Con đã tròn 1 tuổi được gần 1 tuần rồi, thế mà mẹ chưa tổng kết gì cả, bận quá, ở công ty bù đầu, tối về thì còn phải chơi với con, chả nhẽ lại ôm cái laptop, nhưng nhất định phải tổng kết mới được, mai sau còn có cái cho con đọc chứ.
1. Thể chất
Con khá cao ráo, làn da trắng khỏe khoắn, so với cậu bé đen xì xì mà mẹ đẻ ra thì con đã trắng trẻo lên nhiều lắm rồi, khuôn mặt tròn hơi vuông vuông, đôi mắt to, đẹp long lanh, hàng mi dài thượt ( mỗi lần bố nhìn con ngủ, bố lại trêu mẹ là mi dài quá, cắt nhé, mẹ lại nhảy dựng lên không đồng ý

). Tròn 1 tuổi, con nặng 10,5kg, và 81cm. Tay chân con không bụ bẫm như các bạn khác mà gầy, hơi xương xương như tay chân người lớn. Mẹ yêu nhất là mỗi sáng, nhìn con vươn vai, duỗi dài hai chân ra, nhìn khỏe khoắn đáng yêu lắm. Nói chung là thể chất là tạm ổn.
2. Sức khỏe
Con hơi yếu và rất hay ốm. Mẹ đã phải tự AQ là con chỉ ốm những bệnh thường thấy của trẻ con như ho, sổ mũi, đi ngoài thôi. Nhưng con hay ốm quá. Cái này là lỗi của mẹ. Mẹ cho con đi học sớm quá, cũng là một điều kiện để con dễ bị lây bệnh. Căn phòng đang ở chật chội và ẩm thấp quá, làm cho con hay bị nhiễm vi rút, hay bị viêm mũi họng. Mẹ mong chờ đến cuối năm,xây nhà xong, con sẽ được ở trong một ngôi nhà cao ráo sạch sẽ, tràn đầy nắng và gió, khi đó con sẽ đỡ bệnh hơn. Có điều mẹ mừng là con không bao giờ khóc lóc ăn vạ khi bị ho, bị sổ mũi, nhiều đêm con cứ nằm ho một mình, không khóc, không kêu, bố mẹ sốt ruột quá cũng chỉ biết nhìn con, vỗ về con, cho con uống thuốc ho, ho mệt một hồi con lại ngủ thiếp đi, sáng hôm sau lại dậy tươi cười như không. Mẹ nể con lắm. Và hi vọng dần dần con lớn lên, thể chất mạnh khỏe sẽ giúp con ít bị bệnh vặt hơn. Và lại mong đến ngày được về với ngôi nhà thân yêu của chúng ta, với nắng và gió, không khí trong lành, con nhỉ, cố lên con, sắp rồi.
3. Nhận thức
Đây là điều mẹ tự hào nhất về con, dù rất khó diễn tả bằng lời. Mẹ tự hào những lúc có ai đó ồ lên “ sao nó khôn thế”, “ ơ nó biết à”…..mẹ thấy con “ khôn”, và “ biết”, không phải là em bé ngu ngơ. Con dạo này hơn hờn hơn, có lẽ con hiểu việc hơn, nên dùng khóc để bày tỏ ý kiến mình, và hay đòi đi chơi lắm, lúc không được như ý, con nhăn nhó, đứng nhảy nhảy ăn vạ mẹ, miệng phụng phịu, nhìn yêu không chịu được. Mẹ không mong con là thiên tài, mà chỉ mong con thông minh sáng láng, biết những gì cần phải biết, con nhỉ?
4. Vận động
Con chưa biết đi, mỗi tối con đều chăm chỉ đẩy đi đẩy lại cái xe tập đi, nhưng mẹ thấy con vẫn chưa sẵn sàng cho những bước đầu tiên dù chân con khá cứng. Mẹ cũng không dám ép con đi sớm, kiên nhẫn đợi đến ngày con chập chững những bước đầu tiên. Còn mấy vụ bò trườn thì con vô địch rồi, đi men cũng rất siêu. Nói chung là con chỉ chưa biết đi thôi con nhỉ, cố lên con nhé.
5. Ăn uống
Mẹ vừa trải qua một trận khủng hoảng về vấn đề ăn uống của con. Từ một cậu bé ăn ngoan, ăn nhanh con bỗng từ chối tất cả, đưa cháo, đưa sữa, hoa quả, bánh….con đều mím môi quay đi. Mệt mỏi, stress, cáu giận…cũng chả đến đâu, mẹ đành chiều con, cố gắng đổi bữa cho con, hôm ăn sữa, hôm ăn cháo, hôm ăn mỳ, rồi cơm nát….cũng may, con cũng chịu ăn một tí. Giờ bữa cơm nào con cũng có 1 bát 1 thìa, rồi con tò mò bốc thức ăn cho vào mồm, nhai nhai tí rồi nhả hoặc nuốt, mẹ cũng chấp nhận hết, mong con mau chăm ăn trở lại.
6. Học hành
Đây là phần mẹ tự hào về con. Con mẹ đi học rất ngoan, cô yêu, bạn mến. Ở lớp nhiều anh, chị 4-5 tuổi rất yêu em Tôm, hôm sinh nhật con còn có phụ huynh bảo “à em Tôm mà anh Hiếu hay nhắc đến đây à”, mẹ rất tự hào. Sáng đến lớp là con sà theo cô ngay, không khóc lóc ỉ on, cái này nhiều anh chị phải chạy dài mới theo được, chiều là theo bà hoặc bố mẹ, không theo cô nữa vì con biết con được về rồi. Mẹ đi làm về là phải bế con, nếu chưa bế kịp, con mếu máo bò vào lòng mẹ, con thơm bụng mẹ, đầu con dụi dụi tìm hơi mẹ, trông thương lắm, có hôm không kịp thay quần áo, 2 mẹ con đóng cửa ngồi ôm nhau, con giữ chặt mẹ cho đến khi con bú no nê mới nhìn mẹ cười tươi rồi thả cho mẹ đi thay quần áo và làm gì thì làm, thằng chó con đáo để ghê gớm.