Đây là bài thơ em tôi (Phượng Các) viết tặng Ông nhân lễ cúng 49 ngày sau khi Ông tôi mất. THƠ
Khi cháu còn nhỏ, Cháu chẳng biết gì. Cứ khóc nhè mãi. Ông phải bế dỗ cho cháu nín khóc. Bây giờ lớn khôn vẫn nhớ hồi đó. Nụ cười hiền hòa ánh mắt long lanh. Bây giờ Ông mất còn gì nữa đâu. Chỉ còn cái buồn luôn luôn trào ra Đến bao giờ mới hết cái nỗi buồn đó Cháu chỉ ước là Ông hãy sống lại với cháu Nếu Ông không sống lại với cháu thì cháu chỉ nói với Ông một điều là: Cháu chúc Ông thượng lộ bình an siêu thoát khỏi địa ngục. Cháu của Ông Nguyễn Phượng Các.
My name is Dan Ha. I have a young brother, his name is Anh Khoi. Today i don't go to school. I get up at 7:25 in the morning. I brush my teeth with my favorite pink toothbrush. I like pink very much. I get dress at 7:40 and eat breakfast at 7:50 am. I study organ at Le Vu school. Everyday i play organ after having dinner. Today i stay home so i play organ at 9:15 am. My favorite song is "Green sleeve", my dad likes that song, too. Some time i go to supermarket with my mother. She buys milk for me and my young brother. My mom buy corn, tortilla chip, chicken for me, too. Chicken is my favorite food. It's summer now, i have to study English at home everyday. My parents want me to study English well to study broad when i go to the university. I like that, too.