Summer Dandelion

My online Journey

Những ước mơ...

Ngày bé, khi tôi còn học mẫu giáo, ước mơ lớn nhất của tôi là được lấy một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Chàng sẽ rước tôi về trên một cỗ xe ngựa lộng lẫy, băng qua những cánh rừng với muôn ngàn chim chóc và hoa thơm cỏ lạ. Lâu đài của chàng sẽ phảng phất một màu hoa jacaranda tím nhạt, lối đi dẫn vào phòng của tôi và chàng sẽ dát bằng những đóa hồng nhung đỏ thắm. Tôi mơ mình sẽ cùng chàng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc trong tiếng cười đùa của bọn trẻ. Ước mơ về một gia đình bé nhỏ đã ấp ủ trong tôi từ khi còn bé…

Lớn hơn một chút, tôi thích chơi đàn piano – loại đàn được xem là danh giá nhất trong các loại nhạc cụ thời bấy giờ. Tưởng tượng mình mặc một bộ váy trắng muốt ngồi chơi đàn bên khung cửa sổ, những ngón tay lả lướt điêu luyện trên phím đàn. Giai điệu của đàn piano rất êm dịu, rất du dương, lúc như tiếng suối chảy qua kẽ đá, lúc như tiếng rót rượu rụt rè của một cung nữ, lúc như hạt mưa xuân tí tách vỡ trên nền đất. Thích đàn piano lắm nhưng đành chịu vậy, vì lúc đó gia đình chẳng đủ điều kiện để cho tôi theo học cái thứ nhạc cụ đắt tiền và xa xỉ đó. Hồi quá cảnh ở sân bay Minnesota, tôi thấy có một dàn nghệ sĩ chơi đủ loại nhạc cụ ngồi ngay giữa khu trung tâm mua sắm. Tôi lững thững đến bên người nghệ sĩ đàn piano, ngắm cô mà ngẩn cả người. Cô nhắm mắt, thả hồn mình bay bổng theo từng âm điệu, những ngón tay lướt điệu nghệ trên phím đàn. Âm nhạc của cô khiến cho du khách đi qua không khỏi thán phục. Đúng cái hình ảnh mà tôi mơ ước một thời, đúng cái vẻ đẹp thướt tha của người phụ nữ mà tôi từng tưởng tượng. Tôi tự dặn lòng mình rằng nhất định sau này phải cho con gái tôi học đàn piano.

Khi bắt đầu yêu môn lý, tôi ước mình trở thành một nhà vật lý hạt nhân thật giỏi để có thể tìm ra loại thuốc đặc trị chữa bệnh ung thư cho con người. Tôi còn nhớ có lần bạn tôi khi nghe tôi trả lời mơ ước của mình đã cười thầm: “Ước mơ của mày sao xa vời và viễn vông quá”. Đến giờ tôi cũng tự cười mình. Cái ước mơ đó giờ không còn cháy bỏng với tôi như lúc trước nữa. Có lần đã có một anh hỏi tôi rằng: “Em chắc sẽ không còn theo môn Lý nữa đâu nhỉ…Em thay đổi nhiều quá…”. “Anh ah, có những đam mê mà người ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, thế mà nó vẫn xảy ra….”. Tôi đến giờ vẫn còn giữ ước mơ đó trong lòng, mặc dù biết mình sẽ chẳng thể tiếp tục thực hiện nó được nữa. Ha, đời mà, ai biết đâu được, những gì người ta không nghĩ đến thì nó lại xảy ra…

Tôi mơ nhiều, và ước cũng nhiều, có những điều đã trở thành sự thật, và cũng có những điều không. Những ước mơ của tôi đôi lúc cũng viễn vông, vô thực. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là một đứa may mắn. Có những thứ đến với tôi cứ ngỡ như là mơ…

Chúc mọi người bắt đầu một năm học mới may mắn và thành công. Chúc cho những ai đang ấp ủ ước mơ của mình sẽ sớm thực hiện được nó ^^.

Đêm qua tôi mơ thấy mình chơi đàn piano cho chàng bạch mã hoàng tử của tôi trong khu vườn tím màu hoa Jacaranda…

Mimosa Tím.

The winner takes it all...Rẽ ?

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31