Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving

SỐNG LÀ CHO ,ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH

Trò chuyện với mấy thằng ngu

Cái entry này đáng lẽ phải được đặt tên là “Đập nhau với mấy thèng ngu” mới cảm thấy hả dạ, nhưng nghĩ lại thấy làm như vậy …mất hình tượng ngoan hiền của mình quá nên đành giật tít kiểu khác, cũng là một kiểu tự…nhắc nhở không nên quá khích khi viết bài này, kẻo lại đụng chạm một số thành phần bất hảo không liên quan. Xét cho cùng, hay khách quan mà nói, thì ngu không phải là một cái tội. Mình ngu mà không biết mình ngu cũng chẳng phải là một cái tội gì ghê gớm lắm, nhưng Ngu mà tưởng mình khôn thì đã bắt đầu có chuyện, còn xa hơn nữa là Ngu mà cứ thích ra vẻ ta đây, hay đổ thừa người khác, không chịu nhận lỗi, nói nôm na là “lùn mà lối” [lùn ở đây là lùn văn hóa, lùn kiến thức nha] thì phải gọi là một cái tội khó mà chấp nhận được, với một đứa…cực đoan như mình.




Trò chuyện với mấy người ngu cũng có cái thú. Cái thú đầu tiên là được khoe khoang bản thân mình mà nó không biết là mình nói thiệt hay nói xạo gì sất, chỉ ngồi vỗ tay thôi. Cái thú thứ hai là được dịp ngẩng cao đầu một chút, ra vẻ một chút trong khi thường ngày đi làm, đi học cứ phải luồn cúi dạ thưa dạ thưa chịu không nổi. Cái thú thứ 3 là cái thú tao nhã thỉnh thoảng học được ở thằng ngu một vài điều gì đó mà mình chưa biết. bởi ta nói, cao sâu quá cũng khổ, mấy thứ cơ bản nhiều khi hổng biết gì ráo trọi.


Nhưng bấy nhiêu cái thú đó không đủ để dập tắt ngọn lửa “căm hờn” của mình dành cho mấy đứa ngu mà thích phách lối. Hồi nhỏ ở nhà dạy học cùng mẹ, mẹ hay nhận mấy bé lớp 1,2 về nhà dạy kém. Mấy đứa nhóc học dốt, nhưng hiền. Học dốt cũng có nhiều loại, cũng giống như thầy cô có người kiên nhẫn có người không. Sau một thời gian từng trải và khám phá, mình nhận ra rằng mình có khả năng truyền đạt giỏi, diễn giải tốt, nhưng ngặt nỗi toàn gặp phải mấy đứa ngu nên thỉnh thoảng có nói hay cỡ nào mặt nó cũng đực như ngỗng ỉa chả hiểu gì ráo. Phải gọi là …điên cả người, nhưng giữ bình tĩnh được, vì nó có cãi lại đâu ^^


Kể từ đó thì mình nhận ra rằng mình không làm giáo viên được, vì mỗi lúc phải nói chuyện với mấy đứa ngu mình “nổi giận” rất nhanh chóng, dễ dàng bộc phát và nổ tung như trái bong bóng đang căng bị cây kim chích vào. Nên nói chung là mình rất hạn chế đụng chạm. Chậc, mà chạy trời không khỏi nắng, đúng là trên cuộc đời thỉnh thoảng ta cũng va đập vào mấy đứa ngu, nhưng đâu có ngờ bữa nay lại đụng phải một thằng ngu trời thần đất lở, ngu trời đánh thánh đâm, ngu từ câm sang điếc, ngu miệt ngu mài, ngu ơi là ngu mà cứ thích cãi chày cãi cối, điên nhất là nó cứ thích đổ vấy tội sang mình rồi phủi bụi trách nhiệm. Mẹ nó chứ, ngu không phải là cái tội nhưng thằng ngu ra đường phạm pháp vẫn bị cảnh sát bắn bỏ không chừa, đâu có đứa nào rỗi hơi đứng lại coi xem mày có ngu không để mà tha thứ như kao đâu, nên cái tật đó mà không bỏ, đi tù có ngày. Phải ngu mà không biết chuyện thì cứ cái mặc….đực như ngỗng ỉa đi, có ai nói gì đâu, lại cứ thích cãi, thích cãi lắm cơ…


Nói vậy mới biết, đừng hỏi vì sao có những thằng làm công ăn lương 10 năm lương không tăng một cắc, nhảy việc 1 năm 2 chỗ đời sống vẫn chẳng khá hơn, tụ tập bạn bè ba bốn ngày mỗi bận mà chẳng có đứa nào thân. Quy luật tất yếu của cuộc sống là : Con cái ngu – chịu được, bạn bè ngu – chịu được, học trò ngu – chịu được, khách hàng ngu – chịu được, sếp ngu – chịu được luôn, nhưng đối tác ngu thì không thể chịu được, tại chửi cũng dở mà nhịn cũng dở, thôi thì say goodbye cho xong, ở lại chi cho mệt lòng ^^


Mà thực ra, để đối phó với mấy đứa này không phải là không có cách: Cứ nhẹ nhàng, dịu dàng, từ tốn chỉ bảo nó, hướng dẫn nó sai chỗ nào, làm từng tý một cho nó coi. Xong lần khác muốn nó làm lại lần nữa chỉ cần…hướng dẫn lại từ đầu, cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, từ tốn kiểu đó là xong. Cách này đặc biệt dễ dàng với những ai vốn hồn nhiên như cô tiên xanh hay dịu dàng như nàng tấm, còn ai hay mắc bệnh lên tăng xông hay máu trào lên não bất chợt thì tốt nhất là gặp đứa nào ngu cứ tránh xa ra, mất công…mắc đọa.


Bực quá thì xả, xả xong vẫn còn bực mà đọc lại bài mình viết thấy nó bùn cười quá, nên cũng bớt bực rồi. Cuộc đời, túm lại là vầy: Chúng ta không thể chống lại những thèng ngu, bởi vì chúng quá đôngggggggg!

Cà phê quênLongtime ago

Comments

chinhchinhgia Monday, February 1, 2010 2:57:16 PM

Khà khà....entry buồn cười quá

Unregistered user Sunday, March 14, 2010 6:52:09 AM

Anonymous writes: và bạn là thằng ngu đầu tiên tôi gặp phải

chinhchinhgia Sunday, March 14, 2010 7:23:34 AM

Chê người ta mà không dám ra mặt thì thuộc thể loại ti tiện, bần tiện chứ không phải người giỏi giang gì cho lắm
Anonymous # 14. March 2010, 13:52
Anonymous writes:

và bạn là thằng ngu đầu tiên tôi gặp phải

dvphuongDVPHƯƠNG Sunday, March 14, 2010 10:19:14 AM

Đó là chuyện cá nhân của tui,sao bạn nhiều chuyện thía nhỉ,mún còn-men thì ra mặt đi ,rùi chửi nhau cho sường kakkaka

Unregistered user Monday, May 10, 2010 8:36:10 AM

Mrtata writes: Vui quá đọc đc bài của bạn, xin phép mượn đem đi phát tán :D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31