Summer Dandelion

My online Journey

Người ta nói..........

Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà em đã yêu một người trong suốt 2 năm qua, không lúc nào vơi, không lúc nào ngơi nghỉ….
Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà em vẫn giữ hoài tiếng harmonica vụng về của ai đó…. và mỗi lần thoáng nghe tiếng harmonica...em lại thấy giông giống, em lại nhớ, và em lại khóc...Vậy em có hay thay đổi không nhỉ?
Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà em vẫn giữ nụ cười thật tươi khi đến lớp học thêm, khi gặp gỡ những người cần phải gặp, mặc cho lúc đó em thất vọng, em mệt mỏi, chán chường, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười đấy thôi, những nụ cười giả tạo mà….Ừ, em vẫn thế, vẫn luôn giữ nỗi buồn của riêng mình, em không thích cho người ta biết, không thích chia sẻ cái gì gọi là của riêng em…..Em không thích chút nào…..Em vẫn là em thôi mà…..
Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà em vẫn chẳng hề lung lay khi một người đợi chờ em trong suốt 5 năm dài, một người bạn sâu sắc, vậy mà em vẫn đáp lại bằng đúng cái lắc đầu 5 năm về trước. Em nói với người bạn ấy: “Mình đã quyết định và chẳng có gì thay đổi cả…”. Em có đối xử với người bạn đó hời hợt quá không nhỉ?
Người ta nói em hay thay đổi, nhưng em vẫn thế thôi, vẫn thích rong ruổi ngoài đường để hít cái không khí bụi bặm của trời Sài Gòn, vẫn thích ngồi một mình nghe tiếng đàn ghita nhẹ nhàng và sâu lắng của ai đó…., vẫn chợt nghĩ rồi chợt khóc vu vơ bên khung cửa sổ mỗi khi chiều về…. Em chưa thay đổi chút nào….
Người ta nói em hay thay đổi, có thay đổi không khi em lắc đầu từ chối lời mời đến Đà Lạt vừa rồi của nhỏ bạn thân, chỉ vì Đà Lạt đối với em giữ quá nhiều kỉ niệm….Đà Lạt là một cuốn tiểu thuyết tình yêu….Giờ em trở về Sài Gòn, em không còn ở Đà Lạt nữa rồi. Câu chuyện tình dở dang ấy em gửi lại Đà Lạt. Đà Lạt giữ lại câu chuyện tình cho em nhé, để khi em quay về lại lật mở ra xem… Em vẫn giữ Đà Lạt trong lòng mà…. Em không hề thay đổi.
Người ta nói em hay thay đổi, vậy mà bao năm qua em vẫn yêu màu tím, vẫn yêu nhánh hoa bồ công anh mọc dại bên vệ đường. Và em vẫn thế, đến giờ em đã đi qua bao nơi rồi đó, đã lướt qua bao nhiêu mùa xuân rồi đó, em vẫn thích thú khi bắt gặp màu tím, vẫn hồn nhiên tinh nghịch trước những nhánh hoa bồ công anh khẽ rùng mình trước gió, yếu ớt, mảnh mai….Em nào có thay đổi…..
Người ta nói em hay thay đổi, em gật đầu chấp nhận. Đơn giản vì con người thay đổi khi cuộc sống thay đổi. Em bắt đầu thức đêm trước màn hình vi tính, bắt đầu thích uống rượu, thích lui tới những quán coffee sang trọng và ngồi hàng giờ ở đó với người có cùng sở thích với mình. Nhưng em vẫn ghét người ta nói rằng em thay đổi. Người ta có biết là em đã giữ những gì không? Người ta có bao giờ hiểu cho em đâu, vì người ta cũng thay đổi mà…..
Em không hề thay đổi…..
…..Vì em vẫn là em…..
Mimosa Tím.

Beginning...........Lang thang Sài Gòn

Comments

hi-endyumia2411 Thursday, January 22, 2009 4:36:29 AM

ngta noi the nao thi e van la e nhi? van nho hoai nhung ki niem day ap trong ki uc...

nam moi tet den,mong nhung dieu that hanh phuc va am ap se den voi ban nhe!wizard
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31