Tuesday, 18. August 2009, 15:40:41
Dạo này Quỳnh Anh ngoan lắm, có ý hơn, biết chăm chút để ý đến Mẹ hơn, hihi, thương con quá
Tuần trước xóm mình xảy ra sự việc Bác Tới hàng xóm đang khoẻ mạnh, đột ngột ra đi vì K phổi, sau có mấy ngày khó thở làm hàng xóm cùng bàng hoàng và thương xót 2 đứa con bác, đứa nhỏ mới bằng QA, anh lớn đang chuẩn bị thi đại học, mẹ thì không có việc làm. QA bản tính bà già, nghe chuyện xong hình như có đôi chút lo sợ nên dạo này chăm Mẹ dữ lắm cơ.
Mẹ đi làm về là đon đả chạy ra mở cổng, ko ngồi dán mắt vào tivi như trước nữa, Mẹ nằm là ra nằm sát cạnh ngay, mẹ ngồi là nhừơng ghế cho Mẹ, Mẹ đi vắng 1 tí là gọi ời ời, buồn thiu hà. Hic, con gái Mẹ tôi nghiệp quá!!!
Nhà mình có Bà ngoại bị K. Quả thực đôi lúc Mẹ cũng thoáng lo, vì thông thường K có yếu tố di truyền. Mà bây giờ khám sức khoẻ định kỳ chỉ để cho vui, chẳng tác dụng gì. Mọi thứ còn lại phó mặc cho số phận. Lá số tử vi của Mẹ tuyên bố Mẹ thọ 79 tuổi, hihi, mong là thế, Mẹ thấy thương cho những người mắc căn bệnh quái ác này khi con còn nhỏ, chưa trưởng thành lắm cơ.
Hic, cầu mong Trời Phật phù hộ, Bà ngoại trên trời phù hộ Mẹ con con.
Thursday, 28. May 2009, 17:19:00
Wednesday, 22. April 2009, 16:05:00
Ngày mai con trai Mẹ tròn 3 tuổi rồi.
Lâu quá ko update tình hình. Tình hình là vẫn trốn học thế, ở nhà vẫn láo toét thế, giọng thì như vịt đực hút thuốc lào. Mỗi lúc mẹ bảo "mai đi học nhé" là lại gào lên "Không, ở nhà với Bà Dì".
Dạo này em mau thuộc thơ và các bài hát lắm. Tối nay đc Mẹ bày cho bài "Happy birthday to you" là cũng ngân nga ngay bằng cái giọng the thé ấy.
Chả biết giờ có được nổi 15kg không, chiều cao thì vưỡn 96, 97, ăn gian cũng ko được 98cm, hic.
Để cuối tuần, sau birthday party, Mẹ sẽ up hình nhé.
Friday, 20. March 2009, 11:01:00
Em vẫn cứ đi học 1 tuần thì nghỉ bệnh hết 2, 3 tuần. Mà khắc phục hậu quả những trận ốm sau khi đi học quả là ko đơn giản. Em mặt mày ngơ ngác, da dẽ xám xịt nhưng môi vẫn đỏ chót vì sốt, ko chịu ăn, hôm nay lại mới nóng lại đây, hic.
Một vấn đề đau khổ nữa khi em bệnh là Mẹ cứ loay hoay ko biết nên tin tưởng vào bác sĩ nào ở VT, chán thế cơ chứ!
Ko biết có nên cho em đi học lại sau khi khỏi bệnh ko, hay là cho em nghỉ lụôn tới hè đây, hic.
Friday, 13. March 2009, 16:41:13
Dạo này Mẹ có hay nổi nóng với con thì phải, có lần con bảo "biết mà, chuyện gì cũng tại con hết", Mẹ nghe rồi cũng giật mình tự hỏi mình có công tâm ko?
Cơ mà con gái Mẹ dạo này hậu đậu kinh khủng, hay chọc em, nó đã tính khùng lại cứ chọc cho bão tố nổi lên. Có mỗi việc ăn với đi học thôi, lại là lớp trưởng, thế mà lơ đãng, quên cả lịch thi, may mà quên sớm lên chứ ko phải nhớ thành ngày sau đó thì tiêu.
Những lúc Mẹ đi công tác, đi vắng thì con rất tự giác trong chuyện ăn uống, học hành, sinh hoạt cá nhân, nhưng chỉ cần Mẹ về tới nhà, là con lại ỷ lại. Ko thèm quan tâm có sắp bị muộn học hay không, cứ chậm rề rề, đủng đỉnh, chuyện gì cũng ỷ lại Bà với Mẹ.
Bữa trước Mẹ giận vì con ko chịu làm toán nâng cao, giảng cho cũng lơ đễnh, ko ngấm vào đầu, ngày hôm sau hỏi lại bài cũ đã quên mất rồi, thế là Mẹ tét cho mấy cái vào tay, cấm xem tivi 1 tháng, ko cho chơi các cái bài, cạc trong lớp nữa. Sau đó Mẹ đi Bắc thăm Bà Phượng bệnh nặng, thế mà con lại đã nhớ Mẹ ngay, sụt sùi..., con là thế mà, mau quên lắm
Bữa nay con đang dự thi vioplympic qua mạng, nói chung khả năng con làm đc hết nhưng hay bị lỗi do hậu đậu, mai đến trường thi vòng 10 đây, chắc out luôn quá
Tuesday, 17. February 2009, 16:49:59
Lâu quá mẹ ko cập nhật blog cho con vì ko thu xếp đc thời gian. Rồi mới đầu năm cả nhà đã ốm liểng xiểng, đầu tiên là Bà Dì ngộ độc thức ăn phải đi cấp cứu, tuần kế tiếp là Mẹ bị té xe (chó tông- thắng gấp - xe đổ, hic), rồi tuần này tới Thái An rối loạn tiêu hoá, sốt cao, ăn- ói, tiêu chảy tong tong), toàn là bệnh nặng cả. Mẹ ko có thời gian chăm con nữa, hôm nay nhìn thấy con gái xe xám lại, đau cả lòng !!!
Monday, 16. February 2009, 08:07:00
Mở đầu là Bà Dì bị ngộ độc thức ăn, ói liên miên, đau bụng phải đi cấp cứu. Hôm đó TA cũng sốt, Mẹ như con thoi chạy qua chạy lại giữa 2 bà cháu, hic. Ở dưới Bà kêu đau, ói, ở trên con đi ị, ị xong gọi Mẹ ko nghe thấy, con khóc um sùm, đập chân xuống nền nhà thình thình, Mẹ chạy lên xin lỗi thế là con thôi ngay, ngoan ghê 
Tuần vừa rồi thì Mẹ bị té xe (nhìn thấy con chó trên đường lao thẳng vào xe, sợ quá, thắng gấp nên xe trượt, đổ nghiêng) . mẹ bị trầy trụa toàn bộ bên phải, may xương xẩu ko sao, tuần rồi chân sưng to, tay ko nhấc lên được. Bữa nay Mẹ đỡ nhiều rồi thì con trai lại sốt (mà mới uống kháng sinh 8 ngày liên tiếp xong), ói liên miên, cứ ăn vào được 1 tí lại mang cái bô ra cho mẹ cầm rồi kêu "Mẹ ơi, ói". Hic, khổ thân con, khổ thân Mẹ!!!
Vụ sốt này có lẽ nguyên nhân do Mẹ 1 phần. Hôm qua cho con cắt tóc được nửa chừng thì con ko chịu cắt nữa, đòi ra ngoài. Mẹ ko cho ra, con gào khóc um sùm, mồ hôi nhễ nhại, mẹ đét đít cũng ko ăn thua, cuối cùng mẹ phải chịu, ko cắt tóc cho con nữa và đành phải kêu bà tắm cho con khi con đang mồ hôi như thế. Lúc đó sao ngu, ko nghĩ ra vụ cho muối vào nc tắm cho con. Kết quả là đến tối, con ói, mệt, ho nặng hơn và đến sáng nay thì sốt. Hic, hichic 
Người ta bảo khi mẹ gặp hạn thì con ốm là con gánh hạn cho Mẹ. Thôi, cứ để mẹ đau còn hơn, Con mau khỏe cho Mẹ mừng, con nhé
Thursday, 15. January 2009, 15:25:00
Thursday, 8. January 2009, 05:57:00
Hôm qua thì khóc sụt sịt từ đầu cầu thang, nhưng vẫn tự đi lên cầu thang, vào lớp, vô tới lớp mới khóc to . Chiều về Mẹ đón thì ko khóc, tối vui vẻ lắm. Còn sáng nay, lúc mặc đồ đã bắt đầu rên rỉ "Sang Cậu Văn", " Ừ thì sang cậu Văn".
Đến Trường, anh ta lại ca tiếp "sang Cậu Văn", "cậu Văn đóng cửa đi làm rồi, để chiều về Mẹ chở con sang nhé", thế là anh khóc ầm cả sân lên, ko chịu đi nữa mà bắt mẹ bế lên, nhưng rồi cũng nói "đi lên lầu" và đi vào lớp của mình. Đến cửa lớp lại mới chợt nhận ra nên lại chạy ngược lại và khóc to lắm lúc ra Cô. Cô bảo Mẹ yên tâm, mấy bé ưa ngọt dễ dỗ lắm, hic, mong là vậy. Giọng hôm nay lại cũng thấy khàn rồi.
Dù sao thì trưa về coi camera thấy cũng đang nằm ôm gối ôm yêu vấu màu hồng ngủ. Cố lên, con trai của Mẹ nhá.
À, hôm trc nghe mẹ Bi Bông bảo ở bên Mỹ ng ta cho Mẹ đi cùng với con đến lớp cả tháng trời chứ ko bỏ con đột ngột như thế này, con dễ bị sốc. Mẹ kể Ba nghe, Ba bảo "Vậy nên VN mình mới thắng Mỹ được chứ em", he
Sunday, 4. January 2009, 16:11:00
Ngày thứ 2, lúc mặc quần áo chuẩn bị đi em đã mếu máo, miệng kêu "sợ, sợ" nhưng đến lúc xuống nhà vẫn vui vẻ khoác balô đi học.
Đến lớp, còn vui vẻ dắt tay chị vào trong lớp nhưng sau khi bị 1 bạn thấy giỏ TA đẹp quá giành chơi thì em vừa giằng giỏ lại vừa khóc. Qua tay cô, em khóc to đến nỗi đi xuống cả mấy tầng lầu vẫn nghe thấy,hic.
Trưa, Mẹ gọi điện, cô bảo em ói 1 tí, thỉnh thoảng lại khóc 1 tí.
Chiều, cả nhà đi đón em. Vừa thấy chị QA, em đã lao ra, leo qua cái rào chắn ở cửa lớp, vừa leo vừa khóc nức nở, khổ thân.
Cả tối qua và ngày nay, em ho nhiều, ói nhiều và đeo Mẹ khủng khiếp, cứ dính chặt vào Mẹ, ko thấy Mẹ đâu là lại khóc, ko cho Mẹ làm gì cả, kể cả đi vào toillet, và lúc chiều, mặc đồ đi bác sĩ lại mếu máo "sợ, sợ", chắc tưởng đi học.
Khổ thân, con trai hoi, nhõng nhẽo quá. Ói nhiều thế này, mai lại phải nghỉ học thôi, hic.
1 2 3 4 5 ... 23 Next »
Showing posts 1 -
10 of 221.