Sang chu nhat, dang le gio nay phai ngoi cam cui voi dong sach Su, Van. Nhung tu nhien cam thay minh met moi, mo may nghe nhac len va nam do, thay long chung lai…The la dep het sach vo qua mot ben, viet….va viet…Van nho nhung loi noi anh dan toi ngay nao: “Khi em chay den mot luc nao do thi hay thu dung lai va danh cho minh mot khoang lang rieng di em…danh cho minh mot ngay quen di het met moi va lo lang, de em duoc nghe nhung dieu chan that nhat tu day long minh…” Ngam lai va thay anh noi dung, uh, minh bay gio cung dang nghi nhu vay, dang can mot khoang lang nhu vay giua cuoc song xa la nay…
Toi di hoc duoc 2 tuan, 2 tuan la chuoi nhung ngay co gang, met moi, roi lai that vong, chan chuong… co cam giac nhu moi thu sap do ap len nguoi minh. Trua thu sau, mot minh di bo ve nha, toi buoc tung buoc nho len doi va dung ngam nhin quang canh thanh pho noi minh dang o, cam thay minh that nho be giua chon xa xoi nhu vay. Toi nham mat lai…de gio thoi tat nhung giot nuoc man chat chay nguoc ve sau…Cuoc song qua that hoi ha va gia tao so voi nhung canh dep de tuong tuong dang hien ra truoc mat…
Sang nay toi goi ve cho anh. Chuong dien thoai rung len, va dau day ben kia van la: “Ba xa ah…”. Toi mim cuoi… Da lau roi chung toi chua duoc nghe giong noi cua nhau, duoc cung nhau cuoi trong nhung cau chuyen. Anh van vay, van cham chu lang nghe nhung suy nghi cua toi, anh biet nhung luc toi buon, nhung lan toi tho dai ma toi da co noi doi de che giau cho minh…Vay ma anh van nhan ra…
Hom no trong lop PE, khi toi sap chay ve den dich, co giao da dong vien rang: “Come on, Nguyen…You are reaching your goal…”. “Uhm, con dang chay nhanh lam co ah, co nhung luc con ngop tho, con nhu sap guc nga…Co nhung luc moi thu duong nhu dang chong lai con…”
Mot tuan moi lai bat dau… thu ba lam project mon Ve, thu tu let bo ra thu vien, thu sau lam bai kiem tra Anh van dau tien... Moi ngay nhu mot cai hop rong tuech, nam i cho nguoi ta bo vao do nhung dieu moi la. Co vuot qua duoc hay chang la do minh tu them vao, mot chut nhiet tinh, mot chut ham ho, mot chut met moi, mot chut yeu duoi, va mot chut thon thuc dem lap vao cai hop rong ay, the la co mot ngay trong doi, don gian nhi?...
“Just keep smiling, even though life is not always shining....”
Ngày bé, khi tôi còn học mẫu giáo, ước mơ lớn nhất của tôi là được lấy một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Chàng sẽ rước tôi về trên một cỗ xe ngựa lộng lẫy, băng qua những cánh rừng với muôn ngàn chim chóc và hoa thơm cỏ lạ. Lâu đài của chàng sẽ phảng phất một màu hoa jacaranda tím nhạt, lối đi dẫn vào phòng của tôi và chàng sẽ dát bằng những đóa hồng nhung đỏ thắm. Tôi mơ mình sẽ cùng chàng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc trong tiếng cười đùa của bọn trẻ. Ước mơ về một gia đình bé nhỏ đã ấp ủ trong tôi từ khi còn bé…
Lớn hơn một chút, tôi thích chơi đàn piano – loại đàn được xem là danh giá nhất trong các loại nhạc cụ thời bấy giờ. Tưởng tượng mình mặc một bộ váy trắng muốt ngồi chơi đàn bên khung cửa sổ, những ngón tay lả lướt điêu luyện trên phím đàn. Giai điệu của đàn piano rất êm dịu, rất du dương, lúc như tiếng suối chảy qua kẽ đá, lúc như tiếng rót rượu rụt rè của một cung nữ, lúc như hạt mưa xuân tí tách vỡ trên nền đất. Thích đàn piano lắm nhưng đành chịu vậy, vì lúc đó gia đình chẳng đủ điều kiện để cho tôi theo học cái thứ nhạc cụ đắt tiền và xa xỉ đó. Hồi quá cảnh ở sân bay Minnesota, tôi thấy có một dàn nghệ sĩ chơi đủ loại nhạc cụ ngồi ngay giữa khu trung tâm mua sắm. Tôi lững thững đến bên người nghệ sĩ đàn piano, ngắm cô mà ngẩn cả người. Cô nhắm mắt, thả hồn mình bay bổng theo từng âm điệu, những ngón tay lướt điệu nghệ trên phím đàn. Âm nhạc của cô khiến cho du khách đi qua không khỏi thán phục. Đúng cái hình ảnh mà tôi mơ ước một thời, đúng cái vẻ đẹp thướt tha của người phụ nữ mà tôi từng tưởng tượng. Tôi tự dặn lòng mình rằng nhất định sau này phải cho con gái tôi học đàn piano.
Khi bắt đầu yêu môn lý, tôi ước mình trở thành một nhà vật lý hạt nhân thật giỏi để có thể tìm ra loại thuốc đặc trị chữa bệnh ung thư cho con người. Tôi còn nhớ có lần bạn tôi khi nghe tôi trả lời mơ ước của mình đã cười thầm: “Ước mơ của mày sao xa vời và viễn vông quá”. Đến giờ tôi cũng tự cười mình. Cái ước mơ đó giờ không còn cháy bỏng với tôi như lúc trước nữa. Có lần đã có một anh hỏi tôi rằng: “Em chắc sẽ không còn theo môn Lý nữa đâu nhỉ…Em thay đổi nhiều quá…”. “Anh ah, có những đam mê mà người ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, thế mà nó vẫn xảy ra….”. Tôi đến giờ vẫn còn giữ ước mơ đó trong lòng, mặc dù biết mình sẽ chẳng thể tiếp tục thực hiện nó được nữa. Ha, đời mà, ai biết đâu được, những gì người ta không nghĩ đến thì nó lại xảy ra…
Tôi mơ nhiều, và ước cũng nhiều, có những điều đã trở thành sự thật, và cũng có những điều không. Những ước mơ của tôi đôi lúc cũng viễn vông, vô thực. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là một đứa may mắn. Có những thứ đến với tôi cứ ngỡ như là mơ…
Chúc mọi người bắt đầu một năm học mới may mắn và thành công. Chúc cho những ai đang ấp ủ ước mơ của mình sẽ sớm thực hiện được nó ^^.
Đêm qua tôi mơ thấy mình chơi đàn piano cho chàng bạch mã hoàng tử của tôi trong khu vườn tím màu hoa Jacaranda…
I don't wanna talk
About things we've gone through
Though it's hurting me
Now it's history
I've played all my cards
And that's what you've done too
Nothing more to say
No more ace to play
The winner takes it all
The loser's standing small
Beside the victory
That's her destiny
I was in your arms
Thinking I belonged there
I figured it made sense
Building me a fence
Building me a home
Thinking I'd be strong there
But I was a fool
Playing by the rules
The gods may throw a dice
Their minds as cold as ice
And someone way down here
Loses someone dear
The winner takes it all
The loser has to fall
It's simple and it's plain
Why should I complain
The winner takes it all
The loser's standing small
Beside the victory
That's her destiny
I don't wanna talk
cause it makes me feel sad
And I understand
You've come to shake my hand
I apologize
If it makes you feel bad
Seeing me so tense
No self-confidence
The winner takes it all
The loser has to fall
It's simple and it's plain
Why should I complain
The winner takes it all…
The winner takes it all. Mimosa tím.
Tôi bắt đầu đi nhiều, theo lời nhiều người nhận xét là thế. Tôi tập uống rượu, và dễ thả mình trôi theo những cuộc hẹn, những cuộc gặp gỡ và tâm sự hàng giờ, theo cái cách mà người ta sẽ tự đặt ra cho mình giới hạn nào là có thể chấp nhận được với tôi. Tôi bắt đầu cho phép mình thay đổi…
Đã là cuối tháng 3 rồi đó, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi...Đôi khi cũng tự hỏi liệu mình có còn điều gì phải nuối tiếc trước khi rời VN không nhỉ?...
...Có vẻ như là cái vòng luẩn quẩn và dằn vặt của tình cảm và thời gian.
Giờ đi khắp thành phố, tôi thấy người ta cứ hay đào đường lên, đào rồi lại lấp, rồi lại đào, con đường cứ thế mà lõm chõm những vết chắp vá mới cũ. Có khi nào con đường đó cũng giống như con đường mỗi người đang phải đi không nhỉ? Có những vết lõm, những vết đào bới, rồi lại được chắp vá. Người ta cứ tưởng càng làm đường nó sẽ càng phẳng phiu hơn, nhưng cứ sau những lần chắp vá như vậy, con đường càng trở nên gồ ghề và lồi lõm. Những lúc chạy qua nó, con người ta sẽ xốc, sẽ dằn vặt, nhưng rồi lại cứ phải đi tiếp, đi dần rồi vết chắp vá đó lại từ từ hòa dần với lớp đường cũ...Đôi khi phải biết chấp nhận, đơn giản là vì mình chẳng thể làm gì khác...
Tình yêu là gì vậy nhỉ? Phải chăng cũng là sự chấp nhận theo tiếng gọi của con tim mình? Chấp nhận với thực tại, chấp nhận những cái không hoàn hảo, những điều thiếu sót của nhau, chấp nhận những lo toan dằn vặt, mệt mỏi của nó, chấp nhận…., đơn giản là vì người ta chẳng thể làm gì khác được....
Một người bạn thân của tôi đã từng bảo tôi đừng có đứng núi này mà trông núi nọ, trông theo những cái đẹp đẽ tưởng tượng của ngọn núi trước mắt mà quên rằng để bước được lên đến ngọn núi đang đứng ta đã phải vất vả thế nào... Con người hay thay đổi, cứ leo xuống và leo lên mãi giữa những ngọn núi.... đến một lúc nào đó người ta sẽ ngã quỵ, kiệt sức...và chẳng còn phân biệt được ngọn núi nào nên leo xuống và ngọn núi nào cần leo lên...Cách đơn giản nhất là phải biết chấp nhận ngọn núi mình đã chọn và đi tiếp...
Con người dù có thay đổi, nhưng có những thứ mãi tồn tại và vĩnh cửu…Đó là cái vòng luẩn quẩn của tình cảm và thời gian…
Phải biết chấp nhận, vì chẳng thể làm gì khác được... [Dù có đi con đường xa cách mấy...
...cuối cùng, cũng sẽ gặp lại nhau.]Mimosa Tím.
Đã một tuần trôi qua rồi đấy, anh nhỉ?... Chưa bao giờ có buổi cúp học nào lại thú vị, nực cười và trớ trêu đến như vậy... ... Em khóc... Em gục ngã… Em đau như rã cả ra... Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao? Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao? Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc? Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Dù có một ngày con tàu em thay bến Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng người đời lừa lọc Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian Em luôn có bờ vai anh để khóc Em không bao giờ lẻ loi cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc." Em đã từng chờ đợi anh... Nhưng sợi dây đàn căng đến một lúc nào đó cũng sẽ đứt thôi anh à... Ngủ ngoan đi nhé giấc mơ ơi Cô nhóc chiều nao đã xa rồi Nụ cười thơ ấy không còn nữa Thời gian vô tình thế là thôi... Em chưa bao giờ nói cho anh biết những điều này ... Ở một nơi nào đó trong tâm trí em...anh luôn là một hồi ức đẹp... Nụ cười của anh...ánh mắt của anh...cả bàn tay anh lướt điêu luyện trên những sợi dây đàn ghita... và tiếng harmonica vụng về anh thổi cho em nghe chiều nào...tất cả đều in rõ mồn một trong trí nhớ của em. Em lắm lúc lại trách mình vì sao lại giữ hình ảnh của anh trong lòng để làm gì...tất cả chỉ là quá khứ…..vậy mà em vẫn cứ giữ...
Bài hát anh thổi chỉ dành tặng riêng em. Anh bảo lúc nào em muốn nghe nó thì cứ tìm anh nhé. Bài hát này anh chỉ thổi khi em yêu cầu mà thôi...
Anh gọi em là cô nhóc yêu màu tím... Anh gọi em là bé tiểu yêu... Anh bảo em đáng ghét... Nhưng em vẫn là em thôi anh à, và em vẫn sẽ như thế....
Hoa tím thôi không chờ nữa... chỉ còn ta đứng dưới mưa... Mimosa tím.
A Day Without Rain - Enya Vậy là hết Tết rồi... Nhanh thật, nhiều khi không tin được là 3 tuần nghỉ Tết đã trôi qua và lại chuẩn bị bước vào một học kỳ mới. Tết này, tôi sẽ nhớ lắm....vì là mùa Tết cuối cùng mà....
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ Tết, có cái gì đó không trọn vẹn trong lòng. Mọi thứ đều dở dang, vội vàng, lấp lửng...
Trưa nay đến Highland Coffee cùng một anh bạn. Ngồi ngay góc nhìn ra ngoài cảm thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi thở nhẹ một cái...Giữa Sài Gòn, tìm được một người sẵn sàng ở bên và trò chuyện với mình, đáng để cảm thấy lòng bình yên lắm chứ...
Thưởng thức một ly Cappuccino và hỏi anh rằng: "Không biết người ta pha chế cafe thế nào mà ra được nhiều loại và tên gọi của chúng xuất phát từ đâu anh nhỉ?". Hỏi rồi bỗng dưng tự mỉm cười...Cảm thấy lòng nhàn nhạt....
Về nhà tôi lò dò lên mạng tự tìm hiểu về các loại cafe và chợt phát hiện ra rằng đằng sau cái hương vị đậm đà pha chút tản mạn kia, chứa đựng những điều hệt như con người Sài Gòn vậy.....
Tôi thích nhất cái cách người ta tìm đến cafe vì cần được chia sẻ, cần tìm một khoảng không gian để nhìn lại mình. Giống như người Sài Gòn vậy, họ muốn được nói, được lắng nghe và chia sẻ. Khi họ đang nghĩ điều gì, đang suy tư hay đang lo lắng chuyện gì, họ cũng cần được giãi bày. Người Sài Gòn không im hơi kín tiếng như người miền Trung, cũng không thích bàn chuyện nhiều như người miền Bắc, họ chỉ muốn bộc bạch lòng mình. Và cafe được chọn là điểm đến của người Sài Gòn...
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cafe lại tĩnh lặng đến như thế, lại cuốn người ta vào dòng chảy miên man và bất tận đến như thế.... Cảm ơn anh, người bạn mà ở anh tôi tìm được những khoảng lặng trong lòng mình, hay cả cái phần điên rồ, phi thực tế trong con người tôi...
Tính viết một cái gì đấy trước khi thả mình vào giấc ngủ, rũ hết những suy nghĩ, những nỗi buồn vu vơ...
Bâng khuâng....
Ngày đầu năm... Mimosa Tím.
Sài Gòn những ngày này lại hết lạnh rồi. Tự nhiên lại thèm được đi học, vì những ngày đó ra đường sáng sớm thấy không khí lạnh căm, cái lạnh cứ như chui vào trong từng thớ áo, rùng mình se sẽ, rùng mình để rồi thấy âm ấm...Thích cái cảm giác đó... Thứ 3 vừa rồi cái đám bạn nhất quỷ nhì ma rủ mình đi lang thang Sài Gòn cả ngày trời. Tính ra mình đã học chung với tụi nó 6 năm rồi đấy (khá lâu nhỉ ^o^). Vậy mà đi chơi với nhau thì chỉ được vài lần.... Thế là Tết này cả đám quyết định đi đâu đó ở Sài Gòn. Tuy chỉ là đi ở những nơi quen thuộc thôi, nhưng xem ra vẫn còn nhiều thứ mình chưa hiểu hết về Sài Gòn...... Slide show này mình post hình về chuyến đi vừa rồi. Lần đầu làm slide show đó, các bạn xem thử ha! ^^ Mimosa Tím.
Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà em đã yêu một người trong suốt 2 năm qua, không lúc nào vơi, không lúc nào ngơi nghỉ…. Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà em vẫn giữ hoài tiếng harmonica vụng về của ai đó…. và mỗi lần thoáng nghe tiếng harmonica...em lại thấy giông giống, em lại nhớ, và em lại khóc...Vậy em có hay thay đổi không nhỉ? Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà em vẫn giữ nụ cười thật tươi khi đến lớp học thêm, khi gặp gỡ những người cần phải gặp, mặc cho lúc đó em thất vọng, em mệt mỏi, chán chường, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười đấy thôi, những nụ cười giả tạo mà….Ừ, em vẫn thế, vẫn luôn giữ nỗi buồn của riêng mình, em không thích cho người ta biết, không thích chia sẻ cái gì gọi là của riêng em…..Em không thích chút nào…..Em vẫn là em thôi mà….. Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà em vẫn chẳng hề lung lay khi một người đợi chờ em trong suốt 5 năm dài, một người bạn sâu sắc, vậy mà em vẫn đáp lại bằng đúng cái lắc đầu 5 năm về trước. Em nói với người bạn ấy: “Mình đã quyết định và chẳng có gì thay đổi cả…”. Em có đối xử với người bạn đó hời hợt quá không nhỉ? Người ta nói em hay thay đổi, nhưng em vẫn thế thôi, vẫn thích rong ruổi ngoài đường để hít cái không khí bụi bặm của trời Sài Gòn, vẫn thích ngồi một mình nghe tiếng đàn ghita nhẹ nhàng và sâu lắng của ai đó…., vẫn chợt nghĩ rồi chợt khóc vu vơ bên khung cửa sổ mỗi khi chiều về…. Em chưa thay đổi chút nào…. Người ta nói em hay thay đổi, có thay đổi không khi em lắc đầu từ chối lời mời đến Đà Lạt vừa rồi của nhỏ bạn thân, chỉ vì Đà Lạt đối với em giữ quá nhiều kỉ niệm….Đà Lạt là một cuốn tiểu thuyết tình yêu….Giờ em trở về Sài Gòn, em không còn ở Đà Lạt nữa rồi. Câu chuyện tình dở dang ấy em gửi lại Đà Lạt. Đà Lạt giữ lại câu chuyện tình cho em nhé, để khi em quay về lại lật mở ra xem… Em vẫn giữ Đà Lạt trong lòng mà…. Em không hề thay đổi. Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà bao năm qua em vẫn yêu màu tím, vẫn yêu nhánh hoa bồ công anh mọc dại bên vệ đường. Và em vẫn thế, đến giờ em đã đi qua bao nơi rồi đó, đã lướt qua bao nhiêu mùa xuân rồi đó, em vẫn thích thú khi bắt gặp màu tím, vẫn hồn nhiên tinh nghịch trước những nhánh hoa bồ công anh khẽ rùng mình trước gió, yếu ớt, mảnh mai….Em nào có thay đổi….. Người ta nói em hay thay đổi, em gật đầu chấp nhận. Đơn giản vì con người thay đổi khi cuộc sống thay đổi. Em bắt đầu thức đêm trước màn hình vi tính, bắt đầu thích uống rượu, thích lui tới những quán coffee sang trọng và ngồi hàng giờ ở đó với người có cùng sở thích với mình. Nhưng em vẫn ghét người ta nói rằng em thay đổi. Người ta có biết là em đã giữ những gì không? Người ta có bao giờ hiểu cho em đâu, vì người ta cũng thay đổi mà….. Em không hề thay đổi….. …..Vì em vẫn là em….. Mimosa Tím.
It has been such a long time since I last thought and wrote something for myself. However, it's hard for me to delete my old blog and start a new one. Some of my friends told me: "Nguyen, why don't you turn back to what you used to love?". I simply answered that I had been bored. To be honest, it was not what I really thought. At the time I had my first blog, writing what I think down into words is the most stupid way to describe how my heart goes and how my mind is shaped everyday. But since I had my first shock in my life, I wasn't interested in writing blog any longer. Now I seem to forget it and enjoy sharing my feelings again ^^.....Right now in front of the computer screen is a straight face staring fixedly at white background and fingers running continuously on the keyboard. I don't know which way to start my blog again, to describe what is inside my mind out into words.... Tet Holiday is coming soon ^o^. Hope all you guys enjoy a wonderful Tet beside Ur family, Ur friends and someone....Present all of you an amiable clip which I have heard from my brother. Listen and enjoy it! ^^
Nguyen Trinh
Open my eyes, sighing and letting my gaze pass aimlessly over the spines, looking for the new way to get our beautiful future...