Cà phê một mình
Wednesday, 9. December 2009, 04:34:11
Dường như những ca khúc của nhạc sỹ Ngọc Lễ luôn tạo cho người ta một cảm xúc rất nhẹ nhàng và êm đềm. Khi nghe những ca khúc của anh, tôi đều thấy đọng lại một cảm xúc rất khó tả. “Cà phê một mình” là một trong những ca khúc mang cho tôi cảm xúc như vậy.
Trong những ca từ chậm rãi của anh là cả một tâm trạng và nỗi niềm chất chứa, một cảm xúc rất thật và sâu sắc được cô đọng trong những khúc nhạc của anh.
Dù chưa một lần uống cà phê một mình giữa Sài Thành mưa rơi nhưng tôi như cảm nhận được rất rõ không gian bao trùm lên chính mình khi nghe cặp vợ chồng Phương Thảo Ngọc Lễ song ca bài hát này. Dường như cái không khí se lạnh và đôi lúc chợt mưa chợt nắng của Hà Nội mùa này giống như Sài Gòn trong “Cà phê một mình” của Ngọc Lễ, tạo cho tôi cái cảm giác xao động khi đắm mình trong những cung trầm bổng của anh.
Sáng nay cà phê một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa
Em ơi, em ơi
Khi xa một người, dường như trong lòng lạnh lẽo và cô đơn hơn gấp nhiều lần. Cái cảm giác đắng nghét khi ngồi cà phê một mình, từng giọt cà phê rơi xuồng như những kỷ niệm đã trôi theo thời gian không bao giờ trở lại. Cái màu thời gian của Cà phê giờ chỉ là màu của kỷ niệm, của nỗi nhớ. Nỗi buồn và cái chớm lạnh của mưa đầu đông như len lỏi vào trong tâm hồn của những kẻ cô đơn, của những kẻ ngồi nhớ về kỷ niệm của tình yêu.
Sáng nay nghe mưa quanh mình
Trời chợt lạnh như mùa đông
Những cơn mưa rơi ơ thờ
Rớt trên cuộc tình mong manh
Sự ra đi luôn để lại cho người ở lại những nỗi buồn bâng khuâng. Mọi vật trước mắt bỗng trở nên lẻ loi và buồn hơn đến lạ lùng. Tất cả đều biến đổi theo cảm xúc của con người, hay cả hai cộng lại khiến cho cõi lòng trở nên càng day dứt về chuyện tình đã qua.
Anh đã đi một ngày mưa buồn
Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
Anh đã đi để lại nơi này
Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
Mọi sự chia tay đều mang lại cho con người ta những nỗi buồn đôi khi vô định, như cánh chim mất hướng giữa bầu trời bao la, như cơn gió đông đã buồn càng buồn hơn nữa
Như cánh chim lạc về phương nào
Theo bước chân một ngày mưa bay
Anh đã đi để lại nơi này!
Cơn gió đông còn buồn mênh mông

Cả người ở lại và người ra đi đều mang trong lòng một nỗi buồn day dứt, đều phải nhấm nháp những giọt đắng của mối tình tưởng đã qua nhưng không thể nguôi ngoai. Cả hai đều như cánh chim đã mỏi cánh nhưng vẫn không thể tìm về đựợc với nhau.
Sáng nay mây thấp trên đầu
Từng giọt cà phê ngọt đắng
Biết em nơi đâu bây giờ
Em ơi, em ơi
Sáng nay ngồi khóc một mình
Từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết anh ra đi thật rồi
Ơ ......... hờ
Mỗi mối tình đi qua đều để lại những dư vị khó quên, vừa ngọt, vừa đắng như phin cà phê đang chậm rãi chảy từng giọt, từng giọt, như điểm lại những bước thời gian, những kỷ niệm chung của mối tình vốn đã đẹp. Thôi thì hãy để thời gian tiếp theo cuốn đi tất cả, để lại đựợc nhấm nháp một ly cà phê khác, đậm đà hơn, dịu ngọt hơn và trong một khung trời ấm áp, tươi sáng hơn, nơi ấy có hình bóng của hai người – yêu nhau và không bị chia cắt.
L.T (hong biet phai LT nha minh hong ta?)

Trình bày: Minh Tuyết































