bị stick vào những mối quan hệ nửa vời, lửng lơ và không hồi kết, không gắn bó và không có sự hứa hẹn vĩnh cửu. Điều này, đơn giản là đã đánh mất đi rất nhiều thứ kỳ diệu, mà lẽ ra mình phải được nhận, nếu nghiêm túc và có ý nghĩ lâu dài hơn trong các mối quan hệ.

Những điều tạm bợ luôn khiến mình cô đơn và buồn đến nao lòng. Nhưng trời ơi, thời buổi này liệu có còn ai tin vào những điều vĩnh cửu không?

Những chuyện rất vụn vặt...

Tự nhiên viết cái entry này. Chưa biết viết gì, nhưng muốn viết.

....Mình vốn không được làm quen với sự thất bại. Thất bại là một, bị từ chối là hai. Mọi việc của mình trước giờ cứ suôn sẽ và phẳng tắp như đường thẳng. Vậy mà dạo này bị thất bại, từ chối…. hơi nhiều. Từ buồn đến quá buồn, từ điên đến quá điên. Đầu rỗng không. Thậm chí viết blog cũng mở word lên, rồi ngồi thừ ra trước màn hình trắng toát nửa tiếng đồng hồ, xong đóng lại và đi ngủ. Vẫn chẳng có gì trong đầu, ngoài những lo lắng và mệt mỏi…

Shopping, nhạc nhẽo, phim ảnh, giải trí, thậm chí là sex, cũng chỉ là những giải pháp tạm thời để tiêu diệt stress, để tiêu diệt stress tận gốc cần có 2 thứ, một là tình bạn thực sự, hai là tình yêu thực sự.

Có được hai thứ này hòa chung vào một người, càng tốt, không thì thôi. Mỗi nơi một ít cũng được. Nhưng phải có, và hiểu rằng nó đang tồn tại, thì mới bớt stress được. Kiểu như lúc nào cũng hiểu rằng, luôn có một bàn tay sẵn sàng chìa ra cho mình nắm, luôn có một bờ vai, luôn có một đôi mắt, luôn có một nụ cười, luôn có một ai đó đợi mình qua khung cửa… nghe lãng mạn và dịu êm hen, không hết stress sao được.

Nhưng điều đáng buồn là chẳng mấy ai có được điều đó. Người ta yêu những người mình không nên yêu, để rồi bị stress vì cãi nhau, đau khổ khóc lóc vì ko được đền đáp như mong muốn. Người ta làm bạn với những người không đang làm bạn, để rồi đề phòng nhau, chửi bới nhau sau lưng và ôm hôn nhau trên bàn nhậu. Con người chỉ thích chuốc khổ về mình.

Mình rất sợ những gì thuộc về bề ngoài. Mình sợ những người đánh giá nhau qua bề ngoài, mình sợ phải ghi nhớ khuôn mặt một ai đó trong bữa tiệc để hôm sau gặp lại còn nhớ mà chào, mình rất sợ phải ăn bận diêm dúa để khỏi bị đánh giá qua hình thứ, mình rất sợ những thứ đãi giao, chào hỏi cười nói chỉ để có thêm một mối quan hệ. Mình thích những gì ẩn sâu bên trong, nội tâm, phức tạp, nhưng chân thành và sâu sắc…

Ờ, nhưng có đôi lúc mình cũng thích những lời khen, dù giả tạo đôi chút cũng được. Ví dụ như “ê, avatar cute quá”, không biết có thiệt ko nhưng nghe rất thích. Hoặc là “phòng cậu ấm cúng nhỉ!”, nghe rất ngọt tai và dễ chịu. Cuộc sống cần có những viên kẹo ngọt như vậy. Mình tự dưng nhớ tới một quy tắc, trong phòng họp hoặc trong phòng khách của các công ty, nên để một chén kẹo hoặc một hũ kẹo cho khách ăn trong lúc ngồi chờ. Nếu là socola thì càng tốt, vì vị ngọt sẽ thấm vào não, khiến cho người ta cởi mở, dễ chịu và thân thiên với nhau hơn. Một quy tắc nhỏ rất đang học tập mà không phải ai cũng biết.

Qng đang vào mùa nóng, chạy ngoài đường buổi trưa như bị thiêu da. Nhưng cũng vui vì ở nhà có một người để mỗi lần đi làm về luôn được thấy mặt, vui vì bình trà đá miễn phí cho người đi đường trên những con đường của thành phố, vui vì một người bạn Hà Nội khen người Miền Trung thú vị, vui vì mình đã trải qua rất nhiều kỷ niệm với nắng nóng và mưa dầm ở chỗ này. Để rồi mùa nào đến cũng là mùa của những kỳ niệm, sâu sắc và khó tàn phai…

Mình biết, những ngày của mình rồi sẽ nhạt dần, nhạt dần nếu không có ai bên cạnh. Đôi khi cảm thấy rất cần, rồi lại chẳng cần, rồi lại rất cần…

Ghét nhất là lúc này, khi mình không thể điều khiển cảm xúc của mình được. Nó đơn giản là nằm ngoài tầm với, tự tung hê và tự dịch chuyển. Tự nhớ, tự yêu, tự lụy, tự thèm thuồng và khát vọng. Tự nghĩ, tự cười, tự khóc…

Ều, rốt cuộc là tự thấy mình thật vô duyên. Có muốn nằm lỳ trên giường suốt ngày thì cũng phải đến lúc wake up và làm việc tiếp thôi. Đời còn quá dài, và sẽ còn quá nhiều chuyện để đau, hehe.

"Ba đồng.........."

Ba đồng một mớ…

…đàn ông.

Hồi nhỏ mình khoái uống sữa đậu nành lắm. Món này chắc chỉ đứng sau cà-phê trong menu khoái khẩu của mình. Lớn lên mới biết, uống sữa đậu nành sẽ khiến bạn bị mất chất “nam tính”, tiêu diệt dục vọng và có nguy cơ…. liệt dương. Nói chung là đủ thứ tác hại.

Giờ thì mình cứ thắc mắc, không biết liệu có phải chính cái thứ thức uống thơm ngon, trắng đục và béo ngậy ấy đã khiến mình trở nên thế lày không? Biết đâu được!!!!

"Chấp nhận hay không chỉ là về vấn đề thời gian thôi, chứ dời non lấp biển mà con người còn làm được, huống gì là việc thuyết phục một trái tim mềm yếu nhỏ nhoi"



Đùa thôi, chứ cái đó thì còn tùy, mình thì nghĩ, đậu nành đậu niếc chả có liên quan gì đến chuyện này cả. Cũng như người ta nói, ăn rau răm để tiết chế… chuyện ấy. Mình gặm mỗi ngày một bó mà có hết hừng hực đâu =))=))…..

Mấy hôm nay, trên mạng người ta share quá trời, cái bài viết “Là đàn ông….” Của cái chú gì đó từng làm ở Microsoft. Bài này chị Trang Hạ dịch. Chị Trang Hạ dịch thì hay rồi, giọng văn rất liêu trai. Nội dung thì rất hùng hồn, có một vài đoạn cũng hay, nhưng mình thì éo nuốt nổi cái kiểu lập luận “Là đàn ông thì phải thế lày, là đàn ông thì phải thế kia…” như vậy. Cực đoan và tào lao quá mức.

Sống trên đời, nên người đã khó, kiềm chế phần Con cứ chực chờ đè bẹp phần Người đã khó, huống gì là phải răm rắp làm theo 108 cái quy tắc cứng nhắc đó để trở thành một thằng đàn ông?

Về quê, thấy mình xỏ lỗ tai, bà con dòng họ nhắc: Là đàn ông đừng xỏ lỗ tai, phải mạnh mẽ lên.

Ra đường, từ chối một ly bia, rượu, mấy thằng cô hồn nhắc: Là đàn ông phải biết nhậu nhẹt..

Về nhà, mặc đồ diêm dúa một chút, ba mẹ nhắc: Là đàn ông phải giản dị, không màu mè…

May là đi làm, đi chơi, không bị đứa âm binh quỷ sứ nào nhắc. Mẹ, làm đàn ông khó thế à? Cứ tưởng chỉ cần cưới vợ, sanh con thì là đàn ông rồi chứ? Mình thì sống chỉ với một nguyên tắc duy nhất trên đời: Sống tốt, éo cần biết nó thuộc về đàn ông hay đàn bà gì sất. Mà là đàn bà, tính đàn bà thì có sao? Miễn là mình có ích cho xã hội.

Để sống tốt, thì mình cần trải qua 4 hành động trong đời:

Thứ nhất là làm việc tốt cho bản thân mà không ảnh hưởng gì đến người khác.

Sau đó là làm việc tốt cho bản thân, và tốt luôn cho người khác.

Kế đến là làm việc tốt cho người khác mà không có tác dụng, ảnh hưởng gì đến bản thân.

Và cuối cùng, đỉnh cao của “nguyên tắc sống tốt”, là làm việc tốt cho người khác, dẫu cho nó có làm thiệt hại đến bản thân.

Sống vậy đủ rồi, sống tốt và khiến trái tim mình vui vẻ, tràn ngập yêu thương và cạn kiệt muộn phiền. Chứ cần éo gì làm một thằng đàn ông vĩ đại.

Mà dù có là đàn ông rồi, thì cũng là ”Ba đồng một mớ”. Sang trọng quá chăng?

Những chuyện vụn vặt

Mình vốn không được làm quen với sự thất bại. Thất bại là một, bị từ chối là hai. Mọi việc của mình trước giờ cứ suôn sẽ và phẳng tắp như đường thẳng. Vậy mà dạo này bị thất bại, từ chối…. hơi nhiều. Từ buồn đến quá buồn, từ điên đến quá điên. Đầu rỗng không. Thậm chí viết blog cũng mở word lên, rồi ngồi thừ ra trước màn hình trắng toát nửa tiếng đồng hồ, xong đóng lại và đi ngủ. Vẫn chẳng có gì trong đầu, ngoài những lo lắng và mệt mỏi…

Shopping, nhạc nhẽo, phim ảnh, giải trí, thậm chí là sex, cũng chỉ là những giải pháp tạm thời để tiêu diệt stress, để tiêu diệt stress tận gốc cần có 2 thứ, một là tình bạn thực sự, hai là tình yêu thực sự.

Có được hai thứ này hòa chung vào một người, càng tốt, không thì thôi. Mỗi nơi một ít cũng được. Nhưng phải có, và hiểu rằng nó đang tồn tại, thì mới bớt stress được. Kiểu như lúc nào cũng hiểu rằng, luôn có một bàn tay sẵn sàng chìa ra cho mình nắm, luôn có một bờ vai, luôn có một đôi mắt, luôn có một nụ cười, luôn có một ai đó đợi mình qua khung cửa… nghe lãng mạn và dịu êm hen, không hết stress sao được.

Nhưng điều đáng buồn là chẳng mấy ai có được điều đó. Người ta yêu những người mình không nên yêu, để rồi bị stress vì cãi nhau, đau khổ khóc lóc vì ko được đền đáp như mong muốn. Người ta làm bạn với những người không đang làm bạn, để rồi đề phòng nhau, chửi bới nhau sau lưng và ôm hôn nhau trên bàn nhậu. Con người chỉ thích chuốc khổ về mình.

Mình rất sợ những gì thuộc về bề ngoài. Mình sợ những người đánh giá nhau qua bề ngoài, mình sợ phải ghi nhớ khuôn mặt một ai đó trong bữa tiệc để hôm sau gặp lại còn nhớ mà chào, mình rất sợ phải ăn bận diêm dúa để khỏi bị đánh giá qua hình thứ, mình rất sợ những thứ đãi giao, chào hỏi cười nói chỉ để có thêm một mối quan hệ. Mình thích những gì ẩn sâu bên trong, nội tâm, phức tạp, nhưng chân thành và sâu sắc…

Ờ, nhưng có đôi lúc mình cũng thích những lời khen, dù giả tạo đôi chút cũng được. Ví dụ như “ê, avatar cute quá”, không biết có thiệt ko nhưng nghe rất thích. Hoặc là “phòng cậu ấm cúng nhỉ!”, nghe rất ngọt tai và dễ chịu. Cuộc sống cần có những viên kẹo ngọt như vậy. Mình tự dưng nhớ tới một quy tắc, trong phòng họp hoặc trong phòng khách của các công ty, nên để một chén kẹo hoặc một hũ kẹo cho khách ăn trong lúc ngồi chờ. Nếu là socola thì càng tốt, vì vị ngọt sẽ thấm vào não, khiến cho người ta cởi mở, dễ chịu và thân thiên với nhau hơn. Một quy tắc nhỏ rất đang học tập mà không phải ai cũng biết.

Trời đang vào mùa nóng, chạy ngoài đường buổi trưa như bị thiêu da. Nhưng cũng vui vì ở nhà luôn có một bữa cơm với những người mình yêu thương đang chờ về ăn , vui vì bình trà đá miễn phí cho người đi đường trên những con đường bụi bặm của thành phố, vui vì một người bạn Hà Nội khen người mình thú vị, vui vì mình đã trải qua rất nhiều kỷ niệm với nắng nóng và mưa dầm ở chỗ này. Để rồi mùa nào đến cũng là mùa của những kỳ niệm, sâu sắc và khó tàn phai…

Mình biết, những ngày của mình rồi sẽ nhạt dần, nhạt dần nếu không có ai bên cạnh. Đôi khi cảm thấy rất cần, rồi lại chẳng cần, rồi lại rất cần…

Ghét nhất là lúc này, khi mình không thể điều khiển cảm xúc của mình được. Nó đơn giản là nằm ngoài tầm với, tự tung hê và tự dịch chuyển. Tự nhớ, tự yêu, tự lụy, tự thèm thuồng và khát vọng. Tự nghĩ, tự cười, tự khóc…

Ều, rốt cuộc là tự thấy mình thật vô duyên. Thôi wake up và làm việc tiếp thôi. Đời còn quá dài, và sẽ còn quá nhiều chuyện để đau, hehe.

Bonus :

"Tìm wài hem có tấm pic nèo hợp với cái title này,đành đưa cái hình gúm nhất lên cho đỡ thèm cũng được "
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31