Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Truyện Sưu Tầm"

Người Việt Trên Đất Mỹ

Người Việt trên đất Mỹ




Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm thứ ba mươi của một người tị nạn.

Bây giờ có ai mới quen gặp tôi, hỏi: Bà ở đâu đến vậy? Thì chắc tôi sẽ trả lời rất tự nhiên, tôi ở San Jose, hay khi đang đi du lịch thì sẽ trả lời, tôi ở Mỹ đến. Tôi sẽ không trả lời là tôi ở Việt Nam đến nữa, chỉ trừ người ta hỏi, bà là người nước nào? Thì lúc đó tôi chắc chắn nói, tôi là người Việt Nam, để cho họ không nhầm với người Trung Hoa, Nhật, hay Phi.

Đúng, tôi ở Mỹ trên
dưới ba mươi năm rồi, tôi là một người Mỹ. Bây giờ thử xem lại con người Mỹ của tôi.

Trước tiên mặt mũi, chân tay tôi chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn khuôn mặt cấu trúc ít góc cạnh của người Á Đông và cái mũi tẹt khiêm tốn, tóc sợi to và đen, khi có tóc bạc thì nhìn thấy ngay, muốn giấu thì phải nhuộm.

Đối với người Á Đông thì tôi được gọi là người có nước da trắng, nhưng mầu trắng này thực ra là mầu ngà, và đứng cạnh một ông Tây, bà Mỹ nào thì nó vẫn cho cái căn cước da vàng rất rõ rệt. Khi tôi nói tiếng Anh thì cách phát âm vẫn có vấn đề, đôi khi nói nhanh quá thì sẽ vấp phải lỗi nói tiếng Anh theo cách dịch tiếng Việt trong đầu. Như thế bị chê là nói tiếng Anh bể
(broken English). Về cách phục sức, nhà ở, xe cộ bên ngoài, tôi có thể không kém một người Mỹ chính gốc.

Nhưng khi bước vào nhà tôi, từ những bức tranh treo ở phòng khách, bát đũa bầy ở bàn ăn, chai nước mắm, hũ dưa cải trong bếp và nhất là sách, báo tiếng Việt ở khắp nơi trong nhà, thì chắc ai cũng sẽ nhận ra ngay đó là một gia đình Việt Nam. Như thế thì tôi là người San Jose hay người Hà Nội, người Mỹ hay người Việt? Tôi ở đất này đến ba mươi năm rồi cơ mà.


Read more...

Mang Con Tê Liệt Đến Mỹ

Mang Con Bị Tê Liệt Đến Mỹ

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương


Tác giả nguyên quán Rạch Giá, 40 tuổi, hiện là cư dân Seattle, làm việc cho hãng Boing. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là tự truyện của người vượt biển năm 1989, bị cưỡng bách hồi hương và sau đó được xét cho định cư tại Mỹ. Đây là bài tiếp theo, kể về trường hợp người con bị sốt tê liệt làm tật nguyền được giúp thành người hữu dụng trên đất Mỹ.



Năm 84 tôi lập gia đình và tới cuối năm 85 thì có đứa con trai đầu lòng, nhưng không biết vì làm lụng quá sức, hay ăn uống thiếu thốn mà thằng bé bị sanh thiếu tháng nên rất èo uột...
Vào thời điểm "ngăn sông cấm chợ" đó, thì ai là người dân mà không khổ sở!
Gần ba tuổi con trai tôi mới lững chững đi được mấy bước, nhưng nếu khi mọc răng, nóng sốt là lại không thể nào đứng lên được nữa, mà tôi cũng không ngờ là con mình bị chứng sốt tê liệt.
Một tuần lễ sau, lúc tắm rửa cho con, để con đứng vịn vào vai rồi, mà tôi thấy con mình cũng không đứng được. Để cho con ngồi xuống, tôi bóp thử bàn chân của nó thì thấy mềm xèo, tôi vội cho má tôi hay. Bà liền kêu đứa em gái út chở nó lên ông Cố, ông là em ruột của ông nội tôi. Ông biết nhiều về Đông y và rất đông thân chủ. Ông đã châm cứu cho con tôi mỗi ngày, nhờ vậy con tôi mới không bị liệt hai chân nhưng chân phải đã không cứu được.
Nhìn chân của con mình mỗi ngày một teo đi tôi thật là đau lòng, nhưng không đau lòng. Ngoài ra, còn thêm mối đau phải nghe những câu nói thật phũ phàng của cô em chồng: "Con trai nhờ đức của mẹ, hay là trước đây chị có đi ăn cướp giựt gì của ai không, mà bây giờ nó bị như vậy?"
Từ đó ý định đưa con tôi ra nước ngoài để được cơ hội chữa bệnh, đã cho tôi can đảm để quyết định vượt biên dù biết rất nguy hiểm.

Read more...

Chuyện tình yêu của 2 người điên

Chuyện tình yêu của 2 người điên



Có 1 câu chuyện về tình yêu...mà nhân vật chính là 2 người điên. Người con trai chỉ biết nói những lời điên rồ, còn người con gái thì chỉ biết dùng đôi mắt vô hồn nhìn người con trai... và cười...một nụ cười...của một người điên.


Hai người trước đây không quen biết: một người ở phương Nam, một người ở phương Bắc. Gia đình của 2 người đều nguyền rủa 2 người là điên và đuổi 2 người 2 khỏi nhà làm 2 người phải lưu lạc bốn phương. Người con trai từ phương Nam đi về phương Bắc, còn người con gái đi từ phương Bắc về phương Nam. Người con trai trước đây không điên, nhưng trong lúc đang ở công trường thi công bị gạch rơi trúng đầu, nên sinh ra điên. Người con gái trước đây cũng không hề điên, trước đây thi đại học đỗ thủ khoa nhưng rồi tên của cô trên bảng vàng bị một người có tiền tráo đổi. Từ đó người con gái không nói lời nào nữa về sau sinh ra bị điên.

Read more...

Hoa Cỏ May

Hoa Cỏ May



Tên Việt: cỏ may
Tên Hoa: 竹節草(trúc tiết thảo), 蜈蚣草(ngô công thảo)
Tên Anh: golden beardgrass, lovegrass
Tên Pháp: vétiver
Tên khoa học: Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
Họ: Poaceae


Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều gió cả bám đầy áo em…

Nguyễn Bính


Hoa cỏ may[/size][/align]

Về thành phố, trong tất cả cái ồn ào và sang trọng, mỗi chúng ta ai không có một lần nhớ về làng quê yêu dấu đã từng sinh ra ta. Bao mùa hè đã qua rồi, tuổi thơ của tôi lặng lẽ nằm lại bên thềm gió ven đê. Giờ giữa đô thành một mình tôi cồn cào khát cháy nhớ về những miền hoa cỏ ngày xưa.

Ngày xưa tôi thường lang thang trên đê thoai thoải ken ken cỏ may, hoa cỏ may nghiêng ngả, tim tím ngút mắt. Mỗi lần đi học về qua bãi lên đê tôi lại phải bực mình ngồi nhặt cỏ may bám đầy ống quần gỡ mãi không hết! ở giữa đồng bãi quê tôi còn có một ngôi miếu nhỏ nhưng thiêng lắm. Bà tôi bảo thế, tôi thường chỉ dám rủ mấy đứa bạn mon men đến gần, hoang vắng là vậy, mà lần nào tôi nhìn vào trong miếu vẫn thấy có khói hương và một bó hoa dại nở trắng còn tươi. Bà tôi bảo hoa cỏ đó là của một bà cụ có chồng bị chết trong một trận càn của giặc Pháp. ông ấy định chạy vào đó ẩn nhưng không kịp, bị đạn bắn vào ngực gục ngay xuống trước cửa miếu. Bà cụ làm gì có hoa ở vườn, nên cứ ra bờ sông ngắt những bông hoa tập tàng tim tím để thắp hương cho cụ ông. Nghe bà kể, tôi cứ tưởng hoa cỏ dại chỉ đáng sinh ra và lụi tàn không người nhòm ngó, thương tiếc, nào ngờ có lúc lại trở nên lắng đọng của tâm linh thuần khiết đến tôn thờ.

Read more...

Đi Tết Thầy

Đi Tết Thầy



ôi không tin ở lỗ tai của mình, vội lẻn ra khỏi buồng, chạy thẳng một mạch tới quán bà Ngải. Trên mảnh gỗ lâu nay vẫn được làm bàn thờ tổ tiên của bà vẫn là cặp bánh chưng nhà tôi, lại thêm hộp mứt giống hệt cái hộp thầy vừa mừng tuổi bố mẹ tôi.

Sáng Ba Mươi, đang vui với tám quân bài tam cúc mới được chia đỏ rực bộ ba "tướng sĩ tượng", thì bố tôi đưa cho gói quà Tết bọc giấy điều:

- Lớn rồi, Tết này con đi tết thầy một mình! Cũng chẳng có gì, chỉ cặp bánh chưng với cân đường gọi là…

Tôi gật đầu nhưng bụng rất run. Tôi vốn là đứa trẻ nhút nhát. Chưa dám đến nhà ai một mình. Kể chi nhà thầy giáo có tiếng nghiêm khắc như thầy tôi. Thành ra trên đường có bao nhiêu cái vui của ngày Tết mà tôi chả thiết gì. Tranh gà, tranh lợn, tố nữ, đu Xuân. Lại có chỗ trẻ con đá bóng. Chiếc bọng đái của con lợn Tết phơi khô thổi hơi vào căng cứng, chân chạm đến nẩy câng câng. Tôi cũng chả thiết!

Tôi đi thật chậm nhưng rồi cũng đã đến cổng nhà thầy. Đã mấy lần giơ bàn tay nhỏ bé định đập lên đó nhưng cả mấy lần tôi đều rụt lại. Sợ quá. Ước gì có ai đó ra mở cổng. Tôi sẽ dúi vào tay cái khối nặng nề này rồi ù té chạy đi. Nhưng chờ mãi chả thấy. Chỉ thấy còn cách là quay về. Rồi muốn ra sao thì ra!

Đường về, tôi đếm từng bước một. Đã đến quán nước bà Ngải, một bà lão sống mỗi một mình từ hồi nào. A! Phải rồi! Tôi rẽ vào quán, đặt vội lên đôi bàn tay nhăn nheo run run của bà gói quà Tết:

- Thầy u cháu....

Bà lặng người đi. Cái miệng móm mấp máy:

- Đa tạ ông bà...

Read more...

Vườn Măng Cụt

Vườn Măng Cụt




Người con gái ra đón ông Thành ở ngay khu đậu xe của chung cư. Cô hồn nhiên nắm tay ông, cái nắm tay không phải dắt ông cho khỏi vấp ngã, nhưng tỏ sự thân tình. Cô vừa đi vừa nói:

- Lâu quá rồi bác cháu mình không gặp nhau. Con xem đồng hồ áng chừng giờ bác đến, thế mà đúng. Con vừa ra chưa được năm phút đã nhìn thấy xe bác rẽ vào. Bác trông còn khỏe quá!

Rồi cô thấp giọng. “Mẹ con đang chờ bác.”

Ông Thành nhìn cô con gái của bạn, nhớ lại ngày cô còn bé tí, nay đã gần bốn mươi rồi, không trách mình già. Ông xiết chặt tay cô, nhớ đến người đã đi biền biệt.

Ông Thành là bạn thân từ thời còn rất trẻ của cha mẹ cô, ông là bạn học của ông Lâm từ thời trung học. Họ cùng trưởng thành, ra đời làm việc, lập gia đình, gần như lúc nào cũng có nhau. Họ cùng di tản, tham dự ngày con cái nhau ra trường và cưới hỏi. Cách đây năm năm, ông Lâm qua đời, rồi bà Thành cũng chỉ còn là một nắm tro than. Ông Thành sức khỏe bắt đầu hơi kém đi theo tuổi tác. Sắp tám mươi rồi, còn trẻ trung gì nữa, ông làm biếng đi ra ngoài, sự liên lạc cũng thưa thớt dần giữa hai nhà.

Read more...

Yahoo for "Old Man"

Yahoo for “Old Man”









(“bạn có tin offline:
Fally ( 9h:11 ): này, hôm nay bạn khỏe chứ, mình đã nghĩ đến bạn suốt cả buổi sáng này, công ty của mình thật sự quá sức ồn ào vì một nhân viên bị tuột can-xi trong lúc đang làm việc. Một người bạn bảo rằng cô ấy đã nhịn ăn sáng quá nhiều. Mặc dù vậy nhưng mình chắc mọi việc sẽ không sao, nếu bạn hỏi thì mình có thể khẳng định cái sự nhịn ăn để đạt thành tích trong công cuộc chiến đấu với sàn diễn người mẫu là hoàn toàn vô ích. Mình không thể tưởng tượng được nếu những buổi sáng của mình thiếu đi món bún chả cá và phở bò viên, cuộc sống của mình chắc chắn sẽ là một thảm họa. Dĩ nhiên mình rất hy vọng bạn sẽ không phiền lòng lắm, nhưng xin thông báo thêm một điều nho nhỏ nữa: mình không có một vòng eo quá tuyệt đâu. Nhắn lại cho mình ngay khi bạn đọc tin này nhen, mình hiện đang ở công ty và không tài nào kiếm ra một chút thời gian để đi ăn trưa. Hẹn gặp vào tối nay hay có thể sớm hơn!”)



Ông Tâm đọc đi đọc lại những dòng này, sau khi đọc xong và phì cười trước mấy chữ “bún chả cá”, ông bắt đầu kích chuột vào ô “trả lời”



“mình hiện đang chuẩn bị về nhà, mình mới làm xong công việc của hôm nay và đã mua đồ ăn sẵn cho bữa tối. Hẹn tối sẽ gặp và mình hy vọng cô bạn đó sẽ không sao.”


Không đợi cho chữ “send” được nhấn, dường như đến một chút gió mạnh nào đó còn vội vã hơn cả sự nhanh nhẩu của người đàn ông đứng tuổi. Ông liếc lại một lần cuối nick name “2nd Fall, cái nick tối thui đang im lìm kia có vẻ đã quá quen thuộc với cặp mắt đeo kính dày đặc của ông. Bàn tay của ông nhanh chóng đóng chiếc laptop quen thuộc lại, bỏ nó vào chiếc cặp da đen cũ và thu dọn lại mớ đồ đạc linh tinh. Đồ ăn sẵn cho bữa tối của ông chỉ là một ổ bánh mì kẹp thịt với chà bông vàng…


Read more...

Sự Tích Hoa Mai Vàng

Sự tích Hoa Mai Vàng




Ngày xửa... Ngày xưa... Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm, yêu cả ba ông Táo bằng đá núi đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm, hầm ngô, nướng thịt cho mọi người ăn. Một lần, thương ba ông Táo, trời đã nóng lại chịu lửa suốt ngày đêm, cô bé mới lên năm ấy đã lấy một gáo nước to dội luôn lên đầu ba ông. Tro khói bốc lên mù mịt. ông Táo già nhất vụt hiện ra nói:

- Cháu thương ta nhưng chưa hiểu ta. Lửa càng nóng, ta càng vui. Cháu mà dội nước thì có ngày ta bị cảm mất.

Từ đấy, cô bé không dội nước lên đầu ba ông Táo nữa. Nhưng ông Táo già thì thỉnh thoảng lại hiện lên trò chuyện với hai chị em cô bé trong chốc lát. Một hôm thương ông, cô em hỏi:

- Ông thích lửa thôi à? Ông còn thích gì nữa không?

-Có chứ! Năm sắp hết. ông phải về trời! Cháu bắt cho ông con cá chép ông cưỡi về Trời thì ông thích nhất. Cô bé liền rủ chị đi bắt cho bằng được một con cá chép về. Cô bỏ ngay vào bếp lửa rồi nói:

- Ông Táo ơi! Chúng cháu biếu ông con chép này đây!
Con cá chép vụt biến mất. Tối hăm ba Tết, quả nhiên hai chị em thấy ông hiện ra, sau đó cưỡi con cá chép như cưỡi ngựa, bay ra khỏi nhà và bay cao mãi lên trời... Bố cô bé là một người đi săn thú rất tài giỏi. Ông thường chỉ thích đi săn thú dữ. Ông bảo:

- Còn thú ác thì tôi còn đi săn cho kỳ hết!

Ông không muốn truyền nghề cho con mình, vì cả hai đều là gái. Nhưng cô em lại rất thích nghề của cha. Lên năm cô đã xin cha dạy cho mình đủ cả côn, quyền và đao kiếm. Cô tuy bé người nhưng nhanh nhẹn vô cùng, và về sức mạnh của đôi tay cô, người cha cũng phải kinh ngạc. Lên chín, cô đã hăm hở xin theo cha đi săn thú. Người mẹ và người chị lo lắng, nhưng cô bé đã thưa ngay:

- Con không giết được con mồi bằng một nhát như cha thì con đâm ba nhát, năm nhát, mẹ và chị cứ yên tâm.

Read more...

Ly Café Màu Nhạt

Ly cafe màu nhạt



1. Người khách tình cờ

Tôi biết đến quán cà phê này do một người bạn giới thiệu. Đó là một nơi khá yên tĩnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng và êm ái, nơi tôi cảm thấy yên bình cũng như thanh thản trong tâm hồn vốn mệt mỏi với công việc từ lúc bình minh chào ngày mới.

Tôi bắt đầu để ý đến cô gái trẻ ngồi ở bàn đối diện khi cô ta đi một mình vào quán nhưng anh nhân viên lại đem ra hai ly nước. Một ly cà phê sữa cho cô và một ly đen đá ít đường cho người- nào- đấy sẽ ngồi ở chiếc ghế đối diện. Có lẽ, cô ấy đang chờ một người bạn nào đó, là bạn trai chăng? Phải rồi, vì hôm nay là cuối tuần mà! Các cặp tình nhân trẻ thì thường hay hẹn hò ở các quán cà phê lãng mạn vào dịp cuối tuần. Bỗng nhiên tôi phì cười, không hiểu sao tôi lại bắt đầu có sở thích để ý chuyện người khác. Phải chăng vì đôi mắt buồn trên gương mặt lạnh lùng của cô gái trẻ có một sức hút mãnh liệt với tôi?

Anh nhân viên trong quán tiến đến gần chỗ ngồi của cô , mỉm cười nhìn cô rồi hỏi :

- Tuần này của hai anh chị thế nào?

- Vẫn thế anh ạ! Hạnh phúc và bình yên- Cô gái trẻ vẫn chắp tay vào nhau, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp trả. Vậy ra, tôi đã đoán đúng. Cô ấy đang chờ người yêu. Và hai người họ là khách quen của quán cà phê này.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi nóng lòng muốn xem mặt anh chàng người yêu tốt số ấy là ai, nhưng vẫn không thấy anh ta đến. Đàn ông con trai mà lại để người yêu mình chờ đợi mỏi mòn như thế, thật không lịch sự chút nào.

Read more...

Nhớ cũng đành thôi

Nhớ cũng đành thôi


Một buổi chiều mùa hạ, Vy đang ngồi thả hồn nhìn ra cửa sổ theo rõi mấy chú bướm đang vờn hoa, cậu con trai sán lại gần:
- Mẹ ơi
- Gì vậy con?
Dù đã lớn nhưng mỗi khi muốn xin gì là Vũ cũng mở đầu bằng “mẹ ơi”
- Mẹ cho phép con mang cháu nội về với mẹ nhé
- ????
Vy mở to mắt muốn rách cả mí, cố bình tĩnh lại xem có phải mình nghe nhầm không. “cục sân” của Vy dâng lên tới cổ họng, khiến cho Vy không nói nên lời. Vũ cười cười vuốt vai Vy và yên lặng chờ cho cơn giận của Vy lắng xuống.
- Nói cho mẹ biết, con đã bậy bạ với cô bạn nào của con, Angela, Lan, Thu, Diana ….???
- Đâu có cô nào mẹ.

Read more...

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31